Truyen3h.Co

[MasonB] Công Khai

27

Oceansuosaku110

Sao bao nhiêu ngày tháng không vô được thì cuối cùng toai đã vô lại được rồi, há há há. Nên là giờ sẽ cố viết nhiều bù cho những ngày toai sủi nhá, heheeh cảm ơn các bạnnnn nhiềuuuu

....

Sáng hôm sau, nắng Sài Gòn chan hòa, rót xuống những tán cây xanh mướt. Sau một đêm dài đầy biến động, Công quyết định rủ Bách đi trung tâm thương mại để mua sắm một ít đồ dùng cá nhân, như một cách để cả hai cùng thư giãn.Bách lúc này đã hạ sốt, lại trở về với cái vẻ tăng động thường ngày. Anh mặc một chiếc áo thun oversize đen rộng rãi - kiểu áo mà anh cực kỳ ưa thích vì nó mang lại cảm giác thoải mái và phong cách. Dù đã đội mũ lưỡi trai kéo thấp để tránh bị fan nhận ra, nhưng dáng đi hiên ngang và chiều cao nổi bật của anh vẫn khiến anh trông cực kỳ thu hút. Công lặng lẽ đẩy xe phía sau, thỉnh thoảng lại chán đá vào chân anh vài phát nhưng Bách cứ như đọc được suy nghĩ cậu đá ở đâu nên né dễ như bỡn. Giỡn với nhau một hồi, ánh mắt cậu dừng lại trước một bịch bánh quy bơ phô mai - loại bánh mà ngày xưa mẹ cậu thỉnh thoảng vẫn mua cho như một món quà.Công đưa tay định nhấc bịch bánh lên, nhưng rồi dừng lại. Nhìn vào đôi bàn tay gầy gò của mình, Công nghĩ về cân nặng của mình. Cậu sợ rằng nếu nuông chiều bản thân quá mức, những bộ đồ phong cách mà cậu yêu thích sẽ không còn vừa nữa. Cậu thở dài, định cất bịch bánh lại.Đúng lúc đó, một bàn tay thô ráp nhanh chóng hất bịch bánh từ tay Công rơi thẳng xuống xe đẩy. Bách không nhìn cậu, tay vẫn giả vờ lướt điện thoại như thể mình hoàn toàn không liên quan.

"Này! Tôi đã bảo là không mua mà!" 

Công nhíu mày, nhấc bịch bánh lên định bỏ lại chỗ cũ.

Bách lại dùng mu bàn tay hất nó xuống lần nữa, mặt tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh thôi đi nhé!" 

Công bực mình bỏ lên kệ lần thứ ba. 

"Tôi đang giảm cân, ăn cái này thì béo chết đi được. Anh không thấy dạo này tôi bắt đầu có bụng rồi à?"

Hai người cứ thế hất qua hất lại cái bịch bánh đáng thương mấy vòng ngay giữa lối đi. Nhân viên siêu thị gần đó nhìn hai người như nhìn hai kẻ đang diễn hài kịch. Cuối cùng, Công gắt lên, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa bực:

"Đã bảo là không ăn mà! Anh bị điếc à?"

"Béo cái nỗi gì? Có mà béo...im đi."

Bách lầm bầm, tay lại nhanh như chớp hất bịch bánh xuống lần thứ n. Lần này anh còn chơi chiêu, lấy thêm hai ba bịch khác đè lên trên như để niêm phong không cho Công lấy ra nữa.

Công đứng hình mất 3 giây, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa thẹn khi thấy mấy bác bảo vệ bắt đầu liếc nhìn cái rạp xiếc trung ương đang diễn ra ở khu bánh kẹo. Cậu nghiến răng, hạ thấp giọng:

"Bách! Anh có thôi ngay không?"

Bách bấy giờ mới chịu bỏ cái điện thoại vào túi, xoay người lại đối diện với Công. Anh kéo nhẹ cái mũ lưỡi trai lên, lộ ra đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì trận sốt đêm qua nhưng tràn đầy vẻ tinh quái. Anh cúi thấp người xuống, ghé sát tai Công thì thầm:

"Ai bảo mua cho em? Anh mua cho anh mà! Anh đang thèm phô mai, em là quản lý hay là mẹ anh mà cấm hả bé?"

"Anh...!"

Công cứng họng. Cái điệu bộ này của Bách thì đúng là vô đối. Cậu hậm hực đẩy xe đi thẳng, không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét kia nữa.

...

Về đến căn hộ, sau khi dọn dẹp xong đống đồ, Công đang lúi cúi trong bếp chuẩn bị nấu bữa trưa thì nghe tiếng sột soạt sau lưng.

Bách xách bịch bánh phô mai ban nãy, thản nhiên ngồi ngay lên bàn bếp, đôi chân dài đung đưa chạm cả vào hông Công. Anh xé bịch bánh cái "xoạch", mùi bơ phô mai thơm nức mũi bốc ra làm cái bụng của Công không tự chủ được mà đánh trống biểu tình.

Bách cầm một miếng bánh lên, ngắm nghía rồi đột ngột dí sát vào môi Công:

"Nè, ăn thử xem bánh anh mua có bị hỏng không. Anh thấy màu nó hơi lạ..."

"Lạ cái đầu anh, bánh người ta mới sản xuất... Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, miếng bánh giòn rụm đã bị Bách tống gọn vào miệng. Vị béo ngậy tan ra trên đầu lưỡi, đánh gục hoàn toàn mọi sự kiên định về việc giảm cân của Công. Cậu nhai nhồm nhoàm, ánh mắt lườm nguýt cũng bớt đi vài phần sát khí.

"Ngon không?" 

Bách cười hì hì, đưa tay quẹt đi vệt vụn bánh dính trên khóe môi Công. 

"Đã bảo là gầy như mấy bộ xương trong Harry Potter mà cứ thích ăn kiêng. Em mặc kiểu gì cũng đẹp hết, không phải lo."

Công vừa nhai vừa lầm bầm: 

"Đồ điên... Tại anh hết đấy."

Bách không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Công ăn, rồi lại bốc thêm một miếng nữa. Trong không gian nhỏ bé của căn bếp, giữa mùi bánh thơm và ánh nắng Sài Gòn xuyên qua kẽ lá, những vết thương lòng của đêm qua dường như đã được xoa dịu bởi chính những điều giản đơn, kì cục nhưng đầy ấm áp như thế này.

"Sao yêu không?"

"Không đấy, làm sao?"

Bách chề môi, lấy tay chọc thẳng vào eo cậu.

"Á! Đụ má... bỏ ra!"

Công giật bắn mình, suýt chút nữa là phun cả vụn bánh quy trong miệng ra ngoài. 

"Không yêu à? Nói lại xem nào? Có yêu anh không?"

"Buông... buông ra! Đồ điên này, tôi đang cầm dao đấy nhé!"

"Nói tí khó khăn lắm hả?"

"Ừ, giờ thì cút."

"Ể...."

Bách buồn bã bỏ tay ra, mặt ỉu xìu như con cún nhỏ, chả thèm nhìn lại Công nữa cứ diễn cái nét như thất tình khiến Công muốn ớn, thiếu điều là nôn tại chỗ rồi không vì anh là người yêu cậu nên chưa đá ra đường là may. Anh lấy con gấu bông hình con chó ôm vào lòng rồi thẩn thờ ngắm nhìn cửa sổ, cậu nuốt nước bọt, khá ghê tởm nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh, hôn nhẹ vào tóc anh rồi nhanh chóng chạy vội tới nhà bếp nhưng bằng cách nào đấy mà anh vẫn có thể nhảy nhào vào người cậu, khiến cả hai té nhào, đè Công dẹp lép dưới đất.

"Đấy! Vậy có nhanh hơn không?"

Bách cười to, lăn ra chỗ khác để Công có đường sống. Công ngẩng đầu, lấy được bao nhiêu khí là hít hết vào cái phổi đang hấp hối.

"Khặc, nặng vãi lồn luôn đấy thằng chó Bách!!!"

Công ngẩng đầu, lấy được bao nhiêu khí là hít hết vào cái phổi đang hấp hối.

"Cho em đi nấu ăn coi, cứ phá đám."

Cậu khó khăn đứng dậy, thấy anh vẫn cười to đến mức mặt đỏ bừng, Công nhìn rồi khẽ cười, đá anh thêm cái nữa cho hả dạ, đi đến bếp nấu ăn tiếp, bỏ mặc Bách đang cười khằng khặc giữa sàn nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co