1
Xuân Bách là một ngôi sao nổi tiếng, là Sao Hạng A đó! Anh ta đi đâu cũng có fan vây quanh, hú hét một cách cuồng nhiệt. Anh trẻ tuổi, đẹp trai lại còn rất tài năng, điều này làm đốn tim bao cô gái, họ "đăng kí" làm "fan bạn gái" của anh ào ào.
Năm nay, anh quyết định mở fan meeting ngay ngày sinh nhật. Vé mở bán chưa đầy 10 phút đã hết sạch, có fan còn chưa săn kịp vé, spam phím bấm máy tính đến liệt cả phím.
"ÁAA CÔNG ƠI! Tao săn được vé cho mày rồi nè!" Anh bạn Nguyên Bình hét lớn, liên tục vỗ vỗ vai bạn nhỏ Thành Công.
Em vui lắm, miệng không giấu được nụ cười khi nhìn vào màn hình máy tính, nhưng chỉ lát sau, nụ cười ấy tắt ngúm khi nhìn vào mặt Nguyên Bình.
"Sao vậy? Săn được vé của idol thì phải cảm ơn anh chứ?" Cậu nhíu mày nhìn em.
Công vẫn không làm bất kì động tác kí hiệu gì, chỉ nhìn cậu bạn lăm lăm.
À, thì ra, lúc nãy Bình phấn khích quá, vỗ vai em mạnh làm em giật mình, lem màu sai vào bức tranh đang vẽ.
"Ờ...Thôi anh xin lỗi nhé, em còn sửa được mà đúng không?" Bình áy náy gãi đầu.
Em nhỏ quay ngoắc đi, trước đó còn lườm Nguyên Bình một cái rõ sắt.
Nhưng khoé môi em cong, mắt cũng sáng lên thấy rõ. Em vừa có vé đi Fan Meeting của Idol! Lòng em bây giờ như mở hội.
Thế nhưng, niềm vui ấy lại bị kéo xuống bởi một mối lo : 'Em là một người không thể nói được'. Trước đây, trong một tai nạn, em bị tổn thương thanh quản nghiêm trọng.
Đi Fan meeting đồng nghĩa với việc phải giao tiếp. Nếu đến lượt mình, em phải làm sao?
Còn nữa nhé, em còn phải tặng quà. Đi fan meeting mà không mang gì theo tặng thì kì dữ lắm. Ngặt cái là em chẳng biết mua gì, bản thân lại đang trong trạng thái cháy túi, xui thật sự.
"Được rồi, anh biết em đang lo cái gì" Nguyên Bình mỉm cười, đứng dậy vỗ vai em.
"Em lo không nói được chứ gì? Còn sợ anh ta không biết ngôn ngữ kí hiệu nhỉ? Em yêu ơi, em ngốc quá" cậu cốc trán em một cái nhẹ đầy cưng chiều trong khi em vẫn còn ngơ ngác.
"Em có thể viết chữ mà, bình thường đi đâu cũng vậy còn gì? Em vui quá nên để quên não trên giường rồi"
Ừ nhỉ! Em có thể viết chữ mà!.
Tối đó, ở phòng bên, Nguyên Bình đã ngủ, nhưng phòng em vẫn sáng đèn.
Em lướt mạng xã hội, chọn bức ảnh đẹp nhất, lấy giá vẽ ra. Em vẽ, rồi lại xoá, rồi vẽ lại, cứ như thế đến nửa đêm.
"Đây rồi, chính là như thế này!" Em nhìn bản phác thảo trước mặt mà nghĩ. Cái vibe em muốn đây rồi!.
_________
Đến ngày fan meeting.
Xuân Bách bước ra một cách tự tin, aura sáng rỡ. Vẻ đẹp trai của anh khiến fan girl la hét, từng tiếng 'chồng ơi' vang cả một khán phòng. Công chỉ ngồi đó ánh mắt sáng rỡ dõi theo, tuy không nói được, nhưng ánh mắt của em khó nói dối lắm.
Rồi chàng rapper biễu diễn từng bài hát, rap; tương tác cùng anh em đồng nghiệp. Công thuộc hết tất cả bài hát của anh đấy nhé, em nghe hàng ngày cơ mà.
"Ê này! Anh Mason chơi bẩn!"
Cậu nghệ sĩ tên Sơn K hét lên, cả phòng bật cười. Em cũng biết cậu này, cậu ta cũng là nghệ sĩ trẻ, bias của Nguyên Bình đấy. Ngày nào cũng phải nghe Bình lải nhải bên tai, em cũng mệt mỏi lắm.
Nhưng cũng công nhận cậu này tài năng thiệt, mà cũng đẹp trai. Tất nhiên, vẫn không bằng Mason Nguyễn của em nhé!
Rồi đến lúc...fansign.
Từng người một lên sân khấu, người ta ngồi đối diện anh, trò chuyện, chụp ảnh cùng anh. Và rồi, tiếng gọi vang lên : "Số "0812".
Em bước lên sân khấu, trong lòng ngực tim nhảy múa không ngừng. Em mang theo một cái túi to để đựng tranh và vài món quà nhỏ em tự làm; em cảm thấy lúc này cái túi rườm rà thật sự. Chật vật lắm em mới yên vị trước mặt Xuân Bách.
Anh khẽ cười:
"Chào bạn nhé, không cần áp lực đâu"
Nụ cười ấy đẹp đến lạ, có lẽ Công mê quá hoá cuồng rồi.
Em lấy tranh ra, bức tranh không quá lớn, nhưng đủ để người ta nhìn rõ từng chi tiết mà tác giả đã khéo léo vẽ. Em định mở miệng, nhưng không có âm thanh nào xuất hiện, thi thoảng em cũng quên mình không thể nói. Em ngại lắm, siết chặt mép tranh, môi cũng hơi mím lại.
Bách thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nhìn em. Anh vẫn kiên nhẫn chờ, không thúc giục.
Lúc này Công đưa tranh cho Bách, rõ mới vội lục tìm tờ giấy trong túi, rồi luống cuống đưa cho anh.
Anh nhận lấy bức tranh cẩn thận, lướt nhìn chậm rãi. Anh nhận lấy tờ giấy từ em rồi lướt qua dòng chữ. Đến dòng "Tớ không thể nói " anh khựng lại một nhịp, nhưng nhẹ lắm, không ai nhận ra đâu.
Anh ngẩng lên nhìn Công một lúc lâu, rồi lại cuối xuống đọc tiếp.
Đọc xong, anh gấp tờ giấy lại gọn gàng, đặt sang một bên.Sau đó nhìn lại bức tranh lần nữa.
"Bạn vẽ luôn sao?" Giọng anh vẫn như bình thường.
Em gật đầu.
"Cảm ơn bạn nhé, bức tranh rất đẹp luôn ấy!"
Anh ngắm lại tranh một lần nữa, ngón tay vô thức miết qua mép giấy như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh không đưa bức tranh cho staff như những món quà khác mà chỉ đặt nó sang một bên, ngay cạnh mình.
Em nhỏ cúi đầu, nhanh chóng thu dọn đồ rồi đứng dậy. Khi bước xuống khỏi sân khấu, ánh đèn không còn chiếu thẳng vào mắt nữa, tiếng ồn xung quanh cũng dần trở lại rõ ràng. Lúc này em mới nhận ra tay mình vẫn còn run nhẹ.
Ngay lúc em vừa ngồi xuống ghế, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến, là người anh Nguyên Bình.
Nguyên Bình:
Sao rồi em?
Giao tiếp với người ta được không?
Em đọc tin nhắn, rồi nhanh chóng trả lời.
Thành Công:
Không có
Nguyên Bình:
Ò, nhưng mà ổng có khó chịu với em không?.
Em suy nghĩ một lúc lâu rồi mới soạn tin reply
Thành Công:
Cũng không có.
Không những không khó chịu… mà hình như anh còn nhìn em lâu hơn một chút.Thành Công cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, khóe môi khẽ cong lên. Ít nhất… em đã đưa được bức tranh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co