19
20 phút sau, Công bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt nước, vừa lau đầu vừa lẩm bẩm:
"Trêu được thằng ngốc đó thấy đỡ hơn hẳn."
Vừa đi ngang qua góc tối cạnh tủ đồ, bốn bóng đen đột ngột nhào ra, miệng hú hét vang cả tầng lầu:
"Aaaaaaa!!!! Ma nè Công ơi!!!!"
"Á mẹ ơi cứu con!!!!"
Công giật bắn mình, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại rồi vung cái khăn tắm loạn xạ, miệng gào lên:
"Anh Bách! Anh Bách ơi cứu em! Em sai rồi, em hứa không có lấy điện thoại anh đổi ảnh dìm của anh thành ảnh đại diện trên web công ty!!!"
Tiếng cười rộ lên làm Công hé mắt. Trước mặt cậu không phải là Bách, mà là bốn gương mặt đang cười đến mức muốn tắc thở: Trường Linh, Hoàng, Nam Sơn, Thịnh.
"Uả anh Công, sao lộ hết cả rồi???"
"Sợ xanh mặt luôn rồi kìa!"
Công quê độ, mặt đỏ như gấc:
"Cái... cái đám này! Mấy anh rảnh quá hả? Anh Bách đâu rồi?"
"Bách đi mua đồ ăn với anh Bảo, Nam, Ngọc, Vũ, Sơn, Bình đồ này kia hết rồi. Qua phòng Hoàng chơi game đi, đợi mấy ảnh về lâu lắm."
Linh kéo tay Công đứng dậy, dắt cậu đi. Cả đám tụ tập bên phòng Hoàng, bật máy lên chơi game liên quân cực căng. Sau vài ván thua bét nhè vì tâm trí treo ngược cành cây, Công nằm vật ra sàn, miệng nhai dâu tây nhồm nhoàm, đầu óc bắt đầu bay bổng theo những suy nghĩ trên mây.
Đúng lúc game đang vào đoạn cao trào, tiếng hét của Nam Sơn vang lên:
"Anh Công!!! Hỗ trợ emmm"
Công đang trong cơn mộng mị, nghĩ đến cảnh Bách ép mình vào tường ban nãy, bỗng nhiên vọt miệng nói một câu chấn động cả căn phòng:
"Huhu... mấy em im lặng coi... tự nhiên anh muốn được đụng chạm với anh Bách.."
Phòng game đột ngột rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Tiếng "Double Kill" từ điện thoại của Hoàng vang lên khô khốc. Trường Linh làm rơi máy, Thịnh sặc cả mì tôm đang ăn dở còn Nam Sơn thì đứng hình như tượng đá.
"Mày... mày vừa nói cái gì cơ Công?"
Hoàng lắp bắp, mắt trợn tròn.
Công lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cái lạnh của Đà Lạt dường như biến mất tăm, thay vào đó là một luồng nhiệt nóng ran từ dưới chân bốc thẳng lên tận đỉnh đầu. Cậu lắp bắp, hai tay quơ loạn xạ như đang bơi giữa không trung:
"Không! Không phải! Ý em là... em..."
"Nói thật đi Công?"
"Mày khai thật đi, nãy giờ mày ngồi chơi game mà đầu óc mày bay tận đâu vậy?"
"Huhu không có mà! Cho em xin lỗi, em lỡ mồm thôi!"
Công ôm mặt, muốn tìm một cái lỗ nào đó trên sàn gỗ để chui qua chứ còn mặt mũi nào mà nói chuyện nữa chứ??? Cậu vừa nói cái cứt gì vậy nè??? Ghét bản thân Ghét bản thân Ghét bản thân quá đi mà!!!!!
"Để em báo tin vui này cho anh B."
Thịnh nhanh nhảu cầm điện thoại lên.
"ĐỪNG! Em Thịnh ơi, anh lạy em! Em mà nói là anh chết chắc luôn á!"
Công cuống cuồng nhào tới, dùng hết sức bình sinh đè đầu cưỡi cổ thằng Thịnh để giật lại cái điện thoại. Cả đám Linh, Hoàng, Nam Sơn cười lăn lộn trên giường, nhìn Công đang quẫn bách mà hả hê không chịu được.
"Chời ơi đừng có nói mà lạy luôn á..."
Công mếu máo, mặt đỏ như một quả cà chua chín mọng.
"Rồi rồi, không nói trực tiếp, không nói trực tiếp!"
Linh giơ tay đầu hàng, mặt tỉnh bơ nhưng ngón tay dưới gầm bàn lại đang bấm điện thoại nhanh thoăn thoắt.
Trong khi Công đang mải mê "đấu vật" với Thịnh và Nam Sơn để xóa dấu vết, thì ở dưới sân điện thoại trong túi quần Bách khẽ rung lên. Anh đang xách hai túi đồ lớn, lững thững đi sau Thanh Bảo, rên rỉ.
"Lần sau đừng dắt em theo được không? Định đi ngủ mà..."
"Đi đi với tao còn xách đồ chứ tao không kêu chắc mày sét với thằng Công rồi, mới tới thôi đó tha nó đi mày."
"?"
"Để ở đây đi, tí nướng đồ ăn."
Bách dừng chân lại giữa sân, hơi nhíu mày. Điện thoại rung thêm một cái nữa trong túi quần, lần này dài hơn, như thể ai đó vừa gửi một tràng tin không kịp thở. Anh đặt hai túi đồ xuống bậc thềm, rút điện thoại ra.
buitruonglinh
Em ơi.
Bách liếc qua, nhướn mày. Linh hiếm khi mở đầu tin nhắn kiểu...nhẹ nhàng như này, bình thường toàn sồn sồn lên thấy ớn.
buitruonglinh
Em đừng sốc nha
masonnguyen
Dạ?
Sốc gì?
buitruonglinh
Hồi nãy Công nó đang chơi game, tự nhiên nó nói một câu...
Nó nói nguyên văn là:"Tự nhiên anh muốn được đụng chạm với anh Bách."
"What the fuck..?"
Bách nhìn vào điện thoại chả biết làm gì ngoài cười trừ, một phút...hai phút...năm phút...anh vẫn ngồi cười như một thằng dở ngoài đường khiến Thanh Bảo đứng bên cạnh, liền hất hàm hỏi:
"Gì đấy? Thằng Linh lại nhắn cái gì mà trông mày như thằng điên vậy?"
Bách không trả lời, thong thả cất điện thoại vào túi, ánh mắt hướng lên cửa sổ phòng Hoàng nơi đèn vẫn sáng trưng ho khan một tiếng.
"Em nghĩ là..."
"Ê..."
"Em đã nói gì đâu, anh ở đây chờ em tí nha."
Bách cười tươi, lộ cả hàm răng thỏ trắng tinh rồi quay lưng trèo lên cầu thang dẫn tới biệt thự, Bảo ngơ ngác nhìn theo cái bóng cao lớn của Bách đang sải bước cực nhanh vào biệt thự.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
"TRẢ ĐÂY! THỊNH, ANH LẠY MÀ!!!"
Công vẫn đang vật lộn giữa đống gối ôm, mặt đỏ gắt như vừa uống phải rượu mạnh, đầu tóc bù xù sau trận chiến giành điện thoại. Cả đám Hoàng, Nam Sơn thì vừa cười vừa la hét cổ vũ, không khí náo nhiệt át cả tiếng bước chân đang tiến gần.
Cạch-
Công đang đè trên người Thịnh bỗng khựng lại, đôi mắt mở to, miệng há hốc nhìn về phía cửa.
Bách tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý. Anh không nói gì, chỉ thong thả lướt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi dừng lại ngay chỗ Công.
"Vui nhể?"
Bách đứng dựa vào khung cửa, áo khoác còn dính chút không khí lạnh buốt của Đà Lạt. Anh thong thả khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào "cục cà chua" đang đè nghiến lên người Thịnh. Bách thong thả lên tiếng, giọng trầm thấp vang vọng khắp căn phòng đang im phăng phắc.
"Nào, ai muốn đụng chạm ai? Nói lại tôi nghe thử?"
Linh, Hoàng và Nam Sơn nhanh như một cơn lốc, đồng loạt nhảy khỏi giường, đứng dạt sang một bên. Ba đứa nó đồng thanh như đã tập dượt từ trước:
"Bai nhé Bông béo, chúc mày vui vẻ bên người tình mùa đông."
Chưa đầy ba giây, căn phòng chỉ còn lại Bách và Công. Thịnh, nạn nhân vừa rồi, cũng khéo léo lách qua nách Bách mà chuồn thẳng, không quên để lại một cái nhìn đầy thương cảm cho người anh em.
Cạch. Cửa khép lại.
Công cảm thấy linh hồn mình như vừa bay ra khỏi xác theo chân mấy đứa kia. Cậu vội vàng ngồi ngay ngắn lại trên giường, hai tay vân vê gấu áo, đầu cúi gằm xuống đến mức sắp chạm đầu gối:
"Anh... anh Bách... sao anh lên nhanh thế... Em... em chỉ giỡn với tụi nó cho vui thôi..."
Bách không vội trả lời, anh thong thả tháo chiếc khăn len ra, bước từng bước nhẹ nhàng về phía giường. Tiếng sàn gỗ kêu "kít... kít..." theo mỗi bước chân của anh làm tim Công đập như đánh trống.
"Giỡn à?" Bách ngồi xuống cạnh Công, nệm giường khẽ lún xuống khiến Công vô thức nghiêng về phía anh. "Anh đi chợ mà cứ hắt xì suốt, hóa ra là có người ở nhà 'nhớ nhung' mình đến mức phát biểu chấn động thế này."
Bách đưa tay ra, nhưng không phải để "xử lý" Công, mà là nhẹ nhàng vén lọn tóc còn hơi ẩm của cậu ra sau tai. Bàn tay anh hơi lạnh, chạm vào làn da đang nóng bừng của Công khiến cậu khẽ rùng mình.
"Đụng chạm là đụng chạm thế nào? Hửm?"
Bách ghé sát lại, giọng thì thầm trêu chọc.
"Muốn đụng vào đâu? Vai? Tay? Hay là..."
"Huhu thôi mà anh Bách!"
Công quíu quá, nhắm tịt mắt lại gào lên.
"Đừng có tin anh Linh mà!!!!!!!!!"
Bách bật cười, một nụ cười cực kỳ sảng khoái. Anh không làm gì thêm, chỉ đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù của Công, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều:
"Thì cũng phải có lý do người ta mới nói điêu chứ? Mà nhìn mặt em kìa, đỏ quá đó."
Bách thong thả đứng dậy, nhưng không rời đi mà lại đưa tay kéo lấy cái chăn bông to sụ trên giường, quấn một vòng quanh người Công.
"Được rồi, không trêu nữa. Anh Bảo đang chờ dưới kia, xuống ăn thôi không đám báo con kia nó quét sạch đĩa sườn bây giờ."
Công ló cái mặt ra khỏi đống chăn, lí nhí:
"Anh... anh đi trước đi, em xuống sau. Chứ giờ xuống tụi nó cười em!"
Bách nhướn mày, định nói thêm gì đó thì đột nhiên điện thoại trong túi Công rung bần bật. Do đang bị quấn chặt như đòn bánh tét, Công loay hoay mãi không lấy ra được, đành cầu cứu:
"Anh... anh lấy hộ em cái điện thoại với."
Bách thọc tay vào túi áo hoodie của Công, lôi điện thoại ra. Màn hình sáng trưng hiện lên một dòng thông báo tin nhắn từ Zalo:
Anh Duy (Architect):
"Công ơi, anh gửi trà sữa đến biệt thự cho em rồi đó tí shipper qua tầm 10 phút nữa á. Cả đám cùng uống nhé. Nhớ mặc ấm, anh lo em bị cảm lạnh 💞"
Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống âm độ. Nụ cười ban nãy của Bách tắt ngúm trong vòng một nốt nhạc. Anh nhìn chằm chằm vào cái tên "Duy" kèm theo icon trái tim màu đỏ.
Công nuốt nước bọt cái ực, thầm nghĩ: Thôi xong đời mình rồi.
"Duy? Architect? Gì đây bé?"
"Dạ... dạ... bạn cũ đại học thôi! Anh ta nhiệt tình quá ấy mà..."
Công lắp bắp, cố lùi lại nhưng bị đống chăn quấn chặt nên chỉ có thể lăn qua lăn lại như con sâu.
Bách thong thả nhét điện thoại của Công vào túi quần mình, mặt tỉnh bơ:
"Ừ, nhiệt tình quá nhỉ?"
Bách nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi đống chăn, nhấc cậu ra khỏi giường để cậu tự đứng dậy.
"Em ra trước đây! Anh đừng có lấy điện thoại em nhắn bậy cho người ta nha!!!"
"Yên tâm, anh không nhắn bậy đâu."
Bách trả lời, giọng điệu nghe thì có vẻ bình thản nhưng đôi mắt nheo lại đầy tính toán khiến Công lạnh sống lưng. Công vừa chạy vọt ra khỏi phòng, tiếng bước chân thình thịch vang xa dần dọc hành lang. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Bách, anh chậm rãi lấy điện thoại của Công ra, nhìn vào cái tin nhắn trà sữa kèm theo icon trái tim màu hồng sến súa kia.
Ngón tay anh lướt trên màn hình, đoạn tin nhắn lúc nào người tên "Duy" cũng bày tỏ tình cảm với Công đầu tiên dù cậu chẳng có vẻ gì là đồng ý với thứ tình cảm ấy.
Anh Duy (Architect)
Bé ơi
Mấy nay em làm việc sao rồi
Thành Công
Dạ bình thường ạ
Anh ổn chứ?
Anh Duy (Architect)
Bé hỏi quan tâm anh dữ vậy sao?
Thành Công
Dạ bình thường
Anh Duy (Architect)
Nào đừng nói phũ lòng như thế chứ bé?
Anh giúp bé từ hồi còn năm nhất đấy
Thành Công
Vậy anh cần gì?
Anh Duy (Architect)
Không cần gì đâu bé
Nói chuyện với bé là anh vui rồi
Thành Công
Dạ
Anh Duy (Architect) đã bày tỏ cảm xúc"💞"
Đấy cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn tin nhắn tỏ tình mà thôi Bách nhìn chằm chằm vào cái icon "💞" mà gân xanh trên trán khẽ giật giật.
"Bé bé cái gì? Ai là bé của ông?"
Bách lẩm bẩm, mặt tối sầm lại như mây mưa Đà Lạt sắp kéo đến. Anh thong thả ngồi xuống ghế, lướt ngược lên đống tin nhắn.
Xem chán, anh tắt màn hình điện thoại, ném nó lên giường rồi tặc lưỡi một cái rõ kêu. Anh không thèm nhắn tin trả lời.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe máy vang lên ngoài cổng. Một shipper xách túi trà sữa to đùng đứng gọi:
"Có đơn trà sữa cho anh Thành Công ạ!"
Công chưa kịp nhấc chân thì một cánh tay to lớn đã choàng qua vai cậu, kéo tuột cậu vào sát lồng ngực ấm áp. Bách thản nhiên lấy ví, rút tờ tiền mệnh giá lớn nhất đưa cho shipper, không đợi tiền thối:
"Cảm ơn em, trà sữa này cứ chia cho mấy đứa đứng đằng kia uống đi."
Bách hất hàm về phía đám Linh, Thịnh, Hoàng, Vũ, Ngọc, Sơn, Bảo, Dương đang mắt tròn mắt dẹt hóng hớt. Sau đó, anh quay sang nhìn Công, đôi mắt nheo lại đầy vẻ cưng chiều không giấu giếm:
"Trà sữa của người lạ thì đừng có uống, đau bụng anh không rảnh chăm đâu."
"Nhưng... nhưng người ta tặng em mà..."
Công lí nhí, cố vẫy vùng khỏi cánh tay đang siết chặt lấy mình.
Bách cúi thấp người, kề sát tai Công, giọng trầm thấp đủ để mình cậu nghe thấy:
"Im nào, anh Duy của em cưng em quá nhỉ Thành Công? Giờ em muốn đụng chạm với anh Duy hay anh?"
"Anh nói gì dợ...ai mà nói mấy câu sến súa vậy chứ...ha ha..."
Bách nhếch mép, cánh tay quàng qua vai Công không những không nới lỏng mà còn siết nhẹ hơn, kéo cậu sát rạt vào người mình.
Bách không thèm cãi lý với cậu, anh thản nhiên dắt Công đi về phía đống lửa trại đang cháy bập bùng, nơi cả hội đang bắt đầu chia nhau mấy ly trà sữa. Thanh Bảo thấy hai người đi tới, tay cầm ly trà sữa dâu (vốn là phần của Công), vừa hút một ngụm vừa trêu:
"Nè Công, trà sữa ngon lắm nha."
Công nhìn ly trà sữa đầy tiếc nuối, chưa kịp mở miệng thì Bách đã ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất có lót đệm êm ái. Anh quay sang đưa cho cậu một ly trà gừng mật ong nóng hổi, khói tỏa nghi ngút:
"Uống cái này đi. Trà sữa lạnh ngắt đó có gì hay đâu. Trời lạnh em uống là bị cảm đó."
Dương đứng cạnh đó cười hố hố:
"Phải rồi đó, đâu có ngon đâu-á, hông em nói thiệt...thạch dở..."
"Im đi!"
Công quẫn bách gào lên, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, cậu vùi đầu vào ly trà gừng, cố gắng hớp một ngụm để che giấu sự bối rối.
Bách thong thả ngồi xuống cạnh Công, chiếm trọn một nửa không gian của chiếc ghế. Anh không quan tâm đến sự trêu chọc của đám kia, chỉ tập trung vào việc gắp mấy miếng thịt nướng thơm lừng vào bát của Công.
"Thôi dỡn đó, uống chút đi."
Bách vừa nói vừa cầm cái ly trà sữa dâu mới nguyên anh đã nhanh tay giành lại từ đầu, thong thả cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng Công.
Công nhìn cái ống hút, rồi nhìn bản mặt đang nhếch môi cười của Bách, cậu lí nhí cái gì đó nhưng miệng thì vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút làm một hơi rõ dài. Vị dâu ngọt lịm hòa với vị béo của sữa làm Công sướng rơn, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện.
"Ngon không?" Bách hỏi, tay vẫn chống cằm nhìn cậu.
"Ngon!"
Công vô tư đáp, quên sạch sành sanh cái bầu không khí lúc nãy.
Bách gật đầu, rồi đột nhiên anh cầm lấy ly trà sữa đó, tự mình hút một hơi ngay chính cái ống hút Công vừa dùng. Cả đám đang ngồi quanh đống lửa đồng loạt "Ồ" lên một tiếng chấn động cả rừng thông. Công đứng hình, miếng thạch dâu còn chưa kịp nuốt đã mắc nghẹn ở cổ họng.
"Dễ thương quá ò.."
"Hoàng cũng muốn..."
"Anh Hoàng qua đây."
Nam Sơn vỗ vỗ vai Hoàng để anh quay qua mình rồi cũng uống từ ly của Hoàng khiến cả đám sặc hết sữa cười như mấy đứa điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co