9
Nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn hơi sưng vì khóc đêm qua của Công. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Trên bàn làm việc, con gấu bông màu sữa ngồi hiên ngang, ánh nắng chiếu vào làm cho con gấu bông dường như cũng tươi tắn hơn dưới ánh mặt trời.
Reng-
Điệng thoại rung lên một nhịp rồi lại nằm yên trên bàn, cậu nhíu máy, chật vật ngồi dậy, với lấy điện thoại. Là tin nhắn của Bách.
08:02
masonnguyen
Dậy chưa yêu ơi?
kopsskops
=)))) sến vc
Mới dậy, chuyện gì?
masonnguyen
Mua đồ ăn sáng ròi nè, xuống ăn nè
Với lại có một bản giải trình dài 10 trang về tất cả các mối quan hệ từ thời mẫu giáo đến giờ, em có muốn duyệt không?
kopsskops
😭
Anh bớt đi, em nói thế thôi chứ có tới mức đó đâu
masonnguyen
Làm anh sợ...
Thôi bé xuống điii
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Công phì cười, sự bực dọc tối qua tan biến hẳn. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Dưới sân chung cư, Bách đứng tựa lưng vào xe, tay cầm túi đồ ăn sáng, trông anh tỉnh táo và rạng rỡ hơn hẳn vẻ lôi thôi đêm qua. Mới thấy cậu, anh hớn hở nhe răng ra cười hì hì.
Hai đứa đi vòng quanh một hồi rồi ngồi lại ở một góc công viên vắng người gần đó. Bách đưa cho Công hộp cháo nóng và một ly sữa đậu nành đúng vị cậu thích.
"Nè, ăn đi rồi có sức mà mắng anh tiếp."
Bách vừa nói vừa mở một tệp ghi chú trên điện thoại.
"Hôm qua anh nói thật lòng đó. Anh đã xóa sạch mọi thứ liên quan đến người cũ, chặn số, và quan trọng nhất là..."
Anh xoay màn hình điện thoại về phía Công. Trong danh bạ liên lạc lẫn messenger anh đều đặt cho cậu là
"Hoa trên ngực áo, người ở trong tim"
Công đỏ mặt, sặc cả một ngụm sữa đậu đang uống dở. Vừa lấy khăn lau miệng vừa nói với anh.
"Khặc...Ai nhập anh thế? Eo, sến chết."
"Chê miết, thế khỏi đặt."
"Tự ái hả? Em đùa đấy!"
Công híp mắt lại cười với anh, nụ cười như chứa cả một mặt trời, đủ để sưởi ấm bất cứ ai, đủ để đổ gục tim Bách trong một khắc. Bách cười đáp lại, nhéo má cậu.
"Em chỉ được cười như thế với anh thôi đấy."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Sự yên bình của buổi sáng hôm ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sóng gió thực sự bắt đầu khi Công bước chân vào văn phòng công ty với tâm thế của một người vừa được "nạp đầy năng lượng" sau khi làm lành với người yêu. Cậu hớn hở đi về phía cửa phòng họp công ty.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng họp mở ra, nụ cười trên môi Công cứng đờ lại.
Ngồi ở dãy ghế dành cho nhân sự mới là một cô gái có dáng người thanh mảnh, mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt sắc sảo. Cô ta đang cầm bộ hồ sơ, mỉm cười chào hỏi mọi người. Gia Hiếu, trưởng phòng lâu năm của Công đứng kế bên cô, vui vẻ giới thiệu nhân viên mới.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Thiên, nhân viên mới của phòng truyền thông. Thiên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty giải trí lớn, từ nay sẽ hỗ trợ trực tiếp cho dự án sắp tới của Bách."
Bách, lúc này mới đuổi kịp cậu, đang cầm ly cà phê đứng cạnh Công, cũng suýt nữa thì làm rơi ly. Anh đứng hình mất vài giây, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang tái mét. Anh không tài nào hiểu nỗi tại sao cô ta lại ở đây. Bách không cần suy nghĩ mà mở miệng ra cãi.
"Khoan! Anh chưa nói với em mà Hiếu? Em không được thông báo việc này, sao anh có thể..."
"Anh có mọi quyền, nghe lời anh đi, Bách. Thiên rất tốt, cô ta sẽ giúp em rất nhiều trong dự án sắp tới đấy. Giám đốc đã duyệt rồi, chẳng lẽ em định làm trái ý công ty sao?"
Không cho Bách có thêm cơ hội phản bác nào, Hiếu quay bước về văn phòng của mình đầy vẻ hiên ngang và kiêu hãnh bỏ mặc Bách trừng mắt nhìn theo, miệng vẫn chưa thể kép lại được. Thiên đứng dậy, tiến về phía hai người, nụ cười vô cùng tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Chào anh Bách, chào cậu quản lí. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong công việc. Cậu tên gì nhỉ, cậu quản lí của Bách?"
Thiên nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Công lâu hơn mức cần thiết. Nụ cười của cô ta mỏng và sắc, như được đo ni đóng giày để vừa đủ lịch sự. Cô nhẹ nhàng lập lại câu hỏi khi trông thấy cậu đứng trơ ra như đá.
"Cậu tên gì?"
Công mất nửa nhịp mới phản ứng lại được. Cậu mím môi, đáp gọn:
"Công. Nguyễn Thành Công."
"À..."Thiên kéo dài giọng, như ghi nhớ từng chữ.
"Rất vui được làm việc cùng cậu."
Bách đứng cạnh, bàn tay siết chặt ly cà phê đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh chen vào, giọng lạnh hẳn:
"Công là quản lí trực tiếp của tôi. Mọi việc liên quan đến tôi, cứ trao đổi với cậu ấy."
Thiên khẽ nhướng mày, rồi lập tức giấu cảm xúc đó đi, cô lại cười, không nói gì thêm.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Cả ngày hôm đó trôi qua trong một bầu không khí lạ lùng. Công làm việc mà đầu óc cứ căng như dây đàn. Thiên quá giỏi, quá trơn tru, luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và nói những câu đưa tình với Bách (hoặc Công nghĩ thế) mặc dù anh luôn né ra xa cô. Cô ta luôn tìm cách ngồi gần Bách trong các buổi làm việc, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang hỏi nhỏ, khoảng cách thân mật đến mức Công phải giả vờ cúi đầu nhìn tài liệu để không lộ ra vẻ không vui. Cậu quyết định nhắn cho Bách.
03:15
Hoa trên ngực áo, người ở trong tim
Anh ơi?
masonnguyen
Sao thế yêu?
Hoa trên ngực áo, người ở trong tim
Anh qua chỗ em đi, em có cài này cần nhờ...
masonnguyen
Dạ >:3333
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bách tắt điện thoại, đứng phắt dậy khi Thiên đang nói dở về một hạng mục truyền thông.
"Xin lỗi, tôi có việc gấp."
Giọng anh ngắn gọn, dứt khoát đến mức mấy người trong phòng đều ngẩng lên nhìn. Thiên hơi khựng lại nửa giây, nhưng vẫn giữ được nụ cười chuyên nghiệp.
"À, vậy để lát nữa tôi gửi file cho anh sau—"
"Cứ gửi cho Công."
Bách cắt ngang, không thèm liếc nhìn cô đến một cái.
Nói xong, anh kéo ghế lùi lại, quay người bước thẳng ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng một khoảng im lặng hơi gượng. Thiên đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Bách khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi nhạt đi rất khẽ, nhanh đến mức nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Công đang ngồi trong phòng làm việc riêng, màn hình máy tính mở sẵn một file kế hoạch nhưng chữ nghĩa thì chẳng vào đầu nổi chữ nào. Khi nghe tiếng gõ cửa, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cửa mở ra, Bách đứng đó, vẫn áo sơ mi sáng màu, cà phê còn dang dở trên tay, nhưng ánh mắt thì mềm hẳn đi khi nhìn thấy cậu.
"Công yêu!"
Anh đóng cửa lại sau lưng, nhảy chân sáo tới chỗ cậu.
"Bé cần anh giúp gì?"
Công quay ghế lại, nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy, kéo cổ áo anh xuống thấp một chút. Bách giật mình.
"Ê—"
Công không nói gì, chỉ cúi đầu sát lại, giả vờ chỉnh lại cổ áo cho anh, ngón tay khẽ chạm vào ngực áo.
"Có sợi chỉ thừa."
Cậu nói nhỏ, giọng tỉnh bơ.
Bách đứng yên cho cậu làm, rồi bật cười khẽ khi nhận ra ý đồ. Anh cúi xuống sát tai Công, lấy tay ôm eo cậu, thì thầm:
"Bé ghen hả?"
Công ngẩng lên, tai đỏ bừng. Hai tay cứ tìm mọi cách để đẩy anh ra.
"Không được à? Buông em ra mau, đang ở công ty đấy."
Anh nghe theo lời Công mà thả cậu ra ngay nhưng tông giọng vẫn không hề thay đổi, anh nói nhỏ như thể không muốn ai nghe thấy ngoài cậu.
"Anh biết mà, nhưng tụi mình không thể vội kết luận vì chưa chắc gì cô ta muốn quay lại với anh hay chỉ là vô tình thôi."
"Em hiểu nhưng anh đừng nhìn Thiên như thế..."
"Bé Công biết ghen rồi."
Bách nhoẻn miệng cười, nhéo cậu vài cái.
Ngoài hành lang, có người đi ngang qua, tiếng bước chân vang lên rồi xa dần. Trong căn phòng nhỏ, nắng chiều hắt qua khung cửa kính, phủ một lớp ánh sáng dịu lên hai người, ấm áp, nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất một cảm giác bất an mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co