24
"? thằng khùng."
Công nhăn mặt, cậu biết thừa là ba cậu nhưng cậu chả quan tâm, gì chứ chung mỗi cái mác máu mủ với nhau thôi chứ ai quen ai biết ổng. Cậu thẳng tay block người dùng mà không thèm nghĩ ngợi gì nhiều.
Công đang định ném chiếc điện thoại sang một bên để đi xem cái tên rapper kia có ổn không thì bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ xíu, run rẩy vang lên từ phía cánh cửa chính.
"Mẹ... mẹ ơi...."
Tiếng gọi lạc lõng giữa đêm khuya khiến cả Công và Bách, đang định bước ra khỏi nhà vệ sinh, cùng lúc đứng hình. Hai đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn ra phía cửa. Giữa không gian rộng lớn và sang trọng của căn hộ, tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ nghe rõ mồn một, mang theo sự sợ hãi tột cùng.
"Ma hả trời? Giờ này sao lại có đứa con nít ở đây?"
"Nói câu nào muốn đấm câu đó dễ sợ. Đứng im đó."
Cậu nhìn qua mắt mèo, rồi sững người lại. Một đứa bé trai khoảng 4-5 tuổi, mặc bộ đồ ngủ hình siêu nhân đã lấm lem vết bẩn, đang ngồi bệt dưới sàn hành lang, ôm lấy hai đầu gối mà khóc nấc lên.
"Vãi lồn...Bách! Có đứa bé đi lạc thật ạ..."
Công mở to mắt, má ơi cái gì thế này, chưa hết vụ ba cậu rồi tới con nít đi lạc, là sao đây..... tay cậu đang định đẩy Bách ra sau thì bị chính anh níu chặt lấy vai. Cái cảnh tượng này nó vừa ly kỳ vừa... sai sai. Một căn penthouse an ninh tầng tầng lớp lớp, thẻ từ quẹt muốn cháy máy mới lên được tới đây, vậy mà giờ lại có một "siêu nhân nhí" ngồi khóc lóc trước cửa vào lúc 1 giờ sáng.
"Gì... gì? Bé ơi, em nói thật hay đang hù anh đấy?"
Bách lắp bắp, mẩu bông gòn nhét mũi rung rinh theo từng nhịp thở.
"Anh là anh sợ mấy cái vụ trẻ con đêm hôm lắm nhé..."
"Sợ cái đầu anh, người thật việc thật đây này!"
Công tạch lưỡi, vặn khóa mở cửa. Cậu không thể cứ để mặc một đứa nhỏ ngồi đó khóc như vậy được, nhất là khi hành lang tòa nhà lúc này vắng lạnh như tờ.
Cánh cửa nặng nề mở ra. Đứa nhỏ giật mình ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn. Vừa thấy Công, nó nín bặt, rồi liếc ra sau, thấy Bách, cái người cao lớn đang trùm hoodie kín mít, mặt mày dặm phấn nham nhở lại còn thêm hai mẩu bông gòn lòi ra khỏi mũi. Thằng bé sợ quá nấc lên một cái rõ to, bám chặt lấy gấu quần của Công.
"Mẹ ơi... siêu nhân kia... siêu nhân bị thương rồi..."
Công thở hắt ra một hơi, liếc nhìn Bách cười cười. Cậu cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy của nhóc tì:
"Ngoan, vào nhà với anh. Ngoài này lạnh lắm."
Công dẫn đứa nhỏ vào phòng khách, bỏ mặc Bách đang đứng đực mặt ra vì bị gọi là "siêu nhân bị thương". Thằng bé ngồi lọt thỏm trên chiếc sofa da rộng thênh thang, đôi mắt to tròn vẫn còn ầng ậng nước nhìn quanh quất căn nhà xa lạ.
Bách lúc này mới định thần lại, anh lật đật chạy đi lấy hộp sữa giấy trong tủ lạnh, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho thằng bé với vẻ mặt thành khẩn.
"Nè nhóc, uống sữa đi cho bớt sợ. Anh là người tốt, không phải quái vật đâu. Tại anh vừa đi đánh quái vật về nên mũi nó mới thế này."
"Xàm kinh khủng, anh không thể nào bớt con nít đi à?"
"Hông."
Công nhìn anh đầy vẻ bất lực, nói thật cái danh rapper gang gang vậy thôi chứ thằng khốn này còn lâu mới trưởng thành, suốt ngày cứ bù lu bù loa như con nít lên 3.
Thằng bé nhìn cậu cầm hộp sữa bằng hai bàn tay nhỏ xíu, nấc cụt một cái:
"Con tên Bo... con đi tìm mẹ... Mẹ nói con đứng đợi mẹ đi lấy đồ... xong con mải đuổi theo con mèo nên vào thang máy... con bấm đại cái nút có hình ngôi sao... rồi nó lên đây luôn..."
Công nhíu mày. Nút hình ngôi sao chính là tầng Penthouse. Chắc là lúc nãy có cư dân nào đó quẹt thẻ, thằng bé này lanh chanh lẻn vào thang máy rồi đi lạc lên đây. Đúng là trẻ con, sợ thì sợ mà nghịch thì vẫn cứ là nghịch.
Bách ngồi bệt xuống thảm, nhìn thằng bé rồi lại nhìn sang Công:
"Bé ơi, giờ sao? Hay anh bế nó xuống chỗ bảo vệ nhé?"
"Anh định bế nó đi với cái mũi nhét bông đó hả?Người ta chưa kịp thấy đứa trẻ đi lạc đã tưởng anh là kẻ biến thái bắt cóc con nít rồi báo công an hốt anh đi luôn đấy. Đứng đó trông nó đi, để em gọi cho lễ tân."
"Em cứ nói xấu anh í, giận Bông luôn giờ..."
"Chứ anh có tốt quái đâu."
Công liếc xéo, giờ anh sực nhớ ra, vội vàng rút hai mẩu bông gòn ra khỏi mũi (may quá máu đã cầm). Anh cười hì hì, gãi đầu ra chiều biết lỗi rồi ngồi dịch lại gần nhóc Bo hơn một chút. Trong khi đó, Công đứng bên cạnh bắt đầu bấm số gọi cho lễ tân tòa nhà. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh để báo cáo tình hình, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía "hai" đứa trẻ đang ngồi trên thảm.
Nhóc Bo hút một hơi sữa sùm sụp, đôi mắt to tròn hết nhìn Bách rồi lại nhìn sang Công. Thằng nhỏ bỗng dưng nín khóc hẳn, gương mặt non nớt hiện lên vẻ tò mò cực độ. Nó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cái cách Công vừa gọi điện vừa thỉnh thoảng nhíu mày nhìn Bách, rồi nó hỏi một câu xanh rờn:
"Hai người... yêu nhau hả?"
"What the..."
Cái không gian phòng khách penthouse rộng thênh thang bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì.
Bách đang định nhích người lại gần để dỗ dành thằng bé thì khựng lại ở tư thế nửa vời, mặt đờ ra như bị ai bấm nút tạm dừng. Hai mẩu bông gòn vừa rút ra vẫn còn cầm trên tay, nhìn anh lúc này chẳng có chút uy phong nào của một rapper ngầu lòi.
Công thì suýt chút nữa là làm rơi luôn cái điện thoại. Cậu đứng hình mất vài giây, vành tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ ửng một cách bất thường. Cậu hắng giọng một cái thật mạnh, quay lưng về phía hai người để che đi sự bối rối, giọng nói với lễ tân bỗng dưng cao hơn một tông:
"Vâng... vâng đúng rồi, một bé trai tên Bo... nhờ người báo cho phụ huynh của bé ngay giúp tôi."
"Suỵt... Nhóc nói nhỏ thôi..."
Bo nghiêng đầu, vẫn chưa chịu buông tha:
"Nhưng mà mẹ con nói, người yêu nhau mới ở chung nhà to như vầy nè. Với lại cách anh nhìn anh ấy... giống như ba con nhìn mẹ con vậy đó."
Công nghe đến đoạn nhóc Bo so sánh ánh mắt của Bách với ba nó nhìn mẹ nó thì suýt nữa là sặc nước miếng.
"Nhóc nói gì vậy? Yêu gì chứ? Ai yêu nổi thằng đó?"
"Thì con thấy vậy mà... Anh siêu nhân nhìn anh đẹp trai cứ như muốn... dính luôn vào người anh ấy vậy đó."
Bo hồn nhiên bồi thêm một nhát dao chí mạng khiến Công thà bị chôn dưới đất còn hơn ở đây thêm lần nào nữa. Cậu vội vàng quay mặt đi, vờ như đang bận kiểm tra lại thông tin với lễ tân nhưng thực chất là để giấu đi cái vành tai đã đỏ rực như tôm luộc.
Bách nhìn cái lưng đang cứng đờ của cậu quản lý, rồi quay sang nhóc Bo, hạ giọng xuống ra vẻ bí mật lắm, nhưng thực chất là nói đủ to để Công nghe thấy từng chữ:
"Đúng òi đó, thấy vậy thôi chứ Công, cái anh đó đó, dễ thương lắm, biết quan tâm đến người khác cực. Hay hông? Ờ, anh nói giỡn đó, ảnh như quái vật ba đầu trong phim siêu nhân vậy, ai va là người đó khổ."
Bo nghiêng đầu, nhìn Bách đầy cảm thông bằng ánh mắt như thể hai người đàn ông đang chia sẻ nỗi khổ chung:
"Tội nghiệp chú siêu nhân quá... Vậy sao chú không tìm cô nào hiền hiền giống mẹ con á?"
"BÁCH! Anh im ngay cho tôi!"
Công xoay người lại, cầm cái gối sofa ném thẳng vào mặt Bách khiến chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi ôm gối cười hì hì, mặt dày đến mức nhóc Bo cũng phải bật cười theo. Tự nhiên mọi muộn phiền trong cậu bỗng bay đi hết, dù gì đi nữa anh vẫn là niềm vui của cậu mà thôi.
Ting! Ting! Ting!
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, có vẻ như mẹ nhóc Bo đã lên tới nơi sau thông báo của lễ tân. Công vội vàng đi ra phía cửa, không quên liếc nhìn Bách một cái đầy cảnh cáo.
"Anh cẩn thận đấy. Dọn đống bông gòn đó đi."
Bách lật đật vơ nắm bông nhét vội vào túi quần, đứng phắt dậy chỉnh lại cái áo hoodie cho tử tế. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ sang trọng nhưng gương mặt thì đang hoảng loạn tột độ nhào vào:
"Bo! Bo ơi! Con có sao không?"
Nhóc Bo thấy mẹ thì mừng rỡ nhảy xuống sofa, nhào tới ôm chân mẹ. Người mẹ đang khóc bỗng đứng hình mất 5 giây khi ngước mắt lên nhìn chủ nhà. Cô nhìn gương mặt dặm phấn nham nhở của Bách, rồi nhìn sang Công đang đứng hóa đá ở cạnh cửa. Đôi mắt cô trợn tròn, giọng lạc đi vì kinh ngạc:
"Ủa... Mason Nguyễn hả? Con tôi đi lạc vào nhà... Mason Nguyễn hả trời?"
"Uả...? Chị...biết Mason à?"
Công bàng hoàng, trái đất tròn dữ vậy trời? cậu không ngờ lại có fan của nghệ sĩ gần nhà nghệ sĩ luôn ấy....Mặc dù là có vài trường hợp nhưng cậu cũng chỉ thấy trên mạng chứ có trải nghiệm ngoài đời đâu?
Người mẹ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu cảm ơn rối rít. Lúc đi ngang qua Công để ra thang máy, nhóc Bo còn vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu, nói vọng lại một câu chí mạng:
"Chào anh đẹp trai! Chú siêu nhân nhớ nghe lời anh để không bị đuổi ra hành lang nhé!"
"Trời ơi! Đâu chỉ biết, tôi còn là fan cứng của cậu ấy từ hồi còn tham gia Rap Việt cơ!"
Người phụ nữ reo lên, quên cả việc mình vừa khóc lóc thảm thiết vì mất con. Cô ấy nhìn Bách bằng ánh mắt lấp lánh như thấy vàng, rồi lại nhìn sang Công, xong lại nhìn cái không gian penthouse rộng lớn. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt cô fan hâm mộ này, cô ấy che miệng cười đầy ẩn ý:
"Vậy ra lời đồn Mason Nguyễn có người yêu thật ạ? Thằng bé nhà tôi nãy giờ chắc không làm phiền không gian riêng tư của hai người chứ?"
"Dạ không... chị hiểu lầm rồi, em chỉ là quản lý..."
Công lúng túng giải thích, tay quơ quơ trong không trung như đang đánh đuổi một giả thuyết vô hình.
"Thôi mà...Ôi, em quý anh lắm Bách ơi!!!!!!!"
Người phụ nữ trở nên phấn kích, chắc phải kìm dữ lắm mới không xin chụp ảnh với Bách, cô ngắm anh một hồi rồi mới nắm tay Bo. Nhưng nhóc Bo, vừa mới kết nạp được Bách, đã nhanh chóng bồi thêm một câu chí mạng cuối cùng trước khi bị mẹ lôi ra cửa:
"Mẹ ơi, anh siêu nhân bảo là anh lỡ vào anh đẹp trai này rồi nên không chạy đằng trời được đó mẹ! Với lại anh siêu nhân bị thương mà anh đẹp trai lo cho chú lắm!"
Cánh cửa penthouse khép lại sau tiếng cảm ơn rối rít và ánh mắt "chị hiểu mà" đầy ám muội của người mẹ. Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch.
"Bé này...anh nghĩ..."
"Đi ăn đi...em đói...."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co