⋆౨ৎ
11 giờ đêm
Giữa quán bar náo nhiệt, tiếng nhạc dồn dập vang lên không ngừng. Ánh đèn đủ màu quét qua đám đông đang nhảy nhót trên sàn
Thành Công ngồi một mình ở quầy bar, trước mặt là ly Whisky Sour đã vơi đi phân nửa, cậu vốn dĩ không thích những nơi ồn ào và đầy nguy hiểm như này
thế nhưng hôm nay là một ngày khác, cậu vừa chia tay mối tình sau 2 năm quen nhau của mình, cậu tự dần vặt bản thân nên tìm đến quán bar để giải bày
được 10 phút hơn, cậu bắt đầu cảm thấy không ổn
sao cơ thế lại nóng thế này? cậu thầm nghĩ trong đầu
cậu nào hay biết từ lúc bước chân vào cửa, đã có nhiều ánh mắt để ý đến cậu
cũng phải thôi, thân hình cậu phải gọi là chuẩn đét, ăn mặc không hở hang nhưng đủ gợi cảm khiến ai nhìn vào cũng thèm muốn có được
từ trong bàn vip của góc khuất quán bar, có một ánh mắt luôn dõi theo cậu, chẳng ai khác ngoài
Xuân Bách—giám đốc trẻ của một tập đoàn có tiếng, cũng là tài chơi lão làng trong các quán bar thành thị
à, có thể chưa biết, hắn và cậu là người yêu cũ!
cậu và hắn quen nhau khi cả 2 chỉ mới học cấp 3, lúc ấy cậu và hắn còn quá ngây thơ, 2 người yêu nhau không chút dè chừng, thế nhưng cậu và hắn dừng lại vào một đêm mưa nặng hạt
chả biết khi ấy vì điều gì, Thành Công lại chọn rời xa hắn để phát triển bản thân chỉ với một câu nói
"trong những thứ em có thể vứt bỏ thì chỉ có anh thôi"
câu nói ấy vẫn đâm sâu vào lòng hắn đến tận bây giờ
ừ thì, hắn luỵ Thành Công đấy được chưa!!!
dù bị cậu tuyệt tình cắt đứt hết tất cả liên hệ, hắn vẫn cứ lãng vãng xung quanh cậu nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ lộ mặt
hắn cứ thế yêu cậu suốt 7 năm trời ròng rã, còn cậu thì chẳng hay biết
__
trở về với hiện tại, Thành Công đang khó khăn thở từng hơi đặc quánh thầm chửi thề trong lòng
mẹ nó! thằng nào dám bỏ thuốc ông đây!
cậu loạng choạng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh của quán bar
ánh mắt hắn nhìn theo, khẽ nhếch mép nhẹ
nhưng đừng nghĩ là hắn làm nha, Xuân Bách mà muốn thì hắn đã đè cậu ra đụ trong lúc cậu tỉnh táo luôn rồi
hắn biết rõ ai là người đã chuốt thuốc cậu, nhưng tuyệt nhiên cứ để cho kịch hay diễn ra thôi, đằng nào cũng lên giường với hắn mà
Xuân Bách từ từ đứng dậy, phụi nhẹ chiếc áo khoác sơ mi jean xanh đậm rồi đi đến phía nhà vệ sinh
__
vừa bước vào, hắn đã thấy cậu đang chống tay lên bồn rửa tay thở dốc, gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt mơ màng
hắn thấy thế thì ung dung đi đến bên cạnh cậu
"Nguyễn Thành Công" hắn lên tiếng
cậu đang mệt mỏi vì thuốc hành hạ thì nghe người gọi tên mình, liền quay đầu về phía hắn
vừa nhìn thấy bản mặt Xuân Bách cậu đã nhận ra ngay người yêu cũ, cái người mà cậu đá không thương tiếc vào đêm mưa ấy
"Bách?" Công chậm rãi trả lời
"còn nhớ tên anh luôn đấy cơ à?"
Thành Công dù bị vậy vẫn không thôi cái nết đanh đá
" người yêu cũ bị tôi đá đấy hả"
"em nên im miệng trước khi anh đè em ra ở đây"
cậu cũng sợ thật, hắn không còn là cậu nhóc hồi cấp 3 yêu cậu say đắm nữa mà giờ đã là giám đốc của một công ty rồi
"bị chuốt thuốc mà vẫn đanh đá gớm"
"thì kệ mẹ tao"
hắn bước lại gần phía cậu, một tay vòng qua eo nhắc bỗng lên thành bồn
"người yêu cũ, em không biết sợ là gì nhỉ?"
"buông cái tay mày ra khỏi eo bố"
"để anh làm em im miệng lại"
nói rồi hắn cúi xuống gặm lấy môi cậu, mút nhẹ
Thành Công đang bị chuốt thuốc nhưng cũng biết thế này thì kì quá, dù lúc yêu 2 người cũng đã từng hôn rồi
cậu nhẹ đẩy hắn ra
"ai cho mày hôn tao"
hắn không nói gì chỉ khẽ nhấc bỗng cậu lên mà bế đi
"bám chặt vào, té anh không chịu trách nhiệm đâu"
"mẹ mày, buông tao ra" nói vậy chứ chân cậu vẫn theo bản năng mà quắn chặt hông Bách
hắn bế cậu hiên ngang đi ra khỏi quán bar trước ánh mắt của nhiều người tại đó, trầm trồ có, bất ngờ có, ghen tị có
Xuân Bách một tay ôm chặt cậu, một tay bật mở cửa chiếc Mercedes GLS 450 4MATIC màu đen ánh kim hắn vừa mới tậu gần đây
đặt Thành Công vào ghế phụ xong hắn vòng qua ghế lái
vừa mở cửa xe đã thấy vẻ mặt xính lao của cậu đang liếc hắn
"em liếc anh nữa là mai em khỏi đi đấy"
" mở miệng ra là tục tĩu"
"chứ không phải thấy anh em đã sáng mắt ra rồi à?"
"có mày vừa gặp tao đã cửng ấy"
" cửng thật mà"
cậu nghe hắn nói những lời như thế cũng quay sang cửa sổ không thèm nói nữa
"nào, quay sang đây anh hôn miếng, cửng đéo chịu được"
"anh bớt lại đi người yêu cũ"
hắn nghe thế cũng bật cười rồi chạy xe về phía căn hộ của mình
nhưng mà.. trên đường về Thành Công không ngoan lắm
cậu cảm thấy như cơ thể mình sắp tách làm đôi đến nơi, khó chịu thở gấp, cự vật của cậu đã đau nhức đến tím tái
cậu thò bạn tay nhỏ xíu của cậu kéo kéo gấu áo của hắn
hắn đang tập trung lái xe những vẫn quay sang nhìn cậu
"sao đấy, hết chịu nổi rồi à"
"mẹ mày, mày biết tao bị chuốt còn đéo giúp"
"giúp thì sao mà anh húp được"
" húp cc"
cậu đưa tay xuống tận đùi của hắn cứ vuốt vuốt ve ve
"tay xinh định làm gì đấy"
trả thù chứ làm gì-cậu không dám nói,cứ hành động thôi
tay cậu từ từ gần chạm đến đũng quần của hắn
mắt thì nhìn phía trước còn tay thì lại thế này đấy
qua 2 lớp quần nhưng hắn vẫn cảm nhận được độ ấm nóng của tay cậu
tay cậu bắt đầu duy chuyển nhẹ nhẹ ma sát với con quái vật khổng lộ trong quần hắn
hắn hít sâu một hơi như lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng
"anh không đùa với em đâu Bông"
"Bách không thương em hả,em nhức lắm" cậu chưng cái vẻ mặt ngốc nghếch, đôi mắt long lanh chớp chớp trong vô tội
"anh dập em ngay trên xe đấy Bông"
__
sau một hồi quằn quại trên xe thì bây giờ Công cũng đã yên phận trong thang máy chung cư cùng Xuân Bách
chân cậu cứ khép vào nhau cạ cạ theo phản xạ
hắn thấy thế thì bế cậu lên, đít cậu và đũng quần của hắn chạm nhau ma sát
Công gục đầu vào vai hắn thì thầm
"em mới bị người ta đá rồi,huhu"
hắn chửi thề trong lòng
"thằng nào"
"bí mật"cậu cắn lên cổ hắn
"em giữ bí mật đó cho riêng em đi, đêm nay em là của anh"
__
vừa bước vào nhà Xuân Bách đã tiến về phía bếp, đặt cậu lên bàn rồi ngấu nghiếng đôi môi ấy
Thành Công hai tay choàng qua cổ hắn kéo vào nụ hôn sâu hơn
tay hắn ve vãn xung quanh chiếc eo nhỏ của cậu, đôi lúc lại nhéo nhẹ khiến cậu giật mình
2 đôi môi tách nhau ra một khoảng để thở rồi
lại vồ vập nhau tiếp
Công đang có thuốc trong người nên cũng bạo hơn hẳn
Bách thì sướng rơn người, thầm nghĩ đêm nay nắc mấy kiểu thì mới cho cậu nghỉ nhỉ?
Xuân Bách bế cậu đi đến phía phòng ngủ chính
lưng cậu vừa chạm niệm mềm mại thì hắn đã đổ ập xuống người cậu tiếp tục môi lưỡi
"Bách..Bách..aaa"cậu rên lên một tiếng khiến Bách càng sướng hơn nữa
"sao? mới tí đã rên" Bách vuốt ve chiếc eo trắng của cậu nói
"đau..aa..em"cậu thở dốc
"kĩ thuật hôn của em vẫn y như ngày xưa nhỉ?"
nói xong hắn lại cúi xuống gặm nhắm tiếp, lần này Công chủ động hé môi để hắn luồng lưỡi vào bên trong
2 chiếc lưỡi như con rắn mà quắn lấy nhau, nước bọt của cậu chảy xuống nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho cậu
"môi em ngon vãi lồn Công ạ"Bách cảm thán
"ưm..em nóng.."
Bách nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo phông trên người Công ra, liền nhắm đến 2 hạt đậu trên ngực cậu
hắn cúi xuống bú mút bên trái, xoáy lưỡi một vọng rồi mút chùn chụt, bên phải cũng chẳng để yên mà dùng tay chăm sóc
Thành Công lúc này cứ tưởng mình ở 9 tầng mây rồi, chỉ biết rên chứ không biết làm gì hơn
hắn ngẩn đầu lên, điểm tiếp theo chính là cái cổ trắng ngần của cậu, Bách liền cúi xuống tạo liên tục 3 4 dấu đỏ trên chiếc cổ ấy
"sướng...âhhh..B..Bách..ơii..ớ" Công ré lên sung sướng dù chỉ mới được hắn dạo đầu
"thằng đấy có làm em sướng được như anh khônb?hửm?"
"em...lên..lên..giường..với....mình..aaaa..anh...thoii ứm.." Công thành thật trả lời
"ngoan quá, cho anh chơi trần nha" Bách cắn đôi tai đỏ ửng của cậu
Thành Công chỉ biết gật đầu
Xuân Bách nhanh chóng cởi chiếc áo khoác jean xuống làm lộ ra chiếc áo ba lỗ cùng những hình xăm rồng bay phượng múa trên vai
"Bách..xăm bao giờ thế"
"từ khi em bỏ anh đi"
Thành Công nhìn hắn đang từ từ cởi bỏ những lớp áo mà thầm cảm thán
người yêu cũ mình đẹp thật!
tay Xuân Bách vừa chạm đến thắt lưng thì liền nhìn xuống cậu đang nằm phía dưới
"Bông cởi cho anh nha"
Thành Công ngại đỏ tía tai nhưng vẫn ngồi dậy ngoan ngoãn, tay cậu vừa chạm vào thắt lưng lạnh lẽo của hắn đã cảm thấy hơi sợ sợ
sau khi cởi xong thắt lưng rồi thì đến phần quần của hắn, Thành Công thật sự ngại muốn tìm cái lỗ để chui xuống
Rẹt*
tiếng khoá quần của hắn vừa kéo xuống đã làm lộ ra chiếc boxer bên trong, thật sự là khủng vãi, cậu suy nghĩ tới cảnh bị đâm vào chắc tách làm đôi mất
"Bách..Bách tự cởi đi" cậu rụt tay lại
Bách hiểu ý liền tự cởi ra, không ép cậu
vừa cởi xong lớp boxer, con hàng khủng hắn mới thật sự lộ diện, Công nhìn mà chỉ biết ngớ ra, sao lại có thể vừa dài vừa to như này được vậy trời
"Công giúp anh với,xíu anh bù lại cho em sau"
Thành Công đủ lớn để hiểu hắn đang nói đến điều gì, hơi e dè nhưng cậu vẫn chậm chậm lại gần
vừa cầm lấy cự vật gân guốc Xuân Bách đã phải hít hơi một sâu để giữ bình tình
đéo mẹ gì mà sướng thế
tay cậu bắt đầu lên xuống nhẹ nhàng, cự vật được bao bọc bởi sự ấm nóng từ tay Công thì cành to hơn
Bách nhìn người nhỏ dưới thân đang chăm chú sục cho mình thì sướng chết đi được
"ahh..Công..đừng.."Bách rên lên
Công đéo hiểu mình bị gì mà trong phút giây ấy đã há miệng ngậm lấy đầu khấc của hắn
do cự vật bự quá nên miệng cậu chỉ chứa được 1/3 dương vật
đầu cậu cứ lên xuống trước mặt hắn, tay thì xoa nắn 2 hòn bi
sau nhiều phút đưa đẩy mà hắn vẫn chưa chịu ra
Thành Công quyết định liều, một phát ấn mạnh đầu mình khiến dương vật hắn đi sâu vào họng mình, Bách đang phê pha mà bị Thành Công úp sọt một phát bắn thẳng vào miệng cậu
bị cự vật chặn lại nên Công đành nuốt hết đàn con của hắn vào bụng
khi hắn bừng tỉnh nhìn xuống Thành Công thì đôi mắt cậu đã ập nước
"ơ..sao không nhả Bông"
"nó chặn miệng em" cậu vừa nói vừa vỗ vào cự vật dù đã ra một lần nhưng vẫn đang có dấu hiệu lên lại của hắn
"ưh..em đánh nó vậy lát nó không làm em sướng được đâu"
Bách đẩy Công nằm xuống giường rồi cởi từng lớp quần của cậu ra
Thành Công thì nhắm tịt mắt không dám nhìn
cuối cùng cự vật của cậu cũng đã lộ ra, Xuân Bách cúi xuống môi lưỡi day dưa với cậu đến cậu hết ngại
sau khi xong hắn bắt đầu cầm lấy dương vật Thành Công mà sục nhẹ
Công cảm thấy da đầu mình tê rần, sướng vãi lồn
"ớ..Bách..ahhh"
sau vài phút thì Thành Công do tác động của thuốc cũng đã ra, cậu nằm thở dốc mệt mỏi
tận dụng tinh dịch của cậu mà hắn đã đưa một ngón tay vào hậu nguyệt ẩm ướt
bị dị vật lạ lần đầu đâm vào, Thành Công rên lớn
"áhh...ứ"
"đau hửm?"
"va-vâng..đau..mà lạ...lạ"
Bách bật cười rồi dừng lại một chút cho cậu là quen
sau vài phút thấy cậu đã bình thường lại, Xuân Bách bắt đầu ra vào một ngón tay trong hậu nguyệt, rồi tới 2 ngón, 3 ngón liên tiếp ra vào
cảm thấy đã đủ, Xuân Bách rút tay ra, lỗ nhỏ đang quen với sự vật lạ liền ngứa ngấy
hắn đặt thằng em trước cửa nguyệt đang mấp máy
"anh vào nha, đau thì nói anh dừng"
Thành Công gật đầu
hắn từ từ đẩy đầu khấc vào lỗ nguyệt, vì được mở rộng trước nên đầu khấc đối cậu rất dễ dàng
nhưng được 1/3 cự vật thì cậu bắt đầu hối hận rồi, phải gọi là đau vãi mẹ , từ nhỏ tới giờ chưa có cái nào đau như này
"ưh..hức..Bách..ra đi..áa" Công rên là
Bách thấy thế thì để im cho cậu làm quen, chứ mà giờ kêu hắn rút thì thà chặt mẹ cu đi
hơn 10 phút rồi mà Thành Công vẫn còn nhăn mặt, hắn quyết định đổi tư thế, lật ngược Thành Công ngồi lên người mình cho em ấy tự vào
Công chống tay lên cơ ngực hắn rồi bắt đầu từ từ ngồi lại
vào được 2/3 rồi thì Thành Công không dám ngồi tiếp nữa, lủng bụng thì sao?
Bách kéo cậu vào nụ hôn để cậu quên đi cơn đau, tay thì xoa xoa hạt đậu nhỏ trước ngực
tranh thủ lúc Công đang sướng thì hắn dập mẹ một phát vào hết luôn
"ah.."Thành Công rên lớn
cậu đổ ập xuống người hắn
hắn vuốt lưng cho cậu đợi em bé mình hồi sức
"ngoan quá, anh yêu em"
một lúc sau Thành Công ngồi thẳng dậy bắt đầu động đậy, Cậu nhích ra gần hết rồi ngồi xuống lại
mỗi lần như vậy cậu đều rên lớn khiến vật phía trong càng lúc to hơn
"mẹ..ấm vãi Bông ơi"
"ứ..hức..áaa...ớ" cậu rên loạn xạ
được vài phút sau cậu bắt đầu thấm mệt, Bách liền đặt cậu nằm xuống giường rồi bắt đầu công cuộc cày cuốc của mình
hắn dập mạnh vào lỗ nhỏ của Công, càng dập càng hăng, Công chỉ biết ú ớ
"ớ..Bách..dập..chết..chết Công.."
"được, Bách dập chết Công"
"Bách...chướng...ớ...ahh"
"giọng ngọt vãi..nứng vl Công ơi"
"ứ..ớ..ahh~~"
Bách đâm sầm vào khiến Công rên lớn, rung rẫy, Bách biết mình đúng chỗ rồi, cứ nhắm vào mà nắc
"Bách..chỗ..đ..đó..kh-khong..được..ahh"
"nói, kêu anh là gì"
"dạ..ớ~~Ch..chồng..nhẹ..thôii"
sau 10 mấy phút Công muốn ra rồi
"ớ..cho..em-em ra.."
"ra..grgrh...ra đi"
nói xong Công bắn thẳng lên bụng Xuân Bách, người mệt rả rời, còn hắn sau vài phút cũng bắn ra bên trong cậu
Bách nằm xuống ôm Công nhưng vẫn chưa rút ra
"Bách..rút ra đi.."
" Cưng ơi, đêm nay dài lắm"
__
có nên tiếp thêm nữa hong ạ😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co