1
Ánh đèn đường yếu ớt soi rọi xuống nơi gốc phố, tuyết rơi phủ kín cả con đường. Trong tuyết phủ trắng toát, có người ngồi sụp xuống bên cột đèn, co ro giữa trời đông lạnh giá này. Đó là Nguyễn Thành Công, cậu đang ngồi chờ người mà cậu thầm thương, Nguyễn Xuân Bách. Cậu là quản lý của anh, chẳng hiểu sao mỗi lúc anh lên sân khấu, anh lại bừng sáng đến lạ, Công ở dưới nhìn mà ngưỡng mộ rất nhiều và đã đem lòng yêu quý anh. Hồi nãy anh đã biểu diễn trên sân khấu, anh bước xuống chỗ Công, mồ hôi rất nhiều, Công liền lấy khăn lau cho anh nhưng Bách lại cầm tay Công, thở không ra hơi, bảo :
"Công này, tớ diễn sắp xong rồi, cậu đừng lo bây giờ cậu ra ở đầu phố chờ tớ một chút đi, tớ qua đó liền. Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu. "
Và thế là không để Công phản ứng, Bách lại quay lại sân khấu tương tác với khán giả. Công đứng trơ ra như ngỗng, cậu quyết định nghe theo lời Bách dù cậu chẳng biết Bách sẽ nói gì với mình nữa, Công trở vô phòng thay đồ, lấy áo ấm của mình rồi đi bộ ra góc phố.
Công đã từng nói thích Bách khi đang đi mua đồ với Bách, lúc đó khi nhìn thấy bóng lưng của người mình thương, không chịu được Công đã lỡ vọt miệng, nói : "Tớ thích cậu, Bách." Nhưng liền nhận ra lỗi sai của mình, Công bụp miệng, hoảng hốt nhìn Bách, anh không có vẻ gì là đã nghe lời Công nói chỉ lẩm bẩm cái gì đó mà Công nghe không rõ. May thật, anh vẫn chưa nghe được câu đó nhưng đó là câu cậu đã luôn muốn nói ra với anh.
Công ngồi ngẫm nghĩ lại hành động của mình, muốn khóc vì cậu quá lo lắng việc mình sẽ bị đuổi việc hay cái gì đó khủng khiếp lắm. Đúng lúc đó, Bách chạy ngay đến chỗ Công, tay cầm bó đóa hoa hồng được phủ tuyết trắng, anh hoảng hốt nhìn Công ngồi run lên vì lạnh, anh để bó hoa kế bên mình, nắm tay Công.
"Xin lỗi, cậu chờ tớ lâu không? Khán giả cứ bu vào chỗ tớ không thoát ra được mặc dù tớ bảo rằng tớ đang vội để gặp cậu nhưng khán giả lại xúm vô ghê hơn, gặn hỏi tớ tùm lum. Bây giờ mới thoát được. Cậu lạnh hả?"
Nhìn vẻ mặt anh quan tâm cho mình, Công muốn khóc quá nhưng cậu vẫn cố kìm lại, cười nhe răng với cậu, vỗ về Bách :
"Tớ không sao, hơi lạnh chú-"
Không để Công nói hết câu, Bách ôm chặt Công vào vòng tay mình. Ghì cậu đến mức Công khó thở. Bất ngờ vì hành động này, những cảm xúc kìm nén từ lâu đã vỡ òa ra, Công bật khóc.
"Ư...hức hức..."
"Nào, đừng khóc, chẳng phải tớ hẹn cậu ra đây để tớ nói chuyện với cậu mà. "
Bách vẫn luôn dịu dàng với Công, quan tâm tới cậu những lúc mà cậu không biết, công việc nào quá nặng nề thì Bách luôn là người làm, không để Công đụng vô. Bách nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của cậu rồi cầm bó hoa nãy giờ anh đặt bên lề. Bách hít sâu, cầm bó hoa hồng rực rỡ đưa cho Công, mỉm cười với cậu :
"Tớ nghe cậu nói thích tớ từ lúc đi mua đồ rồi chỉ là lúc đó đông người nên tớ đâm ra rất ngại, tớ đã nói là tớ cũng thích cậu, Công ạ."
Dừng nói một chút, Bách cẩn thận nhìn Công, cậu tuy nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng vẫn cố gắng chú tâm nghe anh nói.
"Ừm...Liệu Công có đồng ý làm...người yêu Bách không?"
Bách sau khi nói câu đó, thì tim liễn hẫng một nhịn vì anh quá run, anh sợ rằng mình nói quá sớm, không biết Công sẽ nói gì nhỉ, anh ngước nhìn Công, căng thẳng chờ đợi.
Công sững người, mặt mũi không biết để ở đâu, cậu đỏ mặt, lấy tay che mặt mình không muốn người mình thầm yêu thấy mặt bây giờ. Công cố gắng hết sức để ngăn mình không được khóc nữa, nhưng hình như sự cố gắng này không đáng kể, cậu lại khóc, nhưng tay cậu không che mặt nữa mà bị Bách nhẹ nhàng cầm lấy. Công nức nỡ, cậu gật đầu.
"Đ-đồng ý...Công đồng ý..."
Bách nghe xong liền ôm lấy Công lần nữa, anh vỗ về cậu, miệng thì thào:
"Thành công rồi... tôi yêu em lắm em biết không ?"
"Hức hức..."
Trong khoảng khắc đó, có một fan âm thầm theo dõi Bách, bạn ấy đã thấy hết từ đầu đến cuối và cũng lén quay phim hai người rồi lại lẻn đi mất.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co