Truyen3h.Co

[MasonB] Đã cũ

Ep 6

wzyin_263

Chúng ta luôn đưa ra nhiều sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng chúng ta lại chẳng chọn nhau...

Trong tiết tự học, Quang Hùng liền hỏi thẳng Xuân Bách về mối liên kết kì lạ giữa hắn và cậu.

"Bạn cũ"

"Tao tin làm chó"_Quang Hùng nghi hoặc nhìn hắn. Ánh mắt Xuân Bách trước giờ vốn điềm tĩnh nhưng khi nhắc đến người này lại có sự dao động rõ rệt.

"Tuỳ mày"

"..."

Quang Hùng chán chả muốn nói con người này. Anh không tiếp xúc với hắn nhiều nhưng cũng học chung tận 3 năm rồi chẳng lẽ một đặc trưng của con người này anh không biết. Nhưng suy cho cùng không thân không thiết hỏi chuyện người khác cũng kì. Quang Hùng tự cảm thấy mình như vậy.

Bên này, Thành Công ngồi trầm tư khiến An rơi vào nghi ngờ. Nó bắt đầu xâu chuỗi lại từng chi tiết thì phát hiện ra một điều. Có phải Thành Công với cái tên nhặt trái bóng kia có cái gì đó mờ ám. Tìm hắn cũng dễ lắm nhìn theo ánh mắt Thành Công là ra, nó để ý mấy lần rồi. Nên hiện giờ An đưa ra kết luận là Thành Công đang giấu nó cái gì đó liên quan đến con người này.

"Cậu biết ai bên lớp kia hả"

"Ừm, Quang Hùng đó"

Thành An mí mắt hơi giật giật, ai mà chả biết.

"Không tên hay đi chung với đám anh Linh á"

"À không biết"

Cái thái độ trả lời cho có của cậu khiến An tức điên lên. Vốn Thành An cũng chẳng moi móc được thông tin gì từ đứa bạn thân nên đành bất lực. Vì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nên nó đành chọn cách chời đợi là hạnh phúc.

Dạo gần đây càng ngày hắn lại cảm thấy cậu rời khỏi tầm mắt hắn. Nếu là khác buổi thì ít bắt gặp cũng là chuyện bình thường nhưng dạo gần đây Thành Công biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Cúp tiết thể dục hoài cũng không tốt đâu"_Thành An dạo này cũng không thấy cậu đi học buổi sáng thì lấy làm lạ. Đáp lại chỉ có câu biết rồi của Công. Đối với câu trả lời này An không hài lòng cho lắm nhưng biết sao giờ.

Cô người yêu kia hắn cũng chia tay rồi vì nhỏ đó quá phiền phức. Và hắn thật sự không thích cảm giác chút nào, hắn không muốn tìm một người tạm bợ, hắn cũng chẳng cần một mối quan hệ mới tốt hơn. Hắn chỉ cần cậu, chỉ cần duy nhất Nguyễn Thành Công. Nhưng hắn không mở lời được, sự cao ngạo của hắn không cho phép hắn.

"Thành Công tớ thật sự rất thích cậu, cậu cho phép tớ ở bên cậu được không?"_một cô bạn cùng lớp hôm nay lại lấy hết can đảm mà tỏ tình cậu. Trước hoàn cảnh này Thành Công vốn dĩ gặp đã nhiều rồi. Như bao lần cậu sẽ đưa ra câu từ chối. Nhưng...

"Được, tớ đồng ý"

Thành An và cả các bạn học ở đó ngỡ ngàng, vì họ không ngờ cậu lại đồng ý, xem ra đây mới là người có thể với tới được cậu.

Lý do của Thành Công đơn giản lắm. Cậu chợt nghĩ đến anh rồi lại nghĩ đến bản thân mình. Thành Công biết cậu càng cố chấp thì cậu là người bị thiệt mà thôi. Nên Công đã đồng ý. Cậu quyết định bước vào một mối quan hệ mới, một cuộc sống mới một cuộc sống vốn dĩ chỉ có mình cậu chứ không có thêm ai cả.

"Vậy giờ chúng ta là người yêu rồi phải không?"_Thành Công gãi gãi đầu, vì đấy là lần đầu tiên cậu yêu một cách công khai một cách trực tiếp. Cậu có chút bối rối không biết phải làm sao.

"Đúng rồi"_nhưng bù lại bạn gái kia của cậu rất chủ động nên đã đi đến khoác tay cậu.

"Chúng ta về lớp thôi"_Cô gái ấy vui vẻ kéo cậu về lớp. Thành Công cũng chẳng bày xích gì.

Từng hình ảnh đẹp đẽ không khác gì thanh xuân vườn trường kia trong mắt một người lại không khác gì bão tố. Hôm nay, buổi sáng hắn có hai tiết văn nên toàn bộ sự việc vừa xảy ra hắn chứng kiến hết thẩy toàn bộ. Giờ hắn mới biết, hoá ra sự cao ngạo kia là thứ khiến hắn đánh mất cậu. Nếu như cậu vẫn còn độc thân thì hắn sẽ còn cơ hội dù cậu có đi đâu đi chăng nữa thì hắn cũng có cách đem cậu về. Nhưng bây giờ, Thành Công thật sự đi rồi, sẽ không về nữa.

"Không về à"_Trường Linh do quên đem tài liệu nên bị bắt ở lại dọn vệ sinh. Còn Đình Dương thì vừa tan ra đã mất hút rồi. Thấy hắn không nói gì thì Trường Linh liền biết điều hắn lo sợ xuất hiện trước mắt rồi. Không phải là Trường Linh và Đình Dương không biết chỉ là họ không muốn chạm vào cái vảy ngược ấy của hắn. Vì người cao ngạo như Xuân Bách thì đó là chỗ không nên chạm vào.

"Vụt mất rồi?"

Cái gật đầu của Xuân Bách, Trường Linh liền biết giờ mà còn hỏi thì tên này sẽ khóc mất. Đã là con người thì ai mà chẳng khóc trước những chuyện như vậy cơ chứ.

"Nếu lúc đó tao chịu giữ em ấy lại thì sẽ khác đúng không?"

"..."_Trường Linh cũng chẳng biết nói gì nữa. Chỉ có những mất mát mới khiến con người ta tỉnh ngộ ra được những việc mình làm. Trường Linh cũng chỉ vỗ vỗ vai hắn, vì giờ có nói gì cũng vô ích.Người cũng đã đi rồi, nói gì cũng chẳng thể thay đổi.

Lúc Công đang ngơ ngác thì vô tình nhìn sang dãy lớp học, cậu thấy hắn, hắn đứng đó, ánh mắt hắn trống rỗng. Thành Công suýt nữa là quên đi người bên cạnh. Nhưng rồi Công lại nghĩ, chỉ là hắn học mệt quá thôi. Cậu tự giễu cợt bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi. Ở trường là vậy, nhưng về nhà liền khóc.

"Lần này em đi thật rồi, không về nữa"

"Đến cả nhìn anh cũng chẳng nhìn"

"Có phải em đáng ghét lắm đúng không"

Cậu cứ ngồi đó độc thoại, thật sự Thành Công không mạnh mẽ như cậu tưởng. Anh chính là cái vảy ngược của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co