đà lạt
"Bách ơi tớ nhớ không khí lạnh quá"
Đó chỉ là một câu nói vu vơ của Thành Công, nhưng hiện tại Xuân Bách và em đã có mặt ở Đà Lạt. Tới tận khi đặt chân xuống khỏi xe khách, em vẫn không tin rằng chỉ vì một câu nói bâng quơ của em mà Xuân Bách thật sự xách em lên Đà Lạt healing thật. Và em càng không tin rằng đây lại là chuyến đi chỉ có mình em với Bách thôi.
"Ơ đi thật hả bạn" - Thành Công một tay dụi mắt, một tay bám lấy gấu áo của Xuân Bách
"Ừ, chứ bạn nghĩ tớ lừa bạn sang Cam hả Công?" - Xuân Bách vì cười rồi đan tay vào tay Thành Công
"Hong tại tớ bất ngờ quá, tớ nói chơi chơi hoi mà bạn cũng nhớ"
"Công nói cái gì tớ chả nhớ"
"Nào về homestay thôi, người bạn lạnh hết rồi nè"
Xuân Bách một tay xách hành lí, một tay kéo Thành Công đi lên chiếc xe ô tô của homestay đã đỗ sẵn để đón hai người về
"Vậy Bách ôm tớ đi, tớ sẽ hong lạnh nữa" - Thành Công bỏ tay Xuân Bách rồi mè nheo
"Rồi rồi, về homestay rồi tớ ôm Công cả tối nhé" - Xuân Bách hết cách đành kéo eo em lại ôm lên xe
"Xì, tối thì chạ cần, tối mình đi chợ đêm đi, tớ thèm xữa đậu" - Vừa lên xe là Thành Công liền ôm tay Xuân Bách mè nheo
"Được được, tớ chiều bạn hết" - Xuân Bách cưng chiều xoa xoa cái mái đầu tròn ủm của em
"Thật là gì cũng chiều hong"
"Thế bạn đã thấy tớ từ chối bạn cái gì chưa hả Đậu iu"
"Hmm, chưa ạ" - Thành Công cũng giả vờ đưa tay lên nhẩm đếm xem nhưng đúng thật là anh chưa từng từ chối em bất cứ điều gì cả
"Thế mà còn hỏi, ngố" - Xuân Bách dơ tay cốc yêu lên đầu Thành Công
________________________________
"Woa, Bách ơi phòng xinh thế"
"Woa, Bách ơi có gương to lắm nè"
"Woa woa woa" - Thành Công từ khi bước vào căn homestay là như một em bé mới được cho khám phá một điều mới, mồm liên tục phát ra những từ woa woa woa
Xuân Bách chỉ biết đứng đó cười bất lực nhìn bạn người yêu cứ chạy lăng xăng qua lại để khám phá
"Từ từ thôi không va vào cạnh bàn bây giờ yêu ơi"
"Ơ nhưng mà Bách ơi"
"Ơi tớ đây"
"Sao căn này to mà chỉ có mỗi một cái giường thôi thế" - Thành Công bấy giờ mới chú ý là chiếc homestay này chỉ có một chiếc giường to ở giữa thôi
"Hửm, thế Công muốn chia giường với tớ hả"
"Ý tớ hong phải thế nhưng mà..."
"Nhưng mà sao"
"Nhưng mà..."
"Sao nào"
"Á sao bạn đẩy tớ"
Trong lúc Thành Công đang mải đỏ mặt vì ngại thì Xuân Bách đã tiến đến cạnh em rồi đẩy em ngã xuống giường từ lúc nào rồi
"Hửm, nhưng sao bạn nói tớ nghe"
"Bách bắt nạt tớ huhu" - Thành Công lấy hai tay che kín đi khuôn mặt đã đỏ tía tai từ bao giờ
"Nào bỏ tay xuống cho tớ xem nào" - Xuân Bách đang trên đà trêu em thì tất nhiên anh sẽ chả dừng lại
"Bạn nhưng gì nhờ"
"Ưm"
Mỗi câu hỏi "nhưng" Xuân Bách đều cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu vì bất mãn của em khiến Thành Công chỉ biết ưm chứ không thể phản kháng được do Xuân Bách đang giữ chặt hai tay em
"Tớ ngại, bạn đừng hôn nữa tớ ngạt thở mất" - Thành Công cuối cùng cũng được Xuân Bách thả hai tay ra, em lập tức dùng hai tay che kín môi lại tránh đi cái hôn mà Xuân Bách chuẩn bị đáp xuống
"Hửm, sao lại ngại cơ"
"Thì.."
"Bạn không nói là tớ hôn tiếp nhé" - Xuân Bách nhướng mày nhìn người đang nằm dưới thân mình
"Tha cho tớ đi huhu bạn hôn sưng hết môi tớ rồi" - Thành Công thấy có vẻ là Xuân Bách không dừng lại nên dứt khoát dùng hai tay che môi Xuân Bách lại luôn
"Bạn làm như chưa ngủ chung bao giờ ý còn ngại" - Xuân Bách thấy mặt Công đỏ như sắp nhỏ được máu ra thì cũng dựng lại trò trêu của mình, anh chỉ hôn lên lòng bàn tay em rồi ngồi dậy sắp đồ tiếp
"Cái đồ vô liêm sỉ" - Thành Công thầm mắng trong bụng sau một màn bị Xuân Bách bắt nạt
Cơ mà đang đà nằm nên Thành Công dứt khoát chui tọt vào chăn chơi điện thoại luôn, phó mặc toàn bộ việc sắp xếp đồ đạc cho Xuân Bách tự làm
"Yêu ơi, yêu có vào tắm trước khi đi chơi không nào" - Xuân Bách lay lay cục chăn trên giường
Thành Công định chỉ nằm xem phim thôi nhưng ai dè em ngủ quên luôn, tay em vẫn cầm điện thoại nhưng không biết phim đã chiếu tới tận tập nào rồi.
Xuân Bách xếp xong đồ thì quay ra đã thấy Thành Công chui rúc trong chăn ngủ yên lành, anh tính để em ngủ rồi mình đi mua đồ ăn về cho em vì sáng nay hai người xuất phát khá sớm. Nhưng nghĩ lúc ở trên xe em đã háo hức tới việc đi hội chợ nên thôi anh lại quay ngược lại gọi em dậy
"Ưm, gì thé huhu em buồn ngủ Bách ơi" - Thành Công cảm nhận được có lực lay người mình dậy nên quay sang mè nheo
"Ngái ngủ mà xưng em với tớ luôn hả Công" - Xuân Bách buồn cười vì bình thường Thành Công có như nào cũng nhất quyết không gọi anh là "anh"
"Cho tớ 5 phút nữa đi mò" - Thành Công trở người úp mặt vào bụng Xuân Bách rồi nhắm nghiền mắt ngủ tiếp
"Thế yêu của tớ ngủ 5 phút nữa thôi nhé không bụng yêu biểu tình đấy" - Xuân Bách thua rồi, một khi Thành Công nhõng nhẽo thì Xuân Bách không có sức phản công
"Yêu ơi, dậy thui muộn quá rồi, yêu có muốn đi hội chợ không nhỉ" - Xuân Bách xoa xoa mái đầu tròn ủm đang dựa trên bụng anh mà ngủ ngon lành
"Dạ, đi hội chợ á, để tớ dậy, Bách chờ tớ" - Thành Công đang ngái ngủ nhưng nghe được 2 chữ hội chợ liền bật dậy như lò xo
"Nào từ từ thôi tớ đợi yêu được mà" - Xuân Bách phì cười vì sự đáng yêu của Thành Công
"Hong từ từ được đâu" - Thành Công cười hì hì rồi chạy vèo vào nhà tắm chuẩn bị sửa soạn
_______________________________
"Bách ơi tớ muốn ăn bánh tráng nướng"
"Bách ơi tớ muốn ăn dâu lắc"
"Bách ơi, Bách ơi, Bách ơi"
Hội chợ ngày hôm ấy chỉ vang vọng tiếng Thành Công í ới Xuân Bách mua cho em hết cái này đến cái kia
Mà được cái Thành Công mua nhưng em không ăn quá miếng thứ ba, tất cả đồ ăn còn lại đều vào bụng Xuân Bách hết, nhưng Xuân Bách thì không có sức từ chối, Xuân Bách chỉ có sức chiều Công thui
"Bách ơi, tớ mệt òi" - Sau một hồi chạy quanh hội chợ thì Thành Công cũng thấm mệt
Mà thấm mệt thì làm gì? Quay qua làm nũng người yêu chứ làm gì nữa
"Yêu mệt rồi thì mình về nhé" - Xuân Bách yêu chiều xoa cái đầu nhỏ đang dụi dụi trước ngực mình
"Dạ được ạ, về hoi sáng mai mình đi săn mây hehe"
_____________________________
3 giờ sáng, ngày hôm sau
"Yêu ơi, yêu à, dậy thôi, yêu đòi đi săn mây mà" - Xuân Bách lay lay cục bông đang làm tổ trong chăn dậy
"Uhmm, Bách chuẩn bị đồ i rồi tớ dậy" - Cảm nhận được lực tay lay lay eo mình Thành Công liền thuận thế quay ngược lại ôm cánh tay ấy vào lòng rồi dụi mặt vào
"Tớ chuẩn bị xong cho yêu rồi, tớ bế yêu dậy nhé"
"Dạ được ạ" - Thành Công nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn dơ hai tay để Xuân Bách thuận thế luồn tay qua nách mà bế Thành Công lên
Suốt một quãng đường từ homestay tới chỗ săn mây, Thành Công nửa đi nửa dựa cả người vào Xuân Bách để tranh thủ ngủ tiếp.
Tới tận lúc đặt chân ở quán cafe có view ngắm mây, Thành Công mới miễn cưỡng tỉnh ngủ và tách khỏi Xuân Bách
"Woa, mây đẹp quá Bách ơi" -
"Ừ đẹp ha, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao thế" - Thành Công quay sang nhìn Xuân Bách đang đứng cạnh em
"Không đẹp bằng người tớ thương" - Từ lúc nào tay Xuân Bách đang đặt ở eo em thuận thế kéo em sát lại gần mình hơn
"Xì, sáng sớm nói xạo nữa." – Thành Công quay lại nhìn mây, môi giả vờ bĩu ra chê bai nhưng vành tai lại đỏ rực
Sương sớm Đà Lạt lạnh buốt, từng lớp mây mỏng trôi là là qua thung lũng như đang thở. Vốn là ngái ngủ vì phải dậy sớm vậy mà vừa thấy mây là Thành Công tỉnh bơ như chưa từng có cuộc nhõng nhẽo vì không muốn dậy sớm sáng nay, mắt em long lanh như con nít lần đầu thấy phép màu.
"Bách ơi nhìn kìa, chỗ này mây dày hơn nè!" – Em xoay người lại kéo mạnh tay Xuân Bách.
"Ừ, tớ thấy rồi." – Xuân Bách chẳng nhìn mây nữa, chỉ nhìn gương mặt rạng rỡ của em – "Yêu của tớ đáng yêu quá."
"Thôi màaaaa. Người ta đang ngắm mây cơ." – Thành Công đỏ mặt, quay phắt đi để che sự xấu hổ của mình. Nay Xuân Bách sao thế nhỉ, biết em hay ngại rồi mà cứ chọc em chả ngưng
"Không cho nhìn thì tớ nhìn trộm vậy." – Xuân Bách cúi xuống, chống cằm lên vai em.
"Bạn làm gì thế..." – Thành Công ngượng nên nhỏ giọng.
"Ôm cho đỡ lạnh." – Xuân Bách trả lời tỉnh queo nhưng hai tay thì đã vòng qua trước bụng em, kéo em sát lại.
"Bách ôm vậy tớ hong ngắm được mây nữa..."
"Tớ ôm bạn chứ tớ có che mắt đâu mà yêu không nhìn được mây"
"Hay là, để tớ bế yêu lên cho dễ nhìn."
"HẢ— á Bách đừng—"
Chưa kịp dứt câu, Xuân Bách đã đỡ lấy eo em rồi bế bổng lên như bế hoàng tử. Thành Công giật mình hai chân vòng qua eo Bách để giữ thăng bằng, hai tay bám chặt lấy vai Bách.
"Trời ơi, bạn điên hảaaa!" – Em thì thào vì sợ bị người ta nghe thấy.
"Không điên. Tớ chỉ đang thực hiện mong ước của người yêu: vừa ngắm mây vừa được ôm." – Xuân Bách cười, cái kiểu cười chỉ xuất hiện khi anh đang cực kỳ cưng chiều ai đó.
"Bách để tớ xuống đi... người ta nhìn..." – Thành Công rụt người, dường như muốn vùi luôn khuôn mặt đỏ ửng vào vai Xuân Bách
"Có sao đâu." – Xuân Bách nhẹ nhàng thả em xuống đất – "Yêu của tớ đáng yêu như này, ai nhìn cũng chỉ ganh tị với tớ thôi."
"Xạo." – Thành Công lầm bầm, nhưng tay vẫn níu góc áo anh.
Xuân Bách đưa tay nắm lại, đan vào tay em.
Gió sáng sớm thổi qua, mây dạt sang một khoảng trời rộng, ánh nắng đầu ngày rơi trúng gò má Thành Công — trong trẻo, dịu dàng như thể được vẽ ra chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này.
"Công này." – Xuân Bách khẽ gọi.
"Ơi?" – Thành Công quay sang.
"Lần trước Công bảo nhớ không khí lạnh đúng không?"
"Dạ."
"Vậy... mỗi khi Công nhớ, mình lại đến đây nhé. Hoặc là mình về Hà Nội, hoặc là đi tới bất cứ đâu mà Công thích nhé?"
Thành Công mím môi. Mắt em long lanh hơn cả cụm mây phía sau.
"Bách ơi."
"Ừ tớ đây."
"Tớ... nhớ không khí lạnh... nhưng tớ nhớ khoảng thời gian được đi chơi riêng với Bách hơn."
Xuân Bách cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em — nụ hôn mềm như sương, ấm như nắng đầu ngày.
"Ừ. Tớ cũng muốn có khoảng thời gian riêng với Công"
"Vậy giao kèo nhé Đậu yêu?"
"Dạ... được ạ." – Thành Công chun mũi – "Giờ mình đi ăn mì bò nóng hong? Tớ đói quá."
"Đi thôi." – Xuân Bách khoác vai em, kéo sát lại – "Tớ chiều yêu hết."
Và thế là giữa trời Đà Lạt se lạnh, hai người họ lững thững bước xuống đồi, tay đan tay, tim đan vào tim — như thể mùa đông cũng chỉ để họ ôm nhau cho ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co