6.
sau ngày hôm đấy, tự nhiên cả hai bỗng không còn thân thiết như trước. cậu nhóc năm nhất cũng không còn bám người anh thân thiết của mình. chỉ là ngay khi xuân bách nói rằng cả hai không có gì, hay thành công nhớ lại việc cả hai đã ôm nhau, cảm xúc của hai người đã thay đổi. ngày hôm đó, thành công nhắn tin vào nhóm bạn, đính chính lại hoàn toàn mọi sự việc đã xảy ra.
nguyễn thành công
đừng trêu nữa
lúc đó tao bị say thật đó
anh bách giận rồi hay sao á
đã phải hơn một tuần, thành công không còn bám xuân bách, cả hai không né nhau nhưng cũng chẳng còn thân thiết, đi qua nhau mà không ai cất một lời. có mấy lúc nguyễn xuân bách anh cũng tự cảm thấy lạ, tại sao cả hai dần xa cách như vậy chứ. có mấy lúc xuân bách và thành công thấy nhau, nhiều lắm cũng chỉ là một cái cúi đầu chào từ người nhỏ hơn, chứ không phải tươi cười nói chuyện với nhau thân thiết.
xuân bách không biết bản thân làm sao nữa, anh tự nhận rằng bản thân là người né thành công trước. chỉ là do lúc công say, ôm anh rồi lúc cả hai bị trêu, anh có cảm giác rung động. anh muốn tránh công vì không muốn cảm xúc này tăng thêm, anh không muốn mình có tình cảm với người sẽ không bao giờ thích lại mình.
nhưng bách không biết rằng, đứa nhóc kia cũng không nói chuyện với anh nữa. xuân bách không hiểu lắm tại sao, do công nó ghét anh à, hay do anh lớn tiếng với nó. nói chung hiện giờ, nguyễn xuân bách đang nhớ nguyễn thành công, liệu đó có được gọi là thích không nhỉ.
mấy ngày gần đây, nguyễn thành công thấy xuân bách nhưng cậu bỏ đi ngay lập tức, chẳng để ý rằng ánh mắt từ người lớn hơn đang dính chặt vào mình, xuân bách cứ đứng ở đó, dõi nhìn theo bóng lưng đang rời đi. cho đến khi có người vỗ vai anh, là trường giang. vũ trường giang là người bạn mà anh mới quen ở cùng khoa kĩ thuật, anh với giang cũng chơi thân với nhau khá nhiều, giang cũng đã từng nghe anh kể qua về nỗi niềm này của xuân bách.
"sao không ra bắt chuyện đi?"
"lỡ nó không nói thì sao, em công tự nhiên né tao."
"thì tại vì mày thấy đấy, nó lúc trước lỡ ôm mày rồi còn nói thế, lỡ đâu nó nghĩ mày không thích thì sao, còn lớn tiếng với nó mà."
nguyễn xuân bách nghe thằng bạn mình nói thì có chút hối hận, anh cúi gầm mặt xuống, thở dài một cái rồi bước đi. anh không biết mình nên mở lời với thành công như nào để cả hai có thể trở lại như trước kia, mặc dù chỉ mới một khoảng thời gian trôi qua, nhưng bách đã cảm thấy trong cuộc sống mình như đang mất đi một thứ gì đó quan trọng.
nguyễn xuân bách dạo này đã nhìn thấy công rất nhiều, nhìn thấy những lần cậu bước đi cùng những đứa bạn của mình, hay đôi ba lần đứa nhóc này có quay lại nhìn anh, nhưng chẳng nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách. nhưng thật sự nguyễn thành công cậu đây cũng có tâm tư trong lòng mà, cậu biết bản thân không uống được quá nhiều rượu, nhưng vì hôm đó là đi chơi nên mới cố gắng uống nhiều vậy để cho vui thôi. ai mà ngờ lại thành ra câu chuyện hiểu lầm như vậy.
lúc đầu thành công cũng nghĩ rằng cậu đã xin lỗi xuân bách và đính chính tất cả, sẽ không có gì xảy ra. tự nhiên đàn anh lại né tránh mình, không chào hỏi hay quan tâm như mọi khi, công thấy thế thì cũng tự hiểu ra vấn đề nên mới bắt đầu né tránh nguyễn xuân bách như người kia đang làm. công có mấy lúc gặp anh, cũng muốn nói chuyện lắm chứ, nhưng nhớ lại về mấy lúc xuân bách bơ mình, lại bĩu môi rồi chạy đi ra chỗ khác.
hôm nay trường của hai người có tổ chức một tiết học trên hội trường. nguyễn xuân bách vì có chút việc nên đã lỡ vô trễ, vừa vào thì đã thấy hết chỗ rồi. vũ trường giang lại không tham gia tiết học này, thế nên chẳng có ai giữ chỗ cho anh cả. xuân bách ngó một lượt cả hội trường rộng lớn, cuối cùng mới thấy được một chỗ trống, nhưng nó lại là ở bên cạnh thành công.
xuân bách đành chịu, chậm rãi len lỏi qua mọi người mà bước vào chỗ trống ngồi xuống. nguyễn thành công đã thấy anh rồi, chỉ nghiêng đầu hơi khó hiểu rồi cũng quay lại nhìn giảng viên đang đứng trên bục. trôi qua mấy chục phút, xuân bách thấy người kia không thèm để ý mình một câu mặc cả hai đang bên cạnh nhau, anh bĩu môi nhẹ, tìm thời điểm công không để ý lắm, khẽ nhích người mình gần em hơn rồi cầm lấy tay của thành công.
anh nắm chặt lấy bàn tay trắng hồng kia của cậu, chưa bao giờ xuân bách chủ động như vậy. thành công có để ý, cậu có ý định buông tay ra, nhưng anh thì không cho, cứ giữ chặt như vậy. cuối cùng, tiếng bật cười nhẹ bỗng phát ra từ người nhỏ hơn.
"sao tự nhiên nắm tay em."
"anh nhớ."
"nhớ ai?"
"nhớ em."
nguyễn thành công thật sự chưa bao giờ thấy bộ mặt này của xuân bách, bình thường xanh toàn xưng với cậu là "mày", đã thế còn chưa bao giờ chủ động đi nắm tay rồi nói năng sến súa như thế cả. công quay sang không nói gì, chỉ dùng ánh mắt của mình dính chặt lấy người kia. cậu muốn đánh bách lắm rồi, tự nhiên né xong lại tự nhiên tìm đến, chẳng hiểu suy nghĩ của anh ra sao.
hai người cứ như vậy, im lặng không ai nói một tiếng nào. cho đến khi người giảng viên đã rời đi, bỏ lại một hội trường ồn ào náo nhiệt như thế. có người thì đã ngủ quên, có người lại đứng dậy đi ra khỏi nơi này, còn xuân bách và thành công thì vẫn cứng đờ người, cho đến khi công khẽ quay sang nhìn bách"
"anh nhớ cái gì?"
"em tự nhiên né anh."
"không phải anh né trước à, em đáng lẽ phải nói anh trước ấy bách."
xuân bách chỉ khẽ quay sang cười mấy cái, lí nhí nói từ xin lỗi. thành công đánh anh một cái, nhưng cũng tiếp tục cất lời hỏi.
"thế tại sao anh lại né em."
nguyễn xuân bách như không nói được gì, anh cứ mấp máy mãi nhưng không phát ra được tiếng nào. cho đến khi anh ngồi sát hơn vào thành công, hai bàn tay bỗng đan chặt vào nhau hơn, điều này làm thành công có chút hơi khó hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn xem người anh này định làm gì. nguyễn xuân bách đành hít thở sâu, mở lời.
"tại vì chuyện hôm trước, anh sợ mình lỡ thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co