II
Giờ ta chơi ngắn ngủi trôi qua trong tiếng cười nói của cả hành lang.
Xuân Bách ngồi ngay ngắn trong lớp như mọi ngày, sắp xếp lại tập tài liệu của ban cán sự, cố ép bản thân tập trung.
Nhưng ngay khi anh ngước nhẹ đầu lên, một cái bóng nhẹ nhàng chặn trước bàn.
-"Lớp trưởng"- Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Bách ra khỏi dòng suy nghĩ.
Thành Công đứng đó môi cong cong thành một nụ cười có chút ranh mãnh.
Anh ngẩng lên:
-"Có chuyện gì à?"
Cậu hạ giọng:
-"cho tao mượn vở toán của mày....Có được không?"
Anh hơi bất ngờ:
-"Tớ tưởng cậu không thích học toán"
-"Tao thích nhìn người giỏi toán"
-"..."
-"Ý tao là...cách cậu viết trông rất sạch, dễ đọc cho tao mượn chút"
Bách im lạng nhìn cậu, không biết cậu đang nói thật hay lại trêu chọc.
Cuối cùng Bách vẫn đưa tập vở ra:
-" Nhớ giữ cho cẩn thận đấy"
-"Biết rồi, cảm ơn lớp trưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co