oneshot
*** warning: ooc, mọi tình tiết, sự kiện xảy ra dưới đây chỉ là hư cấu, vui lòng không gán ghép với bất kì cá nhân, tổ chức ngoài đời thực nào. Mọi người nếu có sharing thì đừng để đến tay chính quyền biết nhé!!!
-video bắt đầu_
"Chào mấy bạn iu, Thành Công quay trở lại rồi đâyyyyy" - camera rung nhẹ vài cái trước khi khung hình ổn định. Góc quay hơi lệch, một bên khung hình bị che bởi ống tay áo
"Hôm nay mình quay hơi xấu một chút, tại mình vừa mới học xong, còn đang ngoài cổng trường á. Nắng chiếu thẳng mặt tui luôn nè, nhìn ngố ghê haa" - cười khúc khích, tay giơ lên vò nhẹ mái tóc bị gió thổi bay
"nhưng bù lại nắng chiều đẹp lắm à nha, quay cho mấy bạn coi nèe"
camera lia tới khung cảnh ánh chiều tà, sắc cam vàng mờ nhạt, hơi cháy sáng
camera đột ngột quay lại, kề sát mặt vào camera và thủ thỉ, giọng hạ xuống một chút như đang chia sẻ bí mật
"hihi, quên mất mục đích chính nữa, tớ nói nhỏ cho nghe nè. Series theo đuổi crush chính thức quay trở lại đó nha!!!!"
"hì hì, nếu mấy bạn lần đầu xem vlog của mình thì chắc vẫn chưa biết câu chuyện cụ thể đâu ha. Nói tóm lại là mình đang thích thầm một người, cậu ấy là bạn từ nhỏ của mình, cậu ấy rất quan tâm và coi tớ là bạn siêu thân nhưng tớ lại lỡ cảm mến cậu ấy rùiii" - nói xong liền cười phì vì ngại ngùng
"nghe kì lạ ghê ha,...nhưng mà thôi, mình thấy vui là được rồi mà"
camera xoay nhẹ sang bên cạnh Công, như thể đang có ai đang đứng ở đó
"à....hôm nay mình và Bách lại cùng đèo nhau đi học về. Bình thường Bách toàn xung phong chở tớ thôi, nhưng hôm nay tớ chở đó."
"....biết sao hong, cậu ấy lúc đó trưng vẻ mặt lười biếng ra rồi viện cớ là " tớ mệt, tớ buồn ngủ" xong bắt mình chở"
"Nhưng mà thôi, mình cũng quá quen rồi." - quay lại nhìn vào camera, mắt hơi cong lên
"Trên đường về tụi mình có ghé lại đoạn cầu nhỏ gần nhà. Chỗ đó nhìn ra được hoàng hôn đẹp lắm luôn." - camera lia lên bầu trời - ánh cam nhạt, hơi cháy sáng
"Đó, mọi người thấy không? Đẹp ghê á." - video im lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc
"Bách thích ngắm hoàng hôn lắm. Cậu ấy nói ...mỗi lần thấy hoàng hôn thì mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng hẳn. Kiểu sao ta....như thể hoàng hôn đang xoa dịu những vết thương từ sâu trong tâm can" - cười nhẹ
"Nghe triết lí dữ chưa. Haha, đôi lúc tớ cũng không hiểu hết ý nghĩ mấy câu kì lạ đó nữa"
"Xong cậu ấy còn nói là... thích nhìn hoàng hôn vì sẽ thấy được đôi mắt lấp lánh của mình." - che mặt lại, cười ngượng
"Trời ơi, nói câu đó xong mình đứng hình luôn á. Không biết là cậu ấy nói thiệt hay giỡn nữa."
ngẩng lên, nhìn thẳng vào camera
"Mọi người thấy sao? Có phải là... cậu ấy thích mình hong?"
dừng lại, như đang chờ câu trả lời
"...hay là mình tự ảo tưởng vậy ta?" - cười, nhưng tiếng cười dường như nhỏ hơn lúc đầu một chút
"À mà hôm nay Bách cũng lạ lắm nha. Bình thường nói nhiều dữ lắm, mà nay tự nhiên im im." - camera lại vô thức xoay nhẹ sang bên cạnh
im lặng một nhịp
"...hay là mệt thật ta?"
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi cậu quay camera sang bên cạnh thêm lần nữa, như đang ghi hình người còn lại.
"Ê, nói gì đi chứ." - Tiếng gió lướt qua micro. Công khựng một nhịp, rồi cười xòa.
"Bách hôm nay tự nhiên ít nói lắm luôn. Chắc tại mình nói nhiều quá."
Cậu chống cằm lên tay, nhìn về phía mặt trời đang xuống dần.
"Mà cũng không trách được. Hôm nay mình lỡ làm mất cây bút của cậu ấy nữa."
Im lặng.
"...nhưng Bách không giận mình."
Công mỉm cười rất nhỏ.
"Cậu ấy lúc nào cũng vậy hết. Toàn bao che cho tớ thôi"
"à tớ nói nhỏ này cho mọi người nghe nè"
"Nếu mà series thành công thật thì... chắc mình phải làm hẳn một video 'crush turned into người yêu' luôn quá. Mọi người cùng manifest cho tớ nha nha" - giọng thủ thỉ như sợ đối phương nghe thấy
"À đúng rồi-" - giơ tay lên vỗ nhẹ vào trán như vừa nhớ ra
"Bách vừa nói là mai sẽ tiếp tục đi ngắm hoàng hôn với mình nữa. Nên là... chắc mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Quay cảnh bọn mình cùng chở nhau á, mai mình sẽ vòi Bách chở mình cho bằng được để quay cho mọi người xem nha, đợi mình nhaaa"
giọng nhỏ lại, gần như thì thầm
"Hy vọng là... ngày mai, hoàng hôn vẫn đẹp như hôm nay nhỉ."
Đột nhiên
Có tiếng dép lê vang lên phía sau.
"Công."
Là giọng chị Thiên.
"Em lại ra đây nữa hả? Trời sắp tối rồi đó."
Công quay camera lại, vui vẻ đáp:
"Đợi em chút đi chị, em đang quay với Bách mà."
Không khí bỗng lặng đi. Chị cậu đứng phía sau khung hình rất lâu nhưng không bước tới.
"...Công."
"Dạ?"
"Em đang nói chuyện với ai vậy?"
Nụ cười trên mặt cậu hơi chững lại.
"Hả?" - Công bật cười như vừa nghe chuyện gì kỳ lắm.
"Thì Bách nè chị." - Cậu xoay camera sang khoảng trống bên cạnh.
"Bách đang ngồi đây mà."
Chỉ có gió. Mặt sông vẫn lặng. Hoàng hôn vẫn đỏ rực như cũ.
Chị Thiên siết chặt tay, giọng nhỏ đi:
"Công..."
"... ở đó có ai đâu em?"
Không ai nói gì nữa. Camera vẫn quay.
Công ngồi im rất lâu, ánh mắt dán vào khoảng trống cạnh mình.
"Chị nói gì vậy?" - Cậu cười. Nhưng giọng bắt đầu run.
"Bách vẫn ở đây mà."
Không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng xe chạy rất xa phía dưới cầu.
Công cúi đầu nhìn xuống điện thoại. Màn hình phản chiếu gương mặt cậu cùng khoảng trống bên cạnh.
Trống rỗng. Không có ai cả. Hơi thở cậu khựng lại.
"...ơ?"
Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run lên rất nhẹ.
"Không phải..."
Công xoay camera liên tục như muốn tìm gì đó. Chỉ có ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt ghế đá lạnh ngắt.
"Khoan đã-"
"Bách?"
Gió thổi mạnh hơn. Không ai đáp lại.
Cậu đứng bật dậy, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh cây cầu nhỏ đang dần tối đi.
"...Bách?"
Giọng cậu nhỏ đi.
Rồi lớn hơn.
"Bách?"
Công bật cười gượng gạo như đang chơi một trò đùa rất dở.
"Ê, hết vui rồi đó nha."
"Ra đi."
Không ai trả lời.
Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run dữ dội.
Chị Thiên bước tới định giữ lấy vai em trai, nhưng Công lùi lại ngay lập tức.
"Không..."
Cậu lắc đầu liên tục.
"Không đúng."
"Ban nãy cậu ấy còn nói chuyện với em mà."
"Cậu ấy còn-"
Giọng cậu nghẹn lại. Một đoạn ký ức chợt lóe lên.
Tiếng thắng xe chói tai.
Ánh đèn pha trắng toát.
Một bàn tay kéo mạnh cậu ra phía sau.
Và tiếng ai đó hét tên cậu đến lạc giọng.
Khung hình rung dữ dội. Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Công thở gấp, mắt đỏ lên như vừa nhớ ra điều gì đó cực kì khủng khiếp.
"...không."
Cậu lùi thêm một bước.
"Không đâu."
"Bách nói ngày mai sẽ đi ngắm hoàng hôn với em mà."
"Cậu ấy hứa rồi."
Giọng chị Thiên bắt đầu nghẹn ngào:
"Công..."
"...Bách mất một năm nay rồi."
Công ôm chặt đầu, thở gấp đến mức gần như không thể nói thành tiếng.
"...không."
"Không..."
Nước mắt rơi xuống màn hình.
"Cậu nói sẽ đi ngắm hoàng hôn với tớ nữa mà..."
Giọng cậu vỡ hẳn.
"Cậu hứa rồi mà."
Đèn đỏ vẫn chớp nháy.
Rất lâu sau, Công mới run run nhặt điện thoại lên.
Cậu nhìn vào camera, đôi mắt đỏ đến đáng sợ.
Khóe môi cong lên gượng gạo.
"...chào mọi người."
"Mình là Công đây."
Cậu quay camera sang khoảng trống bên cạnh mình lần cuối.
Ánh hoàng hôn vẫn phủ kín chỗ đó.
"...hôm nay mắt tớ còn lấp lánh không?"
_video kết thúc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co