15
Chap này hơi dài, mọi người ráng đọc nha
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Nhác thấy Công yếu lòng, cậu chỉ biết uống mà chẳng thèm nói năng gì nên Thiên chớp lấy cơ hội thao túng cậu.
"Thật là...tội anh Bách ghê á, vớ phải vào anh, bộ anh không thấy mấy nay ảnh dành thời gian khá nhiều cho anh thay vì công việc à? Bởi vậy dự án chạy chậm tiến độ hơn em dự kiến..."
Chất cồn ngấm vào khiến dây thần kinh xấu hổ của Công đứt phựt. Cậu đập mạnh ly xuống bàn, tiếng thủy tinh chát chúa khiến Thiên giật mình, còn Trường Linh ở bàn bên cạnh thì suýt nghẹn miếng bò viên.
"Cô nói tôi là gì? Chạy chậm tiến độ cái gì?"
Công đứng bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Thiên.
"Cái đó là lựa chọn của Bách, đếch phải của tôi được chưa? Bộ chị sợ ảnh hả hay gì mà nhắm vào tôi? Tôi nói trước, tôi không phải dạng người công chúa ẻo lả đâu mà đụng vào."
Công bắt đầu bài nghị luận say xỉn của mình. Cậu chửi từ chuyện Thiên coi thường cậu cho đến chuyện cô ta dám bén mảng quay lại với Bách. Công chửi hăng đến mức nhân viên Haidilao định chạy lại can thiệp, nhưng Linh đã nhanh chóng đứng dậy, một tay giữ vai Công, một tay xua xua nhân viên.
"Ấy ấy, thông cảm, em nó đang diễn tập kịch bản... Công ơi, bớt bớt lại em ơi, tôn ngộ không nó tới."
Linh vừa dỗ vừa niệm kinh lầm bầm trong miệng.
"Buông em ra! Em phải nói cho chị ta biết... anh Bách không phải món hàng để cô đổi đâu đấy?"
"Em chỉ đang nói ý kiến của mình thôi mà, sao anh kích động dữ vậy? Bách bỏ bùa anh đến mức đó rồi sao?"
"Bỏ bùa cái quỷ?! Tôi chưa quên đi cái vụ Bách làm tôi khóc đâu đấy. Chỉ vì cô nói ngu lồn vãi ra, bộ cô không gắn não khi đi ăn à? Nghe thôi là tôi muốn ấn đầu cô vào cái nồi lẩu rồi."
"Anh..?!"
Thiên sững người, mặt tái hẳn đi. Có lẽ cô ta không ngờ Công dám nói thẳng, lại còn nói giữa chỗ đông người như vậy. Vài bàn xung quanh đã bắt đầu liếc sang, không khí lẩu sôi ùng ục mà căng như dây đàn.
"Anh nói chuyện kiểu đó là xúc phạm đấy."
Thiên cắn môi, giọng hạ xuống nhưng ánh mắt thì lạnh hẳn.
"Em chỉ nói ý kiến của mình thôi. Anh có biết anh đang làm phiền người khác thế nào không?"
"Phiền?"
Công bật cười khan, tiếng cười nghe chẳng vui vẻ gì.
"Phiền nhất chắc là mấy người rảnh rỗi thích chọt vào đời người khác rồi giả bộ vô tội ấy."
"Công ơi, thôi em ơi...."
Đúng lúc Thiên định đứng lên toan cãi lại thì người áo khoác đen đã đứng đó tự bao giờ, anh không nói một lời nào với Thiên, chỉ đưa tay túm lấy cổ áo phía sau của Công, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con mèo đang xù lông.
"Đi về. Tao cho em năm giây."
Giọng không ai khác là Bách, thì ra anh dám cả gan lẻn vào đây để nghe lén cuộc trò chuyện mà chẳng thèm thông báo cho cậu, như châm dầu vào lửa, Công quyết sẽ chửi hắn một trận.
"Bách? Mắc gì anh ở đây?"
"Bộ em cấm tao à? Em gan nhỉ, say rồi mà còn chửi tao cho được."
"Anh cấm tôi à?"
Bách không đáp, đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai tối sầm lại, một dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của anh đang chạm đáy. Trớ trêu thật, thay vì người sợ là Công thì Trường Linh là người có thể thăng thiên ngay và luôn. Anh nào ngờ sự việc căng như vậy chứ? Anh thà đâm đầu vào nồi lẩu còn hơn phải đứng đây giải vây.
"Thôi anh lạy hai đứa luôn, cãi nữa là anh mày báo thằng Sơn hốt cả đám bây giờ..."
"Em có làm gì đâu...hỏi Công ấy."
"Em không làm gì nha, đi mà chửi Thiên kia kìa."
"Sao lại có tôi?"
"Chắc tao đấm chết mẹ cả đám..."
"Dạ thôi...."
Bách vẫn không buông cổ áo Công, tay kia siết chặt lại như đang cố kiềm chế con mèo đầy bạo lực này. Anh liếc nhìn Thiên một cái sắc lẹm, cái nhìn khiến cô ta lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong. Nhưng Công, với lượng cồn đang làm chủ đại não, hoàn toàn không thấy sợ.
Chẳng thèm giải thích thêm, Bách xoay người, vác thẳng Công lên vai trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ thực khách và cả nhân viên đang cầm sẵn múa mì đứng hình. Công bị vác ngược, bụng ép vào vai Bách, chỉ kịp ú ớ.
"Bách! Đồ khốn... thả ra! Linh ơi cứu em!"
"Cảnh đẹp dữ..."
"Nói xong chưa?" Bách gằn giọng.
Công đỏ mặt tía tai, chân hẫng trên không trung nên ra sức quẫy đạp:
"Buông... buông ra! Anh là cái đồ hai mặt, đồ lừa đảo! Anh bênh cô ta chứ gì? Anh tiếc cái dự án chạy chậm tiến độ chứ gì? Đi mà lo cho dự án của anh đi!"
Bách không thèm đáp lời tiếng kêu lè nhà lè nhè của Công mà chỉ đưa mắt nhìn sang Thiên đang đứng đó với gương mặt vừa bẽn lẽn vừa run sợ. Anh lạnh lùng nói, giọng không cao nhưng đủ để cô nghe thấy.
"Dự án chậm tiến độ là do tôi muốn vậy để sắp xếp lại nhân sự không đủ năng lực. Thiên, cô không cần dùng chuyện công việc để bao biện cho sự kém duyên của mình. Đừng để tôi phải nói nặng hơn."
Thiên đứng chết trân tại chỗ, môi mím lại đến trắng bệch. Mấy câu muốn cãi nghẹn cứng trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng hít thở nặng nề. Cô ta cúi đầu, tay siết chặt quai túi lôi ra một mớ tiền để trên bàn.
"Tiền ăn, cảm ơn anh đã đi ăn với em."
Nói xong, cô chạy vội ra khỏi quán ăn. Bách cũng chẳng chờ phản ứng. Anh quay lưng, vác Công đi thẳng ra cửa mặc kệ cậu có đạp chân vung tay loạn xạ.
Trường Linh chạy vội theo Bách, hai tay chắp lại như lạy Phật.
"Ờ... em xin lỗi mọi người nha... hôm nay diễn hơi quá kịch bản xíu..."
Anh nhanh chóng chạy theo Bách, mệt bở hơi tai, cố hớp lấy hơi để nói chuyện.
"Anh về đây, quá mệt với hai bây rồi.."
"Em cũng đâu có ngờ chuyện này xảy ra, tại Công ấy.."
"Thả ra coi thằng chó!"
"Công..."
Linh nhăn mặt thở dài nhìn Bách như thể phục Bách làm sao mà có thể kiểm soát được con mèo hung hăng như này nhưng cái gã đầy mực trên vai này chỉ nháy mắt với anh rồi đi một mạch đến bến đỗ xe.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bách ném Công vào ghế phụ một cách dứt khoát nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để cậu không đập đầu vào cửa.
"Cái đệt...Nguyễn Xuân Bách! Anh dám..?!"
Bách không nói một lời, anh vòng qua ghế lái, nổ máy rồi mới xoay sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt anh không còn vẻ lạnh lùng với Thiên ban nãy, mà thay vào đó là một sự mệt mỏi pha lẫn chút bất lực. Anh đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi trai quẳng ra ghế sau, rồi đột ngột áp sát, đè Công xuống ghế.
"Chửi tiếp đi. Tao nghe."
Công bỗng khựng lại, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt Bách. Khoảng cách quá gần khiến cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng, sự hùng hổ lúc nãy bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự uất ức dâng cao. Cậu thào thào, mắt bắt đầu nhòe đi:
"Anh không nói với em là anh đi với anh Linh..."
Bách nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Công. Bàn tay anh chậm rãi di chuyển, lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cậu.
"Tao đâu ngờ em lại gây loạn trong nhà hàng?"
Công im bặt, sự bướng bỉnh bị dập tắt bởi tông giọng trầm ấm và cái vuốt tóc đầy nuông chiều của Bách. Cậu lí nhí:
"Nhưng..."
"Em đòi ấn đầu người ta xuống nồi lẩu mà."
Bách nhếch môi cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu. Hơi thở anh vẫn còn vương chút mùi thuốc lá, lẫn vào mùi da thuộc đắt tiền trong không gian xe kín mít.
"Em gan mà, đúng không? Tao chỉ định nghe coi Thiên sẽ nói gì với em, ai dè đâu em lại làm loạn trong nhà hàng khiến nhân viên ra ngăn? Đáng bị phạt không? "
Công chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì hơi ấm của Bách đã ập đến. Chẳng còn là cú túm cổ áo như xách mèo lúc nãy, bàn tay to lớn của Bách trượt từ gáy lên, luồn vào tóc Công, ép cậu phải ngẩng đầu đối diện với anh khi lưỡi rượt trong khoang miệng. Vuốt ve, mơn trớn khiến Công cố rụt lưỡi lại nhưng không được, đôi tay vốn đang định đẩy ra lại vô thức bấu chặt lấy vai áo khoác của Bách. Vị cay nồng của rượu trên môi Công hòa quyện với sự thâm trầm của Bách, tạo thành một loại xúc tác tuyệt diệu. Nụ hôn kéo dài trong sự cuồng nhiệt và cả sự chiếm hữu đến nghẹt thở, Bách như muốn nuốt chửng toàn bộ sự uất ức lẫn hơi men đang bủa vây lấy Công. Cảm giác lưỡi anh càn quét, quấn lấy lưỡi cậu khiến Công từ trạng thái phản kháng dần trở nên mềm nhũn, chỉ biết nương tựa vào vòng tay rắn chắc của người đối diện.
Bách rời môi cậu trong giây lát, chỉ đủ để hơi thở cả hai giao nhau, giọng anh khàn đặc:
"Em dùng lưỡi tệ quá nhỉ?"
Công ho sặc sụa, dùng lưỡi tệ là sao cơ chứ? Cậu thề, từ lúc sinh ra tới giờ cậu không biết hôn và "quẩy hát trà đá" có nghĩ là gì cho tới khi học lớp chín và lên cấp ba. Chả hiểu kiểu gì, trong lứa tuổi đó, cậu lại phải xem người khác hôn nhau lâu lâu còn bật ra mấy tiếng khiến cậu sởn cả gai óc. Bạn học cậu cứ chọc cậu mãi bảo là hôn đã lắm thử đi nhưng cậu không muốn và bây giờ cậu đã hiểu, cảm giác khiến người ta chìm sâu vào miên man là đây sao? Anh có kinh nghiệm còn cậu thì không, cậu cứ tưởng, ừ thì, môi chạm môi là xong, hết, nhưng không, cậu đó giờ chỉ dùng lưỡi để nếm đồ ăn chứ có ai dạy cậu hôn mà dùng lưỡi đâu chứ!
"Anh...khặc...đừng có chọc em, đi ra đi."
Công vừa thở dốc vừa mắng, giọng lạc đi vì nụ hôn lần đầu. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ, mà là vì cái cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi vẫn chưa tan biến.
Bách nhìn bộ dạng của Công, tâm trạng bỗng tốt lên lạ kỳ. Anh không áp sát nữa mà thong thả ngồi lại ghế lái, tay gõ nhịp trên vô lăng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái tai đang đỏ rực của đối phương.
"Chọc? Anh đang dạy em bài học vỡ lòng thôi."
Bách thản nhiên nổ máy, tay gạt cần số lái xe ra khỏi hầm.
"Em nhìn xem, chửi người ta thì giỏi, mà hôn có một tí đã thở không ra hơi. Thế này mà đòi bảo vệ anh khỏi Thiên à?"
"Ai thèm bảo vệ anh!"
Công gào lên, cố lấy lại chút liêm sỉ và danh dự, mặc dù cậu biết là giờ nó bị chó cắn nát cả rồi.
"Em chỉ là không thích cái kiểu cô ta nói năng nhảm lồn thôi. Anh cũng hay lắm, đứng đó nghe lén mà không chịu ra sớm. Để em chửi mỏi cả mồm!"
"Em nói giống Thiên ha, lo mà đi ngủ đi còn ở đó lè nhà lè nhè."
Công cứng họng. Chết tiệt, rượu đúng là làm hư việc mà. Bao nhiêu lời sến súa, bao nhiêu cái tôi ngút trời tối nay đổ hết xuống sông xuống biển. Cậu quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng người lướt qua để tránh ánh mắt của Bách. Cơn buồn ngủ sau khi giải phóng năng lượng và chất cồn bắt đầu ập tới. Cậu chỉ kịp lầm bầm một câu "Cứ tưởng mình hay lắm" trước khi gục đầu vào kính xe lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co