đáng lẽ
trường linh, đình dương và hồng sơn hôm nay tới phòng tập cho concert sớm tới lạ thường. và trần thiện thanh bảo - vốn là thành viên nhóm "đối thủ" của hermosa, bằng cách thần kỳ nào đó, lại là người đầu tiên có mặt.
bốn người trao đổi ánh mắt, liếc qua quầng mắt thâm xì và sắc mặt nhợt nhạt của nhau, rất nhanh liền hiểu ý. không cần một lời nào, họ đồng loạt ngồi thành hình vòng cung, chắn ngay trước cửa phòng tập như đang tạo kết giới.
xin lưu ý, đây không phải dịp họp mặt người hâm mộ masonb, cũng không phải ngày tri ân những thuyền viên nhiệt huyết của con thuyền sữa đậu mà là buổi tụ họp của những người bị mason nguyễn và congb làm phát điên.
tối hôm qua, sau tấm ảnh chấn động ấy, cả xuân bách và thành công đều đồng lòng tắt nguồn điện thoại cắt đứt mọi phương tiện liên lạc khác, ôm nhau đi ngủ từ rất sớm. chỉ tội nghiệp bốn con người nào đó, cả đêm không dám rời mắt khỏi điện thoại, tay điên cuồng gõ chữ, từ spam tin nhắn mạng xã hội tới gọi điện bằng số thường. cho tới việc chuyển khoản ngân hàng để gửi lời nhắn họ cũng đã thử.
"ngay cả khi dỗ người yêu anh mày cũng chả sốt sắng thế đâu." thanh bảo thở dài, mệt mỏi tựa đầu vào tường.
"bọn em cũng có khác gì đâu anh." trường linh nhìn thanh bảo bằng đôi mắt đồng cảm, vò rối mái tóc vốn đã bạc lại còn bạc hơn chỉ sau một đêm. "thằng dương hôm qua còn định mò qua nhà chúng nó đập cửa nhưng chợt nhận ra mình cũng là người nổi tiếng."
lê - lí trí cuối cùng của hẻm óa - hồng sơn lúc này cũng đã mất sạch lí trí, nó ngơ ngác hỏi, giọng còn run run. "vậy là anh bách anh công yêu nhau thật à các anh?"
"hôn nhau kiểu đấy mà đéo yêu tao lại đánh cho."
thanh bảo nhìn hồng sơn như đang nhìn tên ngốc vì câu hỏi ngơ ngẩn. trường linh thấy vậy bèn lên tiếng bênh vực.
"anh bảo thông cảm, thằng út nhà em còn sốc."
"lúc khơi mào trò ship sủng em cũng đâu có ngờ có ngày này đâu..." đình dương là người bất lực hơn ai hết. cái mái chèo vừa cầm được mấy tháng đã bị giật mất thì ai mà vui cho nổi. nghĩ lại thấy tức, hồi đó lúc cậu múa thì họ nỡ lòng nào dí máy chơi game vào thái dương.
"đáng lẽ em phải nhận ra từ lúc bách năn nỉ anh giang cho công qua nhà làm nhạc rồi chứ nhỉ? lại còn bày đặt cho qua chơi với chị hiền với con dzung xong cuối cùng thấy toàn hí hí với rapper răng thỏ."
"à không. khéo phải sớm hơn nữa, từ tận cái lúc ông bách suốt ngày đưa đón với mò sang nhà ông công dù nhà hai con vợ rõ xa nhau kia kìa. khéo cũng phải gần nửa năm rồi ấy chứ!"
"nói như mày thì anh phải biết từ lúc mấy livestage đầu." trường linh thở hắt. " từ khi thằng bách cứ hở ra là ôm eo thằng công ấy. lúc đấy tao còn khen chúng nó tình bạn tuyệt vời, vượt mọi định kiến giữa rapper mực full vai và thực tập sinh hàn quốc tone hồng. sau đấy chúng nó bắt đầu tém tém lại nhưng vẫn suốt ngày đi với nhau, nói chuyện thoải mái, tao mới đinh ninh hai đứa nó là cốt."
hồng sơn nghe tới đó thì ôm đầu. "vậy thì ra mấy lúc em cảm nhận được anh bách, anh công đang lườm vì em lỡ thân mật với người còn lại là thật chứ không phải bị ảo giác à... em chỉ là một chú chim sơn ca tội nghiệp thích skinship thôi mà."
cả bốn người càng nghĩ càng thấy nhận ra nhiều điều. từng cái nắm tay, cái ôm ấp, từng lần động chạm, từng câu chuyện mờ ám của hai người, xuân bách và thành công vốn đã bất thường từ rất lâu, nhưng cho tới tận bây giờ họ mới nhận ra.
đồng ý là thành công là người rất hay skinship và xuân bách là thằng nhõi "ảo phim" thường hay quan tâm vượt mức, nhưng cách hai người họ đối xử với nhau chưa từng giống với những người khác.
bách sẽ chẳng tự động hạ giọng khi nói chuyện với anh em, sẽ chẳng cứng người khi có ai khác động chạm. ngược lại, thành công cũng chẳng mấy khi ỷ lại sự chăm sóc của của người khác đến thế.
lúc này, mọi thứ rõ ràng đến đáng sợ. không phải là họ che giấu quá giỏi, mà là vì hai người ấy ở cạnh nhau quá đỗi hợp lý, hợp đến mức ai cũng vô thức cho rằng đó là điều hiển nhiên. chỉ là tình bạn thôi mà, chỉ là thân hơn một chút thôi.
nhưng hóa ra, cái một chút ấy kéo dài suốt bao lâu nay, âm thầm vượt qua giới hạn, nảy nở thành tình yêu lúc nào chẳng hay.
"liệu hai chúng nó có đến không nhỉ? biết đâu ngại quá-"
thanh bảo còn chưa dứt câu cánh cửa phòng tập đã mở ra. lúc này, anh quân mới nhận ra mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ về hai đứa em mình.
vì mẹ kiếp,
chúng nó thậm chí còn không biết ngại. nhất là cái thằng mason.
xuân bách và thành công xuất hiện với hai bàn tay nắm chặt vào nhau. vì đã đi dự sự kiện trước khi tới đây, xuân bách cầm theo mấy túi quà tận mấy túi quà to nhỏ. trong túi quần hắn là hai chiếc điện thoại màu cam vũ trụ. trên vai còn đeo theo cái túi xách trắng quen thuộc. còn thành công chỉ xách theo đúng một túi sữa đậu bên tay còn lại, rảnh rang tới mức còn có thể giơ tay lên chào bọn họ.
vậy mà, cái thằng mason nguyễn ấy, trước tám con mắt đang nhìn chằm chằm, còn mặt dày quay sang bên cạnh, nũng nịu hỏi người yêu.
"công cầm túi sữa đậu có nặng lắm hông? để bách cầm giùm cho luôn nhé."
bỗng dưng thanh bảo cảm thấy mấy bài truyền thông bẩn nói bray ghét mason cũng không hẳn vô căn cứ. vì anh sắp thật sự bay tới đấm nguyễn xuân bách nếu hắn không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
may mắn làm sao, xuân bách ấm ớ vẫn vớ được thành công tử tế (hơn một chút). em da mặt mỏng, ngày thường vốn dễ đỏ mặt, bị người khác chọc một chút đã quắn hết cả lên. tấm ảnh hôn môi hôm qua là lấy hết can đảm 25 năm tích lại, nếu giờ có người hỏi về nó, em chắc chắn sẽ đổ cho bạn trai em.
đúng vậy, tất cả là tại nguyễn xuân bách hết.
ai kêu nó làm nũng với em quá làm chi. nó biết thừa em yêu nó mà còn phụng phịu làm em phải ra mặt.
thành công cau mày, bĩu môi lườm xuân bách. cái lườm như mèo con nhưng lại có uy lực hơn ánh nhìn đằng đằng sát khí của bốn ông tướng chặn trước mắt. xuân bách chỉ biết cười hì hì lấy lòng rồi mới quay sang nói chuyện với anh em.
"vâng. như mọi người đã thấy, nguyễn xuân bách và nguyễn thành công yêu nhau rồi." vừa nói, hắn vừa giơ hai tay đan chặt nhau lên đung đưa, "thay mặt người yêu em - ông kẹ phòng tập - bé cưng của nguyễn xuân bách aka nguyễn thành công nghệ danh congb, mọi người có 10 phút cho mọi thứ trước khi mình bắt đầu, bao gồm việc chúc phúc, đặt câu hỏi và phát điên."
"600 giây đêm ngược. bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co