12
Sáng sớm chủ nhật đẹp trời trong lành , Xuân Bách vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ dài đêm qua , theo thói quen hắn cầm điện thoại , lướt đến khung chat của Thành Công
đang hớn hở gửi tin nhắn cho người đẹp thì bụp
dấu chấm than đỏ hiện lên trên màn hình , vẽ mặt hắn nghệch ra mất mấy phút rồi lại thầm nghĩ
mình đã làm gì cho Thành Công giận hả?
không suy nghĩ nữa , vợ ( tương lai ) giận thì đi dỗ thôi
hắn lao vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ
khoác chiếc áo khoác da màu đen lên người rồi lấy vội chiếc chìa khoá xe quen thuộc , phi thẳng qua nha Thành Công
__
giờ hắn sợ rồi
không nhắn tin để kêu Thành Công xuống thì hắn làm gì bây giờ , không lẽ cứ đứng ở góc cây rình mò nhà người ta
hắn quyết định rút điện thoại nhắn cho đám bạn của mình
__
__
thấy hỏi đám giặc kia cũng không giải quyết được
Xuân Bách quyết định trèo vô luôn , lỡ bị bắt thì sao?
kệ mẹ , dỗ được Thành Công rồi tính!
__
Thành Công bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng , chưa hề biết sự xuất hiện của tên mặt dày kia đang trước cửa
__
chả hiểu hắn người bình thường hay người nhện mà leo lên tặng ban công phòng cậu
hắn đứng chỉnh chỉnh quần áo rồi gõ vào của
cốc cốc*
nghe tiếng , Thành Công đang ngủ đã giật mình tỉnh , đang mắt nhắm mắt mở xoay ra ban công đã thấy cái người mình ghét (?) nhất trên đời đang đứng ngoải cười lộ cả răng thỏ
Thành Công tỉnh cả ngủ , vậy có được coi là quấy rối không vậy?
cậu vội vàng ngồi dậy , đi đến mở cửa ban công
" sao leo lên đây được"
" bạn dỗi tôi gì à , sao lại block tôi" Xuân Bách nói , giọng mang vẻ hối lỗi
cậu nhìn xung quanh thấy hàng xóm đi qua đi lại liền kéo hắn vào nhà
__
cho hắn ngồi trên giường mình rồi cậu cũng đi vệ sinh cá nhân
một lúc sau
vừa trở lại đã thấy tên kia đang ngồi ngay ngắn trên giường , gương mặt đáng thương giả tạo
" Thành Côngggg"
" gì"
" lại đây đi"
cậu nghe vậy cũng đi lại xem hắn làm trò gì
chưa kịp mở miệng tên điên hắn đã kéo cậu vào lòng , đặt cầm trên đầu cậu
" cậu giận tôi thì nói chứ , sao lại block"
" đi ra đi , bạn bè ôm ấp cái gì" Thành Công cố ý muốn gỡ tay hắn ra
hắn xoay Thành Công lại đối điện với mình
" cậu biết tôi không muốn làm bạn bình thường với cậu mà"
mặt Thành Công thoáng chóc đỏ bừng , tỏ tình cũng được nhưng đừng trong hoàn cảnh này được không?
cậu đang tóc tay rũ rượi chả tươi tắn gì hết
" Bách...Bách im đi"
" tôi biết không nên như này , nhưng bạn đừng đẩy tôi ra xa được không?"
Thành Công không biết trả lời ra sao , chỉ biết bấu nhẹ vào tay Xuân Bách
" tôi nói thật đấy , tôi không muốn mất cậu đâu , càng không muốn làm bạn với cậu"
"v-vậy.. thì làm gì"
" Bách thích Công , Công cho Bách cơ hội bước vào cuộc đời Công nhé" Bách khẽ siết nhẹ cái tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình
"Công..Công đồng ý mà" - Công nấc lên vài tiếng rồi nước mắt trào ra
" không khóc , khóc xấu là Xuân Bách bắt đi đấy" - Xuân Bách ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng mở lời trêu chọc
" vậy Bách bắt Công cả đời luôn đi..oàaa" Thành Công vùi mặt vào hõm cổ của Xuân Bách
cứ thế có một em bé thủ khoa văn nằm trong vòng tay chàng trai điền kinh mà sụt sịt mãi , Thành Công thấy quyết định block Xuân Bách vào đêm hôm qua là vô cùng đúng đắn
Giờ thì Thành Công có tình yêu của riêng mình rồi.
___
vừa thi xong là nả chap liền ạ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co