Truyen3h.Co

[MasonB] Đã cũ

Ep 4

wzyin_263

Những ngày tháng ấy, anh chưa hề ngừng yêu, ngừng nhớ em. Nhưng có lẽ, em đã quên anh từ lâu và đang có một cuộc sống mới tốt hơn. Một cuộc sống chẳng có anh...

Ngày hôm sau, Công xin nghỉ học. Thành An đi học chán chết đã thế còn bị thằng anh khác cha khác mẹ kia làm phiền. Thành Công sau khi thức dậy liền đi xuống lầu. Đồ ăn sáng người làm trong nhà đều đã làm xong từ lâu chỉ đợi cậu tỉnh liền hâm nóng lại cho cậu dùng.

"Dạ con cảm ơn"

"Không có gì đâu cậu chủ"

Thành Công không phải là thuộc loại cậu ấm bị cha mẹ bỏ bê mà ngược lại ba mẹ cậu cực kỳ quan tâm và yêu thương cậu. Một con người lớn lên cùng với tình yêu thương vô đối của gia đình nên kèm theo đó tính cách vô cùng ôn hoà và nhẹ nhàng của cậu được sinh ra. Thành Công vừa ăn xong liền ra phòng khách mở laptop lên ngồi xem phim. Dạo này cậu đang cày lại mấy bộ phim cũ, không phải chán không gì làm mà là muốn cày lại vì nó hay. (Đây không chỉ nói về phim)

"Thành Công"_tiếng chuông cửa vang lên, cậu vừa nghe là biết ai đến tìm. Vì ngoài tên ồn ào đó thì còn ai đến tìm cậu được cơ chứ. Thành Công đóng laptop lại đi ra mở cửa cho thằng bạn.

"Cho cậu này"_Thành An xách một túi bánh ngọt đưa cho cậu. Thành Công vốn dĩ rất thích đồ ngọt nên khi nhìn thấy cái túi này hai mắt đều sáng rực.

"Sao hôm nay nghỉ thế"

"Tớ ngủ quên"

Thành An thở dài, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ là tiết trái buổi buổi sáng nên Công có nghĩ cũng chẳng sao. Thành Công thấy đứng ngoài đây nóng nực khó chịu liền kéo An vào nhà ngồi cho mát. Cậu vào bếp lấy đĩa bày bánh ra.

Thành An nhìn Công đầy khinh bỉ. Đúng hơn là mỗi lần Công đi ăn hay đi chơi đều phải chụp hình không là ăn không ngon bà buổi đi chơi đó không vui. Và đối với An riết cũng thành thói quen rồi. Và trong số cả ngàn người ấy xuất hiện một người khiến Thành Công sựng lại.

"masonnguyen.27 đã thích bài viết của bạn"

Cậu không nghĩ hắn sẽ để ý nói chi là thích. Và cái thích này khiến đầu của cậu xuất hiện nhiều luồn suy nghĩ. Nói trắng ra là bị overthinking.

"Ăn đi, ăn cho mau lớn"

"Bắt đầu nhảm rồi phải không"_Thành Công lườm An một cái rồi mới đẩy cho An một đĩa bánh ngọt còn phần thì lại để vào hộp đem vào tủ cất cho ác quỷ kia. Xong xuôi Công mới bắt đầu thưởng thức.

"An tớ muốn có người yêu"

Thành An vừa uống một ngụm nước thì liền sặc sụa. An không ngờ cái thằng suốt ngày chỉ biết có học và anime này lại đòi có người yêu. An không tưởng tượng ra nổi.

"Nói thiệt hả"

Thành Công gật đầu chắc nịt. Thành An nhìn cảnh đó mà mắt ngờ nghệch ra như bị dại.

"Không phải đòi cưới Mikasa sao?"

"..."_Thành Công im lặng vì quá đúng không cãi được, nhưng cậu cũng muốn tìm một mối quan hệ mới để quên đi hắn. Chứ đâu phải đòi cưới Mikasa là giống Mikasa* chứ, cả đời cũng không quên được người mình yêu.

"Giờ đang để ý em nào"_Thành An tỏ vẻ bản thân mình rành tình trường. Nhưng thực chất Công người đã trải qua một mối tình và đang luỵ ngồi nghe một Thành An không một mối tình vắt vai tư vấn.

"Không có ai cả"

Thành An bất lực nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Vì tên này đó giờ có chịu để ý tới ai suốt ngày ở nhà không coi phim cũng học thì làm sao để nhỏ nào vào mắt được. Thành An càng nghĩ càng thấy khó, tên này kiếm bồ cho nó còn khó hơn lên trời. Xác suất để Thành Công có ghệ là 0,0001%. Đây đúng thật là bài toán khó đối với An mà.

Bên kia, Xuân Bách ngồi bên cạnh cô ghệ mới quen mà lòng chẳng vui nổi. Vì lúc quen cậu hắn đâu có được cậu bày tỏ như vậy và hơn thế cậu còn không cho hắn công khai. Hắn càng nghĩ lại càng tức liền đập mạnh tay xuống bàn. Cô gái bên cạnh hắn do đó mà cũng giật mình.

"Đáng ghét"

"Anh làm sao vậy"_cô gái kia thấy hắn khó chịu liền hỏi thăm hắn

"Cút"_nhưng đáp lại là một cú lườm nguýt và một từ. Người ta vốn dĩ cũng chỉ là con người mà còn là con gái nữa nên đã bị tổn thương, cô theo lời hắn mà đứng dậy rời đi.

"Được lắm"

Xuân Bách khó biết bây giờ hắn đang nghĩ cái gì nữa. Chuyện khi ấy cậu không muốn hắn công khai vì đều gì cơ chứ, cậu cứ luôn miệng nói là vì hắn nhưng rồi khi nghĩ lại thì cậu toàn vì cậu mà thôi. Hắn không hiểu, tại sao cậu cứ lúc gần rồi lúc xa hắn như vậy, một cảm giác mơ hồ lúc quen cậu khiến hắn rốt tung rối mù. Nhưng rồi cũng vì yêu mà hắn rỡ rối để đến bên cạnh cậu. Và cuối cùng lại bị cậu để mặc bơ vơ giữa dòng người hỗn tạp. Hắn ghét cậu lắm, nếu có thể hắn vẫn muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống hắn nhưng rồi khi cậu thật sự biến mất hắn lại cuống cuồng cả lên để đi tìm. Tình yêu đúng là làm con người ta mù mờ, ngu ngốc mà. Hắn ngàn lần vẫn không hiểu được con người cũng những suy nghĩ của cậu.

(*): là một nhân vật nữ trong bộ anime Attack On Titan.(nếu muốn có thể tìm hiểu thêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co