11
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa phòng Bách, rọi thẳng vào gương mặt đang nhăn nhó vì cơn đau đầu hậu say xỉn. Bách lờ mờ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Công vẫn đang ngủ say, một tay vẫn còn nắm chặt gấu áo của anh như sợ anh biến mất.
Bách khẽ cử động, ký ức tối qua ùa về như một thước phim đứt đoạn: ly rượu của Thiên, cảm giác nóng bừng, và... lời đề nghị đòi hôn giữa thanh thiên bạch nhật.
"Chết tiệt..." - Bách lầm bầm, đưa tay day thái dương.
Anh với lấy điện thoại trên bàn và đập vào mắt là một mớ thông báo từ nhóm của Dương.
"What the fuc.."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bầy rắn mạnh nhất lịch sử🐍
01:10
tezdeptrai
Dậy đi mấy con vợ!!!
Có tin hot!!!!!
kopskopss
Tha taoooo
Đừng có gửi màa😭😭😭
jaysonlei
Siêu hot lun í ạ
codynamvo
Sao em còn chưa ngủ vậy Thịnh?
jaysonlei
Em lười
Nhưng mà kệ em đi, có vụ này hot!
robber
Vụ gì nói lẹ đi mấy má, đang ôm gối ngủ ngon lành
baothanhthien
Ngủ gì giờ này=)) Mới live xong nè
hoangdillan
Hoang con chua nau an
namsondo
Ủa xào thịt bò xào sao?
tezdeptrai
Gì vậy má?
sonk
Bọn này sống giờ Mĩ quá, đi ngủ coi
kopskopss
Cán bộ còn chưa ngủ mà nói bọn này
hoangdillan
Thi Hoang o Mi ma
tezdeptrai
Thôi, tán gẫu đủ rồi
VÔ VẤN ĐỀ CHÍNH!
jaysonlei
ANH BÁCH ĐỊNH HÔN ANH CÔNG!!!!!
HÚ HÚ KHẸC KHẸC KHẠC KHẠC
kopskopss
////><////
robber
ĐÙ MÁ CHẤT VẬY CU
baothanhthien
"Định" là sao nữaaaaa
hoangdillan
HON ROI A????
CO ANH KHONG?
VIDEO?
jaysonlei
CÓ ẢNH
nhưng mà chưa có môi chạm môi
robber
Ể, sao k bú mỏ nhau nhanh đi trời
kopskopss
Anh nói ghê quá à
Với lại định là còn may cho em đó ạ
baothanhthien
Thử cho biết cảm giác đi em
namsondo
Tiếccc
tezdeptrai đã gửi 5 ảnh
kopskopss đã xem
kopskopss đã offline
hoangdillan
Hoang ngat day
jaysonlei
Nhìn đi ạaa
Cảnh đẹp điên
codynamvo
Mù mắt tôi rồi
Bổ quá
robber
Lần sau bắt hai đứa đó hôn nhau cho bằng được!!
baothanhthien
Chưa hôn mà cỡ đó
tezdeptrai
Lúc đó mà không phải tiệc công ty là em nhảy 10 bài rồi
sonk
Bá đạo trên từng hạt gạo
namsondo
Thời kì đồ đá mới về nhà hả má?
tezdeptrai
Hóa tinh tinh ăn chuối đi Sơn
baothanhthien
Ăn chuối nà, ăn chuối nà
Hả miệng ra Bảo đút cho ăn
sonk
Thoại sảng hả anh?
Dở hơi
namsondo
Thấy mà da gà nổi lên
buitruonglinh
ĐM MẤY CON KHỈ NÀY ĐI NGỦ HỘ BỐ
ỒN VCL
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bách nuốt khan, tay vẫn cầm điện thoại, mắt lướt nhanh qua đống tin nhắn hỗn loạn kia, phải nói là Bách rất biết ơn anh Linh vì đã dẹp loạn trước khi nó đi ra xa hơn.
"Đúng là đám không ra gì..."
Bách định bấm mở ảnh của Dương gửi ra xem thì người bên cạnh khẽ cựa mình.
Công khẽ rên lên, chân vô thức chạm vào đùi anh. Bàn tay đang nắm áo Bách hơi siết lại, rồi cậu dụi mặt vào ngực anh thêm một cái, giọng còn ngái ngủ:
"Bách béo..."
Bách giật mình, vội khóa màn hình điện thoại, đặt úp xuống bàn.
"Anh... xin lỗi, làm em thức hả?"
Công mở mắt. Ánh nắng chiếu vào làm đôi mắt cậu híp lại một chút. Cậu nhìn Bách vài giây rồi hét toáng lên, lật đật trèo khỏi giường đã vấp ngay mép chăn, chân trượt một cái rồi bịch— ngã ngồi thẳng xuống sàn. Âm thanh không lớn nhưng đủ để nghe đau.
"Á- đau!"
Công rên lên thêm một phen nữa, ôm lấy cổ chân, mặt nhăn nhó thấy rõ. Bách hoảng hốt bật dậy khỏi giường, cơn đau đầu bay biến sạch trong tích tắc. Anh vội vàng bước xuống, quỳ một gối trước mặt cậu. Bàn tay đặt lên cổ chân Công.
"Chỗ này đau không? Mà sao.."
Bách cau mày lại nhìn Công, vẻ mặt đầy khó hiểu. Công cũng nhìn lại anh, mặt đầy bối rối, cậu ngớ người ra.
"Hả? Em bình thường, hơi nhức chỗ đó thôi à."
"Em bị sốt à? Người nóng quá, ở yên đó."
Bách đi lại tủ thuốc, liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa. Gần trễ giờ làm rồi. Anh đổ viên hạ sốt ra lòng bàn tay, kèm theo một viên thuốc cảm, đặt ngay ngắn lên nắp chai nước ấm.
"Uống hết. Đừng có trốn."
Công vẫn ngồi im ru rú dưới sàn, lầm bầm.
"Em có phải con nít đâu..."
"Con nít hay không thì uống thuốc." Bách đáp gọn, giọng không cho phép cậu mặc cả.
Công lầm bầm gì đó trong cổ họng, nhưng vẫn ngồi dậy, ngoan ngoãn uống thuốc. Uống xong còn nhăn mặt như bị phản bội.
"Đắng quá à, lần sau em không đi tiệc đâu, ghét uống thuốc lắm."
"Thuốc chứ có phải trà sữa đâu."
Bách thuận tay xoa đầu cậu một cái, rồi quay đi, đóng cửa để lấy đồ đi làm cho cả hai.
"Lên giường nằm nghỉ tí đi, anh lấy đồ cho.
"Khồng?"
Công vừa dứt câu thì cánh cửa phòng khẽ khép lại. Tiếng bước chân của Bách xa dần ngoài hành lang. Cậu với tay lấy con gấu, ôm nó vào ngực, dụi cằm lên đầu nó, lẩm bẩm thêm vài câu nữa như trút hết "bất mãn":
"Ảnh nghĩ mình là tổng tài bá đạo với cô thư kí hay gì vậy trời? Gia trưởng thấy mà ớn. Làm như người ta yếu đuối lắm không bằng..."
Công thở dài, dựa lưng vào thành tường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu cậu lộn xộn đủ thứ — từ cú ngã vừa rồi, đến nhóm chat tối qua, rồi cả cái cách Bách lễ phép xin phép cậu cho hôn.
Nghĩ tới đó,mặt cậu nóng bừng, hét lên một tiếng:
"Hôn cái con khỉ í!"
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra lần nữa.
Bách bước vào, tay cầm bộ đồ đi làm thường ngày của cậu. Anh dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Công ôm gấu, mặt phụng phịu, môi mím lại rõ là đang nói xấu ai đó.
Bách nhướng mày.
"Em vừa nói gì đó?"
Công giật mình, suýt nữa quăng luôn con gấu xuống giường.
"Ơ— không— em nói với... gấu."
"Xạo vừa thôi nhóc."
Bách bước lại gần, đặt túi đồ xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu. Công quay mặt đi, tai đỏ bừng, cậu lặng lẽ đi thay đồ không quên đá Bách một phát.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Cái lạnh của sáng sớm đúng là giết người, phải mất nửa tiếng đồng hồ cả hai mới lết xác tới công ty và chào đón cả hai là một nụ cười tươi rói của anh Hiếu (luôn luôn có điềm) khiến cặp gà tây phải quỳ lạy anh mỏi cả gối mới được giảm án tử.
"Hai đứa lười biếng vừa thôi, 30 phút nữa là Bách có diễn bên chương trình, đi chuẩn bị lẹ lên."
"WHAT THE FACK??? ANH ĐÙA TỤI EM HẢ??? TỤI EM ĐÃ CHUẨN BỊ CÁI ĐẾCH GÌ ĐÂU???"
Không, tất nhiên rồi, anh không đùa, anh chỉ cười, cái kiểu cười hiền lành nhưng sát khí đầy phòng, rồi giơ tờ lịch lên trước mặt hai con người đang hóa đá.
"Lịch treo ngay trước bàn tụi bây cả tháng nay đó. Mắt để dưới đầu gối hay sao mà không thấy, tiệc thì tiệc nhưng công việc vẫn làm."
Công quay sang nhìn Bách. Bách quay sang nhìn Công. Hai người nhìn nhau trong sự im lặng tuyệt vọng của những kẻ biết mình sắp cận kề với lưỡi đao.
"...Anh Hiếu," Bách nuốt nước bọt, giọng mềm như bún, "em có thể xin... hoãn sang kiếp sau không?"
"Không."
"Xin... dời sang tuần sau?"
"Không."
"Xin... cho em một phút để viết di chúc?"
"Không, lên xe đi, xe tới rồi."
"Cái đệt con mẹ nó chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co