Truyen3h.Co

masonb • đồ đáng ghét

05

embesti

8:12

__

__

Xuân Bách đi đến cửa lớp 10c1 đã thấy Thành Công đang tíu tít cười với đám bạn , hoàn toàn không để ý đến Xuân Bách đang đứng ngoài đấy

" Nguyễn Thành Công"

Thành Công đang mãi mê nói chuyện với Phước Thịnh và Vương Bình cũng giật mình mà quay ra
Vừa thấy Xuân Bách , mắt Thành Công sáng rực lên , liền vơ vội tập sách vào balo rồi chạy đến

Vương Bình và Phước Thịnh thấy thế cũng chỉ đành lắc đầu , bạn mình simp cha nội Xuân Bách quá rồi

Thành Công vừa chạy đến bên Xuân Bách vừa cười
" kêu lớn thế tớ sợ đấy"

Xuân Bách trả lời lại
" Cậu có thèm để ý gì đến tôi đâu , kêu thế mới nghe"

Thành Công bĩu môi trả lời
" tớ lúc nào cũng để ý đến cậu mà , có cậu không để ý đến tớ thôi"

Nghe thế , Xuân Bách liền cảm thấy ngại ngại , quay đi nhưng cái tay đỏ lửng đã phản bội anh
" chuyên Văn nên mồm mép nói ra câu nào cũng ngọt thế"

Thành Công nhanh nhảu trả lời
" tớ cũng chuyên địa nữa , nhưng mãi vẫn chưa tìm ra vị trí của mình trong tim cậu"

Xuân Bách bật cười
" không cần tìm , cậu sẽ tự có chỗ đứng trong đấy thôi"

Thành Công đỏ mặt , quay đi chỗ khác lẩm bẩm
" đồ dẻo miệng"

__

Thành Công đang gặp một đề văn khá khó hiểu , cậu ngồi cắn bút nãy giờ vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu
Cậu chán nản nằm xuống bàn

Xuân Bách đang giải bài toán cũng phải ngẩng đầu lên nhìn
" mới có tí mà chán nản rồi hả"

Thành Công mắt uất ức như sắp khóc
" đề này khó quá , tớ không hiểu Bách ơi"

Xuân Bách cầm tờ đề lên , đọc qua một lượt rồi lên tiếng
" cậu cứ làm theo cảm nhận của mình là được rồi , phân tích thơ thì phải dựa theo suy nghĩ của bản thân mình chứ"

Thành Công liền nói
" nhưng tớ sợ nếu không đúng khuôn mẫu sẽ ít điểm"

Xuân Bách cau mày
" nghe này , Văn là dựa theo cảm xúc của bản thân , bạn phải dựa theo suy nghĩ thật sự của bạn mà làm chứ"
" không có khuôn mẫu nào có thể áp đặt hết , chỉ cần nói ra những gì mà bản thân suy nghĩ"
" bạn hãy coi việc làm văn như việc bạn thích một ai đó , nó chỉ thuận theo tự nhiên, từ cảm cảm xúc của bạn chứ không phải chứ không hề có một sự áp đặt nào hết"

Thành Công vừa nghe vừa chăm chú quan sát
" tớ hiểu rồi , Xuân Bách truyền động lực cho tớ thật đấy"

Xuân Bách đưa tay xoa nhẹ mái tóc đang xù lên sau màn vò đầu bức tóc khi nãy
" chỉ cần là bản thân mình thôi , đừng vì ai hết "

tim Thành Công hẫng một nhịp
trước đây khi gặp đề khó , cậu chỉ biết ấm ức rồi tự trách bản thân vì chưa làm tốt
hiện giờ , cậu không cần như thế nữa

vì chưa kịp ấm ức đã có người đến dỗ rồi.

__

chuẩn bị thi tuyển sinh nên có lỡ nợ chap cũng thông cảm nha huhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co