17
Không có gì đâu nhưng mà tui không ngờ có mina theo dõi tui ạ 😭😭😭
ĐẬP ĐẦU QUỲ GỐI CẢM ƠN MINA minhngoc1282000😭😭😭 THANK YOU SO MUCH MY LOVE
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
3 giờ sáng tại Sài Gòn, không khí vẫn còn vương mùi khói bụi ban ngày nhưng bắt đầu chuyển lạnh. Trước cửa nhà Bảo, chiếc xe 20 chỗ đã nổ máy chờ sẵn. Hội anh em đứa nào cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, riêng Công thì trông như một cục bông di động với chiếc hoodie rộng thùng xinh và cái mũ sụp xuống tận mắt. Bách lái xe riêng chở Công tới. Anh bước xuống, tay xách vali cho cậu, tay kia cầm theo một bình giữ nhiệt đựng trà gừng mật ong.
"Uống đi cho ấm bụng, lên xe là em lại say cho xem."
Bách đưa bình trà cho Công, giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi sự quan tâm. Công lí nhí cái gì đó mà Bách không nghe, ôm bình trà nóng trong tay, cảm thấy chút hơi ấm len lỏi vào lòng giữa cái lạnh sớm mai.
"Vô đi mấy mẹ, không vô là tao cho khỏi đi."
"Tới liền."
Khi xe lăn bánh khỏi thành phố, ánh đèn đường dần lùi xa nhường chỗ cho bóng tối của những cung đường đèo. Lúc đầu còn hăng lắm, chơi ma sói, hát hò tùm lum làm ầm ĩ hết cả xe nhưng tầm vài phút là nguyên đám đi ngủ hết bà rồi đã thế còn ngáy hơn heo. Bách và Công ngồi ở hàng ghế cuối, nơi hơi tối và tách biệt hẳn. Công dựa đầu vào kính xe, hơi lạnh từ cửa kính làm cậu khẽ rùng mình. Ngay lập tức, một vòng tay rắn chắc kéo cậu về phía ngược lại. Bách đặt đầu Công tựa lên vai mình, rồi kéo vạt áo khoác rộng của anh phủ lên người cậu.
"Lo mà đi ngủ giùm đi nhóc, nhìn gái xinh hay sao mà còn chưa chịu ngủ?"
"Nói thấy mà ghét vậy, em xuống chỗ Hoàng."
"Ủa, sao em-"
"Im."
Công vừa dứt câu định đứng dậy thật, nhưng cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp giữ chặt lấy. Bách chẳng cần dùng quá nhiều sức cũng đủ khiến cậu ngã phịch lại xuống ghế. Bách gằn giọng.
"Ngồi yên. Hoàng ngủ với Sơn rồi, em định phá đám à?"
Công hừ mạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để anh không thấy được cái gương mặt đỏ lè như trái cà chua.
"Kệ em, thà ngủ với mấy đứa nó còn vui hơn ngồi cạnh cái đồ tồi như anh."
Bách không nói không rằng, anh trực tiếp dùng cả hai tay xoay người Công lại, ép cậu phải đối diện với mình. Trong bóng tối lờ mờ của hàng ghế cuối, ánh mắt Bách sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hậm hực của Công. Anh vươn tay, vén lại mấy sợi tóc lòa xòa dưới vành mũ của cậu.
"Bớt bướng lại đi. Anh tồi chỗ nào? Lo cho em mà cũng thành đồ tồi à?"
Anh không buông tay, trái lại còn nhích tới gần hơn, thu hẹp khoảng cách đến mức Công có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào cậu.
"Ngồi đây với anh không vui thì định đi đâu? Xuống đó để thằng Hoàng nó gác chân lên cổ hay thằng Sơn nó mê ngủ nó đấm cho một phát?"
Công cứng họng, lí nhí đáp.
"Thì anh cứ thích nói kháy người ta. Ai thèm nhìn."
"Vậy nhìn anh đi bé?"
"Anh dám..."
"Anh dám đấy?"
Biết mình không thể thắng nổi cuộc cãi lộn này nên Công đành ngoan ngoãn chịu thua, đẩy Bách một cái rõ đau rồi ngồi xa lắc xa lơ anh, anh đầu này thì cậu ngồi đầu kia thôi, ai cần ổng quan tâm đâu chứ.
Bách nhìn cái khoảng trống mênh mông vừa được tạo ra giữa hai đứa, khẽ bật cười một tiếng đầy tính trêu chọc. Cái điệu bộ xù lông của Công chẳng những không làm anh thấy khó chịu, mà ngược lại còn khiến cái tính muốn bắt nạt người khác của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh giơ điện thoại lên, cẩn thận tắt flash, âm thanh rồi chụp lén cậu.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
"DẬY HẾT CHO TAO, TỚI TRẠM DỪNG CHÂN RỒI NÈ TAO ĐẾM ĐẾN 5 MÀ CHƯA AI DẬY LÀ TAO QUĂNG VỀ NHÀ LIỀN. 5."
"Dậy nè trời ơi, gào thấy ghê."
Thanh Bảo hét rõ to đến nỗi Bách ngồi hàng cuối cũng phải giật mình tỉnh giấc, đúng là rapper chuyên nghiệp, giọng khỏe điên. Thịnh với Sơn thì khỏi phải nói rồi, cái bọn lanh chanh lóc chóc nghe một phát là tỉnh liền chứ đâu như hội cha già Trường Linh, trông mặt ai cũng búng ra vẻ khổ sở, định hình được hoàn cảnh đang diễn ra thì Bách mới quay sang Công, con mèo này vẫn ngủ ngon lành như chưa có cái chuyện Bảo gào muốn banh cổ họng để đánh thức mọi người.
Bách nhìn Công một lúc mới quyết định chơi trò đầy mạo hiểm để đánh thức cậu bằng cách...ờm...chọc một phát vào bụng cậu.
"Áaa"
Công thét lên, cậu đau đến nỗi ứa cả nước mắt cũng nhờ tiếng thét mà Vương Bình phải chạy đến xem cậu có sao không.
"Chuyện gì vậy em? Sao hét ghê vậy?"
"Ư...ư anh Bình...anh Bách chọc vô eo em..."
"Bách?"
Vương Bình quay ngoắt sang nhìn Bách với ánh mắt vô cùng phán xét, trong khi tay vẫn đang giữ chặt Công. Đám anh em đang lúi húi chuẩn bị ra xe để đi vệ sinh cũng phải quay người lại nhìn.
Bách chẳng thèm biến sắc, anh thong thả đứng dậy, phủi phủi vạt áo khoác dạ rồi nhướn mày nhìn Bình.
"Nó ngủ như chết ấy, em không gọi thế thì có mà đến lúc cả hội ăn xong cháo nó vẫn chưa tỉnh. Anh thấy đấy, giờ nó tỉnh táo hẳn rồi còn gì?"
"Ủa anh vừa thôi chứ, anh chẳng thèm gọi em mà chọc luôn đó! Ư..ư..Người ta đang ngủ ngon... đau chết đi được. Anh là cái đồ bạo lực"
Công đau ức phát khóc, vừa dụi mắt vừa lầm bầm.
Mấy đứa gần đó nghe xong cũng không nhịn được mà lấy tay bụm miệng cố không phát ra tiếng, Vương Bình chẳng thèm can thiệp nữa mà chạy một mạch tới chỗ Hồng Sơn. Bách nhìn Thịnh rồi xua xua tay để cậu nhóc và đám kia hiểu ý mà đi xuống trước, anh cúi xuống, tiện tay kéo lại cái mũ cho Công ngay ngắn hơn.
"Xuống rửa mặt đi. Khóc cái gì mà khóc, người ta tưởng anh bắt nạt em thật."
"Anh bắt nạt em thật mà.."
Công làu bàu, nhưng vẫn để yên cho anh chỉnh mũ, thậm chí còn kéo tay áo anh lại khi Bách định đứng thẳng dậy.
Trạm dừng chân lúc này còn vắng, trời thì lờ mờ sáng. Gió đèo thổi qua mang theo mùi đất ẩm và cà phê mới pha. Cả đám tản ra mỗi đứa một hướng: người đi vệ sinh, người kiếm đồ ăn, người đứng chụp hình.
Công đứng trước bồn rửa mặt, vốc nước lạnh lên mặt mấy lần mới thấy tỉnh táo hơn. Hoàng đứng kế lấy khăn đưa cho cậu, nhẹ nhàng cười nói với cậu.
"Mày với Bách dễ thương quá ha."
"Ờ, tao có chụp lén mày dựa vào vai Sơn ngủ đó, xem không?"
"Uả...sao chụp lén Hoàng?"
"Công thích! Rồi sao?"
"Công kì...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co