Truyen3h.Co

MASONB - ĐĐĐ

Chạm

Pavalezx

Tia nắng vàng óng từ tiết trời nóng nực đặc trưng của thủ đô Hà Nội nhẹ nhàng chiếu lên gò má của những cô cậu sinh viên đang trong tâm thế đón chào năm học mới. Từng tốp học sinh cười đùa vui vẻ khiến cho khuôn viên ngôi trường đại học càng rôm rả. Ở góc nhỏ khuất nơi bóng cây, một nhóm nhỏ đang vừa buồn bực vừa nói chuyện.

"Chúng mày không thấy trời nóng bỏ mẹ à mà mặc cái áo khoác dày bịch nữa vậy?"- đó là giọng của mama tổng Nguyễn Thành Công, một hotboy có số có má trong trường dù chỉ mới vào học được một năm, cậu luôn là người chăm sóc cho nhóm bạn của mình đến nỗi giờ ai cũng gọi cậu là Công Mama.

"Con biết mẹ là truyền nhân của Quế Mama rồi, nhưng mà trời nóng quá phải mặc chống nắng không đen xấu lắm"- người trả lời là Jaysonlei còn được gọi là Thịnh Lang, một trong những đứa 'con cưng' của Công Mama

"Rồi mày xem có đứa nào chống nắng mặc áo phao như mày không thằng chó?"- cậu bực bội trả lời lại, thú thật cậu lo cho thằng bạn mình lắm đứng dưới sân 30 phút trời mặc lên người cái tạ như thế chưa ngất là phúc tổ ba đời nó.

"Có mình mày bình thường thôi á con Công kia"- Hồng Sơn chèn vào, tại hiện tại nó cũng mặc một cái áo phao

"Được cả thằng Dương nữa, chúng mày nhìn giống cái đèn giao thông rồi đấy"- quả thật nhìn 3 quả áo phao dày cộm màu xanh, đỏ, vàng chỉ có thể liên tưởng đến đèn hiệu giao thông thôi chứ còn gì nữa.

"Công kệ bé Dương đi, Dương muốn mặc như này để ấm áp vì Dương Dương là mặt trời nhỏ"- Đình Dương nói rồi theo thói quen dí sát người lại chỗ Thành Công, chiếc áo khoác cứ thế ma sát lên da tay cậu gây khó chịu.

"ĐI LÊN LỚP HẾT CHO TAO!!"- Công bỏ lại cây đèn giao thông đang hớt hải chạy theo, Đình Dương cũng rẽ về khoa học của mình nên đèn giao thông tạm thời mất màu xanh.

<_____>

Buổi học đầu của khoa thanh nhạc bắt đầu khá vội vàng, cậu vì thế cũng bị cuốn theo nhịp học nhanh này. Người vẫn mang cơn mệt mỏi từ những chiếc show cậu chạy kiếm tiền vào mùa hè, giờ nhồi một đống kiến thức như này khiến cậu hơi choáng váng nhẹ chỉ mong sao lớp học kết thúc thật nhanh để chạy đi ăn nhẹ gì đó.

Chuông báo vang lên, lòng Thành Công như mở hội nhanh nhanh chóng chóng bỏ đồ vào cặp sách rồi lôi Hồng Sơn và Thịnh Lang đi tìm Thùy Dương để đi ăn một thể. Một thân sơ mi trăng đứng giữa hai cái áo sắc màu cậu cũng có chút ngại, tý nữa mà gặp thằng Dương nữa thì sẽ như nào.

Đình Dương nhảy chân sáo ra khỏi phòng học khoa âm nhạc ứng dụng, miệng huýt sáo theo một giai điệu không xác định được. Vừa thấy bóng ba người còn lại, nó nhanh chóng nhảy cẫng lên rồi ra đó. Chiếc áo xanh lá đậm làm Đình Dương càng nổi bật hơn khiến ai đi qua cũng ngoái nhìn họ, Công chỉ vuốt trán ngán ngẩm QUÁ QUEN RỒI!

"Dương ơi đừng điên mà tớ sợ"- Sơn lên tiếng khi thấy ánh mắt từ nhiều người chĩa về phía họ, da mặt mỏng nên giờ ví Sơn với quả cà chua cũng không khác là bao.

"Thôi các con đi ăn với mẹ nào, đói quá mà tý nữa đi show rồi không có thời gian ăn"-Công khoác tay rồi phóng thật nhanh đi

<_____>

Sau khi ăn uống xong xuôi, Thành Công vội tạm biệt nhóm bạn để đi hoàn thành show của mình. Show này cậu được trả nhiều hơn nhiều lần mấy show lẻ, vốn người trả muốn tăng giá vì show này biểu diễn trong một quán bar và một phần cũng là người quen của em. Em cũng không hiểu tại sao đi bar lại mời một đứa học thanh nhạc như em nữa, đến bây giờ thứ duy nhất em biết là list nhạc diễn và chỗ diễn thôi.

Đến nơi này em choáng váng nhẹ với những thứ bên trong, đèn sáng lập lòe lâu lâu lại chiếu thẳng vào đôi mắt to tròn của em. Nhìn từ xa em thấy người mời em tới - anh Linh.

"Ô Công đến đây"- Bùi Trường Linh hạ cây violin xuống vẫy tay gọi cậu đến gần, Công cũng ngoan ngoãn nghe theo anh.

"Ủa vậy hôm nay em diễn gì ở đây dọ..."- cậu vẫn thắc mắc rất nhiều về điều này

"Ủa mày không đọc tin nhắn anh gửi à"- Linh chốc hốt hoảng khi cu em chẳng biết phải làm gì

"Em check 4 lần rồi đó, anh chỉ gửi list bài với địa điểm thôi à"- anh nghe câu này sững lại một chút, rồi cũng bình tĩnh lại để giải thích công việc cho Công.

Công việc hôm nay của cậu là trợ diễn cho các tiết mục của một rapper tên Mason Nguyễn. Nghĩ thì dễ nhưng đến bây giờ thằng cha rapper đó vẫn chưa đến để duyệt lại với cậu, thế là người nhỏ đành luyện tập với giọng rap đầy nội lực của anh Bình Trường Lui.

Đang dở dang rehearsal, cánh cửa quán bar bật ngửa. Bước vào trong là một cậu trai trẻ tóc vuốt keo mặt makeup, cậu nhìn thấy quen mắt lắm mà không nhớ nổi đó là ai. Cùng lúc anh Linh đi ra tay bắt mặt mừng với người kia rồi gọi cậu xuống.

"Giới thiệu với em đây là Thành Công em trai anh"- Linh nắm tay của cậu chìa ra ám chỉ hai người bắt tay

"Chào anh"- giọng nói ngọt ngào cất lên khiến rapper đứng đối diện hụt một nhịp tim.

"Chào bé, anh là Mason người sẽ diễn cùng em tối nay em gọi là Bách thôi nha"

"À dạ, ủa mà hình như anh Bách cũng học chung trường với tụi em luôn đúng không ạ?"- cậu ngơ ngác hỏi, vì nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất quen

"Ừ anh học sau anh Linh một khóa, đang năm 3"

Giới thiệu xong xuôi thì mọi người cũng quay lại công việc của mình rehearsal xong cũng chỉ còn 1 tiếng trước giờ diễn. Anh Linh dặn giờ phải ngồi makeup tý nữa mặc đồ mà anh chọn, cũng hơi lo một chút vì tay nghề của người anh này.

"Công ơi đồ của em này"- trên tay anh Linh bây giờ là một bồ đồ màu đen đính khá nhiều viên đá, cắt xẻ tỉ mỉ. Nhìn bộ đồ này em nghĩ là sẽ không ai biết em là trợ diễn đâu ấy.

"Thế này có hơi quá hong ạ... hay để em về nhà lấy đồ rồi diễn"- ngại ngùng trả lời, em không muốn mặc bộ đồ đó với vai trò trợ diễn đâu. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, anh Linh liền ngăn lại.

"Giờ mày về lấy đồ là giết tao luôn đi ấy, còn có 20 phút thôi giờ ra cũng đông khách. Cứ mặc đi, thằng Bách nó chọn mà"- Công cũng yên tâm hơn rồi vào phòng thay đồ, bước ra ngoài thì thấy ôi chao xung quanh stage là rất nhiều các bạn nữ. Cậu cũng hòm hòm đoán được lý do tại sao lại đông người như vậy rồi.

Quay đi quay lại cũng đến giờ diễn, trên bục bây giờ là mc Khoa - một người anh lớn trong giới rap. Tiếng hú hét ngày càng lớn đến nỗi em hơi ù tai. Xuân Bách bây giờ cũng bước ra, vừa lúc hắn đứng cạnh cậu hầu hết tất cả các máy quay đều chĩa về phía cánh gà. Cậu biết ý mà lùi lại phía sau để nhường Bách cho các bạn fan.

"Và ngay bây giờ là tiết mục các bạn mong chờ nhất tối hôm nay. Xin mời Mason Nguyễn lên sân khấu"

Bách bắt đầu lên trước còn em sẽ lên cùng lúc với cây violin của anh Linh, nghe tiết mục dàn dựng cũng wow đó chứ. Ở bên dưới hô vang tên hắn, làm em ngơ ra nghĩ 'Bao giờ mình được như vậy nhỉ' đang dở dang suy nghĩ thì bị một vật thô cứng đập nhẹ vào vai.

"Chuẩn bị diễn còn đứng thơ thẩn ai đấy"- Công thoáng giật mình nhẹ sau khi nghe giọng Linh. Rồi hai người cũng lên sân khấu người rap, người hát, người đánh violin tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Cậu khi đang diễn cũng có chút tương tác đến người đang cầm mic rap ở phía đối diện, hai đôi mắt như dán chặt vào nhau theo vẻ đầy mùi tình yêu. Diễn xong tất cả các bài thì cũng khuya, Công liền nhanh chóng thay đồ rồi ra chào tạm biệt 2 người bạn diễn của mình.

"Anh Linh anh Mason đâu rồi vậy ạ?"- cậu hỏi do bây giờ chỉ có Bùi Trường Linh ở bên ngoài.

"Nó đang thay đồ, sao đấy có chuyện gì hả"

"Em định chào hai anh để về mà không có anh ấy ở đây. Thôi có gì nói giúp em nhá em về muộn bạn cùng phòng chửi không ngóc được đầu lên"

Cậu nói xong vẫy tay chào anh, leo lên con xe cup để ở ngoài bãi rồi đi về. Hôm nay quả thật rất mệt khi diễn nhiều bài và kết thúc muộn, giờ chỉ muốn lao lên giường để đi ngủ thôi.

Ở không gian quán bar, Xuân Bách bước ra trong chiếc áo thun ngắn tay đen và quần jeans. Lề mề đến mức giờ còn chẳng thấy anh Linh đâu. Ra ngoài thấy anh đứng ngẫm nghĩ hắn liền đứng bên cạnh.

"Thơ thẩn chị Hằng nhà tôi à mà ngẫm thế"- hắn chọt nhẹ vào eo Linh khiến anh giật bắn mình

"Ối đôi ôi thằng điên"

"Công đâu anh"- Bách nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng bé nhỏ đâu

"Về rồi, chúng mày lạ thật đấy đứa này hỏi đứa kia đâu"- Linh bất lực rồi cũng đưa thằng em lên xe rồi về nhà

Trên xe bây giờ là một bản nhạc remix sôi động, đập tan cơn buồn ngủ của cả hai. Hai người cũng tíu tít nói chuyện từ trên trời xuống dưới biển.

"Anh biết facebook bé Công không, cho em xin với"- Xuân Bách với đôi mắt long lanh nhìn người cầm lái

"Mày định làm gì em tao à"

"Đâu có, thấy cute nên xin à. Không cho thì thôi em tự tìm vậy"

"Chưa gì đã vương vấn em tao rồi, nói trước là nó khó tán lắm đấy"- Linh nói xong cũng dừng trước cửa nhà Bách

"Hihi một chút, thôi em vào nhà có gì nhắn em"

Ting

Buitruonglinh đã gửi cho bạn một đường liên kết

____________

Ôi chiếc văn xuôi đầu đời của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co