5
Sáng hôm sau, cái lạnh len lỏi trên từng khe cửa, cái cảm giác buốt nhẹ chạm lên da khiến Công khẽ rùng mình tỉnh giấc. Ánh sáng sớm mờ nhạt tràn qua ô cửa kính phòng khách, phủ lên sàn nhà một màu xám nhạt yên tĩnh. Cậu nằm co ro trên sofa, chăn mỏng đắp hờ, lưng vẫn còn âm ỉ đau. Bỗng, có một tấm áo khoác dày đắp dịu dàng lên người cậu đã thế còn kê gối cho cậu. Tiếng lách tách từ nhà bếp.
Công uể oải dậy, mặc áo khoác của anh rồi bước về phía bếp.
Bách đang đứng quay lưng lại, loay hoay với cái chảo trứng, mái tóc còn ướt nước, áo thun xắn tay lên để lộ cổ tay quen thuộc.
"Anh đang... nấu ăn à?"
Công dựa vào khung cửa, bật cười. Cậu bước vào, nhìn anh làm bếp, lấy tay chọc chọc anh.
"Nấu kiểu này chắc cháy nhà như chơi nhề?"
Bách cười bất lực, tắt bếp rồi lấy hai tay kẹp cổ cậu.
"Này, không trêu đây nhá."
"Đau...Thả raaa"
Đang giỡn với nhau một hồi thì chuông cửa vang lên, cậu đánh Bách lần cuối khiến anh tóc xù lên rồi mới chịu ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa ra thấy chị Cam đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường với vẻ mặt không thể nào "cạn lời" hơn. Chẳng có đám đông phóng viên nào cả, chỉ có chị và một bầu không khí im lặng đến phát sợ.
"Dậy rồi hả?"
Chị Cam liếc nhìn cái áo khoác rộng thình trên người Công rồi nhìn vào Bách đang đứng đờ ra với cái chảo trứng.
"Hai đứa em... định để cái đống lộn xộn trên mạng đấy đến bao giờ? Cháy máy rồi kìa."
"Dạ? "
Công ngớ người, Bách đặt cái chảo xuống, gãi đầu:
"Thì... tính sao giờ chị? Tối qua lỡ miệng rồi."
Chị Cam bước vào nhà, tung tăng ăn bánh ngọt trên bàn, ném hai bản kế hoạch lên bàn, dứt khoát:
"Không có tính toán gì hết. Một là công khai theo kiểu chuyên nghiệp, có lộ trình rõ ràng để bảo vệ hình ảnh. Hai là cả hai đứa tách ra làm việc riêng một thời gian để fan dịu lại. Nhưng nhìn mặt thằng Bách là chị biết nó không chịu tách rồi."
Bách bĩu môi, Công đứng bên cạnh, thấy hơi ngại vì bộ dạng ngủ dậy chưa kịp tỉnh của mình. Cậu hắng giọng:
"Chị cho em xin lỗi, là em không kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến ekip."
"Thôi, yêu thì yêu, lỗi phải gì. Mấy chuyện này bọn loi choi bên kia xử được mà. "
Chị Cam xua tay, ăn bánh nhởn nhơ, ngồi xuống ghế sofa.
"Nhưng từ giờ bớt diễn mấy cảnh sến súa ngoài đường đi. Người ta quay lại được nhìn nó... kì lắm. Hai đứa chuẩn bị đi, 10 giờ có cuộc họp với truyền thông. Thằng Bách đi thay đồ, còn Công, em lo mà chuẩn bị phương án trả lời phỏng vấn đi, đừng có đứng đó mà ngẩn ngơ nữa."
Bách nhìn Công, nhún vai một cái rồi lủi thủi đi vào phòng thay đồ. Công nhìn đống quà hôm qua vẫn chất đống ở góc nhà, thở dài một tiếng. Cậu thực sự hết nói nổi. Công đưa chị một dĩa trứng rồi đi lại vào nhà bếp, làm đồ ăn mới cho hai đứa.
"Đúng là chẳng được tích sự gì," Công lẩm bẩm, không rõ là đang mắng Bách hay tự trách mình.
Reng reng reng
Là điện thoại của Bách, Công thầm nghĩ rồi lén xem điện thoại anh, người gọi được anh đặt biệt danh là "Em yêu". Không phải là cậu đang hoa mắt đó chứ? Em yêu? Chẳng phải cậu là người yêu của Bách sao, bây giờ là em yêu? Là ai vậy?
Hàng ngàn câu hỏi đập vô đầu cậu, Bách thực sự là một gã ba hoa tới mức đó sao?
Anh có cô ấy rồi tại sao anh lại chọn em?
Công như người mất hồn, cậu không hiểu nổi, tại sao?
Những cái ôm, lời yêu thương đó chỉ là gió bay thôi sao?
Anh chỉ làm vậy để em yên lòng đúng không?
Cậu thờ người ra, cầm điện thoại của anh lên, tắt máy ngay lập tức.
"Công? Ai gọi sao?", Bách ngó vào gian bếp thấy cậu đang cầm điện thoại của mình.
"K-Không... Anh ăn đi, em nói chuyện với chị Cam tí..."
Công run rẩy đưa điện thoại cho anh, bước thật nhanh về phía chị Cam, lẩm nhẩm gì đó rồi bỏ vô phòng bỏ mặc anh như con bò đeo nơ. Bách nhìn Công hoài nghi, anh mở điện thoại ra kiểm tra thì....
"Chết mẹ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co