Truyen3h.Co

masonb • đồ đáng ghét

10

embesti



" giờ này tới nhà tui làm gì"
giọng Thành Công vang lên khiến Bách đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại phải ngẩn mặt lên

Xuân Bách cười rồi dơ màn hình trước mặt cậu

Trên màn hình hiển thị danh đăng ký chạy điền kinh của trường cho hội khoẻ phù đổng sắp tới

cái tên " Nguyễn Xuân Bách lớp 10a1 cự li 200m Nam" nằm chểnh chệ trên hàng đầu

Thành Công trố mắt nhìn thật kĩ cái danh sách ấy rồi nói
" ơ , tớ chưa có giải mà sao Bách đăng ký ròi"

Xuân Bách cười rồi xoa đầu Thành Công
" tôi tin bạn mà" - chỉ duy nhất câu nói ấy , Thành Công biết mình chọn đúng người rồi

chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại khóc ạ
mắt rưng rưng đỏ hoe sắp chảy thành hàng tới nơi khiến tên Xuân Bách phải cuống cuồng tìm thứ gì đó để lau cho cậu

Xuân Bách đưa tay lên gạt nhẹ hàng nước mắt của Công , giọng mềm xèo
" sao lại khóc , ngoan , nín đi mà" mặt hắn giờ còn trông muốn khóc hơn cả cậu

" bạn làm sao nói tôi nghe đi , khóc là bọn con nít cười cho đấy"
Biết mình được dỗ dành , cậu được đà khóc to hơn khiến hắn không biết tay chân để đâu cho được

dỗ hoài cậu vẫn cứ sụt sịt mãi , Xuân Bách kéo luôn cậu vào lòng để cậu muốn khóc thì lấy vai áo hắn lau

Thành Công ở trong vòng tay hắn thì ngoan hẳn , nín khóc luôn mà , tên kia thì cứ xoa xoa lưng cậu , miệng thì dỗ dành
" Thành Công ngoan không khóc , khóc là chú công an bắt đi đấy" - nghe tới đấy Thành Công xém xíu nữa thì phụt cười

" ai dạy Bách cách dỗ ngừi ta nín khóc như này thế" - cậu vừa nghẹn vừa nói

" ở nhà tôi hay dỗ cháu tôi thế"

" tôi là cháu cậu à"

" Thành Công là em bé của tôi mà"

có ai nói với Xuân Bách là hắn rất là sến chưa? giờ thì có rồi này

" eo ơi sến thế" - Thành Công vừa vò gấu áo hắn vừa nói với tone giọng mè nheo

" kệ tôi , Công nín khóc là được rồi" - Xuân Bách vẫn đang xoa lưng cho cậu vừa nói

bỗng Thành Công cảm thấy chưa có danh phận mà giờ đứng ôm ấp rồi em khóc anh dỗ như này thì không hay lắm nhỉ?

Cậu có ý đẩy hắn ra để đỡ ngại nhưng hắn vẫn giữ khư khư cái eo của cậu
tên này không biết ngại à? - Công nghĩ thế

" tôi lên nhà đây , chả thèm nói chuyện với Bách nữa"
cậu cố tình gỡ cái tay đang ở eo ra

Xuân Bách buông tay rồi nhìn cậu bằng ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần như 3

" thế sao nãy lại khóc , kể tôi nghe" - Xuân Bách xoa xoa bàn tay của Thành Công trên tay mình

" tại Bách íiii , mai mốt đừng kêu tớ xuống đây gặp Bách nữa" - giọng Thành Công nũng nĩu , biết sao giờ? đặc quyền của người được chiều mà

" tôi tin Công thật mà , Công luôn luôn là số 1 trong lòng tôi đấy" - Xuân Bách nói

"eo ơi , nhờ cái miệng ngọt của ông mà tán được bao nhiêu cô í" - Thành Công lườm hắn

" cô nào? Công mà" - hắn bật cười trêu chọc

Cậu đánh cái bốp vào vai hắn
" hong thèm , đi mà kiếm mấy chị đẹp của cậu đi"

" thôi lên nhà đi , mẹ cậu nãy giờ thấy hết rồi đấy" - Xuân Bách buông tay cậu ra

" hả???"

" nãy mẹ cậu đứng trên lầu nhìn xuống , mà thấy cậu khóc hăng say quá nên không kêu" - Xuân Bách cười khì khì

còn cậu thì muốn tìm cái lỗ chui tới nơi , ai đời lại đứng trong lòng bạn trai ( tương lai ) khóc sướt mướt mà còn để mẹ bắt gặp
chuyến này Thành Công không biết nên đi đâu luôn

" Bách về đi , Công ghét Bách" Thành Công giận dỗi lùi ra xa hắn

" Bách biết rồi , Công có bao giờ yêu thương Bách đâu"
Xuân Bach nói giọng còn mè nheo hơn cả cậu lúc nãy

" thế phiền bạn bỏ cái tay đang cầm tay mình để mình lên" - Thành Công đánh nhẹ vào cái tay đang níu tay mình

Hắn bỗng kéo tay 1 cái khiến cả người cậu đổ nhào vào lòng hắn

" ôm cái , ngủ ngoan nhá" - Xuân Bách siết chặt Công vào vòng tay của hắn

ôi trời , sao trước đây cậu không thấy tên này sến vl mà còn đâm đầu vào

" buông ra i , đồ đáng ghét nàiii" nói vậy chứ cậu cũng phái muốn chớt , có thèm đẩy ra miếng nào đâu

Hắn buông cậu ra , Thành Công ngại ngùng mà vẫy tay rồi chạy tuốt vào nhà

đợi Thành Công an toàn sau cánh cổng rào rồi thì hắn cũng chạy về
__

Cậu vừa vào nhà đã thấy mẹ cậu ngồi ngay ghế sofa phòng khách

" thằng nào" - mẹ cậu hỏi

" dạ..bạn"

" bạn nào lại ôm ấp" - mẹ cậu ngước mặt lên nhìn

" dạ bạn siêu thân" - Thành Công sao lại nghĩ ra cái lí do ngớ ngẩn này được chứ , mà biết sao giờ , cậu đã có danh phận đâu

" còn bạn bè thì giữ giá chút , nào khác rồi hả cho này kia nghe con , tao chỉ có mình mày với thằng em mày thôi , mẹ không cấm con yêu đương nhưng biết giữ chừng mực nghe" - mẹ cậu giãi bài

"mẹ...mẹ biết con thích con trai ạ" cậu rụt rè hỏi

" gớm , tôi đẻ ra ông đấy ông tướng , xã hội thời này hiện đại rồi , mẹ cũng xì tin lắm đấy"

" thôi lên phòng coi ngủ nghỉ đi , mới thi xong mà"

" dạ , con lên phòng" - Thành Công chạy tót lên phòng , trong lòng thì đang nhảy badabum

Thành Công sinh ra trong môi trường tốt , ba mẹ đều là giáo viên nên cũng hiểu được tâm lí của giới trẻ hiện nay , gia đình cũng gọi là dư giả , có của ăn của để cho con cháu sau này , gia đình cậu theo truyền thống cách mạng , nên đương nhiên nguyện vọng của cậu là Đại Học Nghệ Thuật Quân Đội , cậu học chuyên văn cũng vì sở thích của cậu

còn Xuân Bách sinh ra đã ngậm thìa vàng , thiếu gia đích thực của tập đoàn lớn , Ba Mẹ cậu từ 2 bàn tay trắng đi lên , nên cũng khá thoải mái cho cậu muốn làm gì thì làm , lo cho cậu đủ đầy không thiếu thứ gì , thế nên từ khi vào mẫu giáo cậu đã có ý thức tự học rất tốt

__

chưa có danh phận nhưng tuôi thít thế , ai cấm được tuôi🫪🫪🫪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co