Ep 11
Không danh phận nhưng một người khóc, một người dỗ dành.
Không biết từ khi nào mà bây giờ Xuân Bách đang nằm chễm chệ trên giường cậu. Tham lam hít lấy hít để mùi hương của cậu.
"Anh mau cút xuống khỏi giường đi"_Thành Công lấy gối chọi vào người hắn. Còn hắn chẳng quan tâm lắm cứ nằm lì ở đó, Thành Công hết cách định khóc ăn vạ nhưng chẳng thành vì nước mắt không còn nữa. Thành Công đành lấy một cái gối chắn chính giữa cũng may là giường cậu khá rộng nên cũng không khó chịu lắm khi chia nửa giường cho người khác.
"Cái gối này vướng víu quá chiếm hết diện tích rồi, em để nó làm gì vậy"
"Ranh giới đó, anh mà lấn qua là em từ mặt anh luôn"
"Đáng sợ vậy"_dù hắn biết chắc Thành Công sẽ không nỡ để hắn như vậy đâu nhưng thấy sự quyết tâm của cậu như vậy hắn cũng chiều theo.
...
Được ôm bé nhà mình trong lòng mà ngủ thì còn gì bằng. Cái gối gì đó bị hắn không nương tay mà vứt xuống đất bây giờ chỉ có hắn và cậu. Hắn ôm cậu vào lòng cảm nhận được nhịp thở đều đều của người kia là hắn liền biết cậu ngủ sâu rồi. Lúc này hắn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy thì Công thấy là lạ nhưng rồi khi phát hiện ra lại chẳng hùng hổ như lúc tuyên bố vào buổi tối. Cậu chỉ nằm gọn trong lòng hắn, cứ nằm im mãi như vậy. Cậu sợ khi bị cậu phát hiện rồi hắn sẽ rời đi mất.
"Dậy rồi à"_trái ngược với suy nghĩ Thành Công, hắn không rời đi. Vừa tỉnh dậy đã siết chặt hơn vòng tay ôm lấy cậu dường như người sợ đối phương chạy mất là hắn chứ không phải cậu.
Thành Công nằm trong lòng người nọ khẽ gật đầu. Cậu cũng chẳng biết làm sao nữa, nhưng nếu được thì những giây phút như thế này cậu đành tham lam tận hưởng từng chút một. Lỡ, sau này không còn nữa thì sẽ chẳng nuối tiếc. Thành Công nằm im như vậy có chút lạ, theo suy nghĩ của hắn đáng lẽ cậu phải ăn vạ chứ vì hắn lấn ranh mà. Xuân Bách cúi xuống áp môi mình lên môi người trong lòng. Bất ngờ bị hôn, Công khẽ giật mình. Và hành động ấy khiến hắn hài lòng mà càng lúc càng siết lấy môi người trong lòng. Cậu không phản kháng cũng chẳng phối hợp cứ để đó cho hắn mặc sức hôn, hôn đến mức đầu óc cậu mù mịt, nước bọt nơi khoé miệng trào ra chạy xuống dọc theo cần cổ. Xuân Bách khoảng một lúc thấy người trong lòng hết hơi thì mới buông cậu ra, Công nằm trong lòng hắn thở hổn hển, cảm giác này như vừa bắt cậu chạy 10 vòng sân vậy mệt và khó thở vô cùng.
Hắn quẩn quanh trong nhà cậu nguyên một ngày và lần đầu tiên cậu cảm thấy tên này vô cùng phiền phức. Đáng lẽ chính Công sẽ thấy vui vì người mà ngày đêm nhớ mong xuất hiện trước mặt chứ nhưng không, cậu thấy phiền.
"Cục dàng ơi, tớ mua nước cho cậu nè"_cổng vừa mở ra Thành An vui cẻ nói với người trước mặt nhưng khi thấy người kia không phải cậu mà là hắn thì nụ cười trên môi An vụt tắt.
"Sao anh lại ở đây"_Thành An cáu gắt hỏi, có lẽ chẳng nể nan gì người trước mặt.
"Cậu vừa gọi ai là cục vàng"_Xuân Bách hơi khó chịu nhìn cái tên lùn tịt trước mặt. Hắn không biết cái tên này từ đâu ra mà xưng hô tuỳ tiện thế.
"Anh trả lời câu hỏi của tôi trước"
"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu, cậu có quyền ra lệnh cho tôi à"
Không có Thành Công ra can chắc An nó lao vô solo võ thuật với Bách luôn rồi. Vừa vào nhà An liền kéo cậu sang ngồi bên cạnh mình nhất quyết không cho cậu ngồi với cái tên đó. Nó nhìn cậu nghi hoặc, tại sao cậu và cái tên hách dịch đó lại ở chung, không lẽ quay lại rồi. Có lẽ đã quá thân nên trước ánh mắt nghi hoặc ấy của An cậu khẽ lắc đầu. Xuân Bách ngồi bên đây chả hiểu mô tê gì.
"Này, anh có làm gì bạn tôi chưa đấy"
"..."_Thành Công
"Làm gì là làm gì, liên quan gì đến cậu à, sao cậu lắm chuyện thế"
Thành An nổi điên rồi định lao vào nhưng Công cản lại
"Cản tớ lại làm gì, tên đáng ghét này đừng hòng đụng vào Thành Công"
"Cậu quản được tôi chắc"
Thành Công có thể là nhứt hết cả đầu vì hai người này. Nhưng suy cho cùng ngày nhàm chán hôm nay cũng đã bớt nhàm chán hẳn. Bình thường Thành An sẽ về rất trễ và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Không phải là Quang Hùng qua tận đây kiếm thì chắc nó đòi ngủ ở đây luôn rồi.
"Liên quan cái chó gì tới anh, sao anh hay lo chuyện bao đồng thế"_Quang Hùng kéo Thành An lại khẽ xoa xoa đầu nó rồi lên tiếng xin lỗi Công vì đã làm phiền. Chẳng khác gì mẹ với con cả.
"Vậy anh cũng về"
Thấy trong mắt cậu có chút hơi tiếc nuối hắn liền đi qua xoa xoa đầu cậu rồi cười một cái.
"Lần này anh không bỏ em đâu, đừng lo"
Thành Công như bị đọc vị vậy, trước câu nói đó của hắn cậu khẽ gật gật đầu vờ như đã nghe thấy và hiểu. Xuân Bách không ngờ Công cũng có khía cạnh này nhưng tại sao lúc trước hắn chưa từng thấy ta. Khoảng một lúc thì hắn cũng về tới nhà. Vừa vào thì mắt hắn hơi giật giật.
"Chào mừng anh về"_Thuỳ Dung tươi cười đi ra mừng hắn. Và đúng như dự đoán trên ghế sofa ở phòng khách mẹ hắn đang ngồi đó.
"Con chịu về rồi à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co