Truyen3h.Co

Masonb| Điên cuồng

4

congiuoi

Buổi sáng, những ánh nắng len lủi chiếu qua cửa sổ làm con mèo lười Thành Công đang chùm kín chăn cũng phải nhăn mặt thức dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Xuân Bách ngay bên cạnh.

"Aaaa, B-Bách sao lại ở đây?"

"Tớ ở phòng ngay cạnh Công mà, gần trưa mãi không thấy Công dậy nên tớ sang coi"

"Xin lỗi nha, mới dậy nên Công hơi nhạy cảm xíu"-Thành Công ngượng ngùng dùng tay dụi mắt rồi ngồi dậy.

"Ba mẹ tớ gọi Công sang viện chính có việc dặn dò chút, Công chuẩn bị đi rồi Bách dẫn sang"

"Vậy Bách đợi Công chút nha"

"Công cứ bình tĩnh đi, Bách đợi được mà"- Hắn mỉm cười khẽ xoa cái đầu bù xù mới ngủ dậy của cậu.

Thành Công vừa ra khỏi phòng, nụ cười nãy còn treo trên môi Xuân Bách lập tức tắt lịm. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vỏ gối của cậu, luồng sáng đen mờ như con rắn bỗng xuất hiện rồi chui tọt vào trong gối ngủ. Xong việc hắn chỉnh trang lại quần áo rồi thản nhiên đẩy cửa bước ra.

————————————————————————-

"Con chào hai bác ạ"

"Công ngoan, lại đây"-Mẹ Xuân Bách dịu dàng kéo Thành Công lại gần mình

"Hôm qua vợ chồng ta đã bàn nhau về chuyện việc học của con, bọn ta muốn cho con đến thái học viện, Công thấy thế nào?"

"D-dạ con cũng muốn đi học nhưng mà tuổi con các bạn đi học từ lâu hết rồi, con sợ..."- Thành Công cắn môi, đôi bàn tay khẽ đan vào nhau.

Bỗng một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay cậu- Xuân Bách từ lúc nào đã tiến đến nắm lấy tay của cậu, hắn nhìn thẳng vào bố mẹ mình rồi dõng dạc:

"Công từ bé đến giờ chưa được đi học, con nghĩ nên mời thầy về dạy riêng cho bạn trước rồi mới đến thái học viện được"

"Nhưng..nhưng mà vậy thì tốn kém lắm.."-Thành Công lí nhí.

Thính giác của Xuân Bách rất nhạy bén, hắn đã nghe trọn câu nói kia vào tai.

"Tớ đã hứa mang Công về phủ sẽ lo cho Công tất cả mà, Công cứ an tâm học đi, tiền bạc không quan trọng, đúng không bố mẹ?"

Hai người kia cứ như được bật công tắc mà vội vàng xuôi theo hắn:

"Đúng rồi, đúng rồi, việc cho Công đi học là thiết yếu mà, con đừng ngại nhé"

"Ta sẽ tìm thầy dạy giỏi nhất Đông Trúc này về dạy cho Công được không"

"Dạ, con cảm ơn"

Thành Công ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt người cạnh mình, mỉm cười thật tươi làm lộ cả râu mèo:

"Cảm ơn Bách nữa"

Xuân Bách ngẩn người nhìn cậu một lúc rồi cũng cười lại:

"Công không hiểu gì cứ hỏi Bách nha"

Đưa Thành Công về lại phủ phía Tây, Xuân Bách mới đi vòng sang phủ Bắc. Đẩy cửa bước vào, bên trong là vô số những cái kén đen treo lơ lửng trên tràn nhà, một con mèo đen từ đâu chui đến, giọng nó lanh lảnh đến rợn người:

"Thấy thế nào"

"Việc nhà ngươi à"

Xuân Bách cặm cụi bên cái thi thể, đôi tay hắn thoăn thoắt lôi lấy con ngươi của cái xác xấu số kia, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn con mèo đen.

"Còn tên hoàng đế..."

"Tự làm tự chịu thôi, lão đến bước đường này cũng đâu phải ta ép"

Con mèo nheo mắt nhìn tên trước mặt, nó lắc đầu rồi bỏ đi:

"Tiểu tử, ngươi chẳng sạch sẽ chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co