Ep 15
Căn hộ này của Thành An được mẹ nó mua cho nó trước khi rời đi nên hầu hết không ai biết nơi này. Có thể coi là căn cứ bí mật của An đi. Thành Công ngồi đó, có vẻ những mớ suy nghĩ kia vẫn chưa tan hẳn, An cũng chỉ ngồi đó quan sát cậu thôi.
"Hay là tớ dừng lại?"
Một câu nói khiến An sững cả người.
"Mày điên hả Công"
"Suy nghĩ kĩ lại đi—"
"Tớ biết tớ đang làm cái gì"_không để An nói hết chính miệng cậu đã cãi lại. Thành Công không hiểu bản thân mình bây giờ nữa, chỉ là cậu không muốn cùng hắn nữa thôi. Những suy nghĩ ấy cứ bao trùm lấy Công. Hoá ra, người mà cậu mong muốn nhất đến cuối cũng chẳng còn mong nữa.
"..."
Thành An không nói nữa ngồi đó đợi, nó cũng chẳng muốn cho ai biết căn cứ bí mật này của nó. Nhưng nhìn cách Xuân Bách đối xử với cậu thì nó nghĩ tên này đã cố gắng thay đổi lắm rồi. Thấy tin nhắn Quang Hùng gửi tới nó liền gửi định vị cho anh.
"Bản thân tớ đúng là khó chiều mà"
"..."
Lần đầu tiên, nó thấy mặt này của Công. Lần đầu tiên nó thấy Thành Công khóc nhiều như vậy và lần đầu tiên nó phải đối mặt với một Thành Công đầy rẫy tiêu cực khiến nó không biết ứng xử làm sao.
"Thành Công"
Giọng nói quen thuộc đến mức muốn bóp nghẹn lấy tim cậu. Công cứ ngồi đó im lặng chẳng nói. Thành An đứng dậy đẩy Quang Hùng ra ngoài để lại không gian cho hai người.
Thành Công ngồi đó, không hề ngẩn mặt lên nhìn người kia. Xuân Bách bước đến bên cạnh cậu.
"Khó chịu ở đâu hả?"_hắn xoay đi xoay lại nhìn ngó xem cậu có chỗ nào không khoẻ. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào đã bị cậu gạt ra, Xuân Bách hơi ngớ người một lát.
"Giận anh à"_Xuân Bách cười cười nhìn cậu. Thật sự hắn cũng chẳng biết phải làm gì, vì bộ dạng này của cậu rất giống ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu rời đi. Trong lòng hắn có chút hơi hoảng sợ.
"Xuân Bách"
"Chúng ta dừng lại đi"
Xuân Bách hơi giật mình, hắn cảm thấy linh cảm hắn tại sao đúng như vậy. Nhưng lần này khác rồi, Xuân Bách không vì cái tôi hay sự ngạo mạn đó mà đánh mất cậu. Ngày hôm nay, dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ giữ cậu lại.
"Công không khoẻ chỗ nào hả, để anh về gọi bác sĩ đến nha"
"..."_Thành Công thật sự muốn khóc rồi. Xuân Bách này lạ quá, không giống hắn tí nào.
"Em làm sao thế, khó khăn lắm đấy biết không"_Xuân Bách đổi chỗ từ kế bên cạnh cậu sang đối diện cậu, hắn ngồi đối diện với một Thành Công đầy rẫy những tiêu cực do những tổn thương mà do chính hắn gây nên.
Xuân Bách dù như thế nào cũng muốn dành hết thẩy sự nhẹ nhàng hắn có trên đời này cho Thành Công.
"Không sao mà, đừng như vậy, Bách sai, Bách sẽ sửa"_hắn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay kia. Tay hắn run rẩy cả lên, lần đầu tiên Xuân Bách sợ đến như vậy.
"Em đừng bỏ anh lại nữa được không"
Một người như Xuân Bách rơi nước mắt đã hoàn toàn chạm được vào lòng người trước mắt. Lần đầu tiên, cậu thấy hắn khóc.
"Bách sai, Bách sẽ sửa đừng bỏ Bách mà"
Quang Hùng và Thành An nhìn cảnh tượng đó mà hoảng hồn. Nhất là Quang Hùng.
Thành Công lần đầu tiên cảm nhận được một thứ mà cậu ước mong bao lâu nay. Tình yêu của hắn. Nhưng, thật sự cậu không biết làm gì. Ở lại không đúng nhưng rời đi cũng như vậy. Thành Công thật sự khó xử lắm.
"Em không biết..."
"Không sao, anh chờ được, không cần gấp"
Sự chân thành đến đỉnh điểm ấy của hắn, khiến Thành Công bỏ đi lớp phòng ngự kia. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, Thành Công cúi xuống hôn nơi khoé mắt hắn. Xuân Bách cũng muốn hôn nhưng hắn lại không làm, tại sợ cậu lại đi mất.
"Em không nỡ để anh chờ đâu"
"..."
"Em xin lỗi là do em nên..."
"Em không sai tại sao phải xin lỗi, là do anh không cho em được cảm giác an toàn"
Thành Công hơi sốc vì Bách biết được những nỗi khổ tâm trong lòng cậu.
"Không sao, anh sẽ cho em lại được cảm giác đó"
Sự dịu dàng này của hắn chỉ dành cho duy nhất một mình cậu. Thành Công tới giờ mới có thể cảm nhận được hết. Và cậu chấp nhận tin hắn một lần nữa.
"Làm lành rồi ha"_Quang Hùng bước vào, anh cũng chẳng kiên dè gì trực tiếp ngồi xuống không khác gì ở nhà, An nhìn mà ngứa hết cả mắt.
"Anh bỏ cái chân xuống coi"
Quang Hùng thế mà lại ngoan ngoãn nghe theo khiến Xuân Bách và cả Thành Công ngờ ngợ ra được cái gì đó. Trông Thành An thì vô cùng bình thường và người bất thường ở đây là Quang Hùng.
"Anh có gì với bạn tôi"_Xuân Bách có thể là cản không kịp
"???"
"Nhảm nhảm nữa rồi đấy"_Thành An nhét trái nho vào miệng cậu, bình tĩnh như chuyện đó chẳng liên quan đến nó.
"Vậy tôi đưa em ấy về"_Xuân Bách đứng dậy.
"Bằng xe tôi?"_Quang Hùng nghi hoặc hỏi, hắn lại gật đầu khá nhẹ nhàng.
"Cho mày ở với em trai mày chứ"
Thành Công ban nãy còn khóc nay lại cười khúc khích rồi. Thành An thấy thì cay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co