Truyen3h.Co

[MasonB] Đôi Ta

Extra2_Ghen

haicanne_04

Gia đình là nhà

KhoiVu_
@CONGB_ người đẹppppp
Mai cho mình có giang đi học được hemm.

CONGB_
Xe đâu? Bth chạy xe đi học màa.

KhoiVu_
Mai t có buổi đi thực nghiệm với lớp.
Đi tới chiều lận, chỗ thực nghiệm gần chỗ anh Ngọc ở. Nên lúc về ảnh rước tao luônn.

VuongBinh_
Thằng Bách sẽ đánh mày Vũ àa.
Thằng Bách hôm nào con Công có tiết lên trường, đều là nó chở đi học màa.

CONGB_
Hmmmmm, mà sao bên m đi thực nghiệm sớm thế??

KhoiVu_
Bên t năm 2 là cho đăng ký đi sớm rồi, lớp tao đăng ký đi luôn.
Học lẹ lẹ ra trường má ơi.

CONGB_
Ò... dị mai t chở đi cho.
Mai Bách ko có tiết mà chở t đi thì cũng cực quá.

VuongBinh_
Thằng Bách với baby nhà tao học chung lớp luôn nè.
Đúng thiệt là mai bọn nó ở nhà :))).

CONGB_
Bách mà ở nhà cái gì, nghỉ là chạy qua nhà em chơi.
Nhận job làm thêm cũng đóng cọc ở nhà em luôm :))))
Tối phải lấy chổi đuổi mới chịu về.

KhoiVu_
Tự nhiên lòi ra thêm 1 cục nợ...
Mà hoii, cũng được đi.

VuongBinh_
Ời ơi. Vậy sao ban đầu chê?

KhoiVu_
Chắc lúc đó em bị khờ á anh 🥲🥲.
Dị mai bạn Công cho bạn Vũ đi ké nho.
Yêu bạn Công.
1 ly trà sữa nhé Công.

CONGB_
Hong đcc, đang bị cấm uống trà sữa.
Uống nhìu quá, hết Bách la tới ba mẹ la òi.
Cho ly trà trái cây thì lấy :))))

KhoiVu_
Oke chìu luônn.
Mai 8h nhenn, tao đứng ngoài lộ chờ m luôn.

CONGB_
Vưng ạ.

----------------------

21:00

CONGB_ ➡️➡️➡️ Mason_

CONGB_
Anh iu của bé oiiii.
Mai em đi với Vũ nhaa.
Anh ở nhà ngủ cho ngon ikkk.

Mason_
Ơ? Sao lại đi với Vũ?
Anh chở bé đi được mờ.

CONGB_
Vũ nhờ em chở đi học 1 hôm.
Em nhận lời òiii, mai Bách ko có ca học mà.
Nên Bách ở nhà ngủ đii.
Chứ Bách chở em đi, xong Bách ghé quán cafe ngồi làm việc cả buổi...
Em xót Bách dữ lắm luôn 🥺🥺.

Mason_
Bé đừng có nhõng nhẽo với anhh. Biết anh chìu nên có 1 chiêu xài với anh quài.
Mai đi, giấy tờ xe nhớ lấy theo đầy đủ, chạy xe cẩn thận.
Tới trường phải gọi cho anh liền.
Có chuyện gì phải gọi cho anh.

CONGB_
Em bằng tuổi Bách á Bách :)))
Em biết òiii.
Em cẩn thận lắm lắm.

Mason_
Ko uống trà sữa, 1 tuần uống 1 lần thôi.
Tuần này em uống 3 ngày rồi.
Ăn ko ăn, cứ uống trà sữa thôi.

CONGB_
Huhu, em biết òiii.
Em nghe lời Bách mòo
🥺🥺.

Mason_
Xuống mở cửa cho anh đi.

CONGB_
Hả?? Anh làm gì mà ở dưới nhà em.

Mason_
Nhớ ngiu, muốn ôm ngiu.
Hỏng được hảaaa.
Xuống mở cửa để anh ôm 1 cái rồi anh về.
Mai ko gặp em cả ngày lậnn.

CONGB_
Em xuống liềnnn.

Mason_
Đi cẩn thận, ko có chạy nha.
Yêu em ❤.
↪️ CONGB_ đã thả 🩵.

----------------------

Một ngày đi học tự do của sinh viên năm 2 vô cùng thuận lợi. Đáng lý ra, hôm nay Công phải học 4 tiết là đến 5h chiều mới được tan học. Về nhà cũng phải gần 6h. Nhưng hôm nay, 2 tiết cuối giảng viên lại cho nghỉ đột xuất, nên Thành Công về đến nhà chỉ mới hơn 1h chiều một chút thôi.

Về đến nhà, chào ba mẹ xong thì Thành Công liền chạy qua nhà Xuân Bách tìm bạn. Bách làm cả chìa khóa nhà cho Công, để Công tự do đi lại. Muốn qua giờ nào thì qua.

Giờ này chắc Xuân Bách đang ngủ trưa mất rồi hoặc ngủ từ sáng giờ chưa dậy... Không biết có ăn gì chưa nữa, dạo này Bách bận dữ luôn. Chạy dự án cho bên khoa rồi xem xét dự án cho cả công ty của anh Khoa. Vậy mà ngày nào cũng đòi đưa đón Công đi học.

Thành Công bước vào phòng, đúng là Xuân Bách đang ngủ thật, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Thành Công làm cho Công cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Công đi lại, tính chui vào lòng bạn rồi ôm bạn ngủ thì điện thoại Xuân Bách cứ báo tin nhắn đến liên tục. Do tắt âm nên chả có tiếng gì cả, chỉ có ánh đèn nhấp nháy ở góc trên điện thoại thôi.

Thành Công cầm điện thoại bạn lên xem, sợ ai đó có việc gấp muốn tìm Xuân Bách. Vừa mở điện thoại lên thì...

----------------------

ThaooAnhh_ ➡️➡️➡️ Mason_

ThaooAnhh_
Bách, sao Bách lạnh lùng với mình vậy
Mình thích Bách vậy mà, tại sao Bách không đồng ý?
Bách có ny thì sao?
Chỉ là ny thôi, chia tay mấy hồi.
Mình có gì thua bạn kia chứ?
Ngày mai, mình vẫn sẽ xuống lớp ngồi cùng Bách.
Rồi sẽ có một ngày, Bách sẽ thích mình thôi.

Mason_
Ơ... cậu có nghe mùi gì không?
Mùi trà xanh đó, đitme.
Mày thua tao tất đó cô gái à.
Tao đẹp, tao học giỏi, tao có 1 cái giải nhì văn cấp thành phố, 2 cái giải nhất văn cấp thành phố, tao dễ thương, tao nấu ăn ngon, tao viết chữ đẹp, tao có Xuân Bách.
Mày có không? Chắc chắn là không!
Sao biết tụi tao thế nào cũng chia tay? Mày trùng sinh hả? Vậy xin lỗi nha, tao có hệ thống 🤫.
Ê nói nghe, thấy cũng đẹp gái mà sao thích đi kím bồ người khác làm ny mình vậy bà?
Bà có con mắt không? Ờ quên bà đâu có nên bà mới đi tán tỉnh bồ của người khác.
Chứ người có ăn học, có mắt mũi tay chân miệng bth, có não thì đâu ai làm như vậy đâu ha.
Nói cho mà nghe, đẹp gái thì kím người độc thân mà yêu. Mà thôi đi, tui nghĩ bà nên ở 1 mình.
Tại rớ vô ai là khổ người đó á.
Hihi.

ThaooAnhh_
M là ai? Sao lại lấy điện thoại của Bách.
M là ny của Bách à?

Mason_
Tao là bà nội mày nè.
Đuma nch nhỏ nhẹ mà mày lì như bò á.
Mệt quá, buông bỏ đi ko có kết cục tốt đâu.
Bách đang ôm tao ngủ nè, mày được ôm ko? Bách hun tao nè, m được hun ko?
Lêu lêu, cái đồ trà xanh.
Ê, tao cảnh cáo m nha, đụng tới Bách là tao trụng m đó.
Bách hiền, ko nói gì nhưng tao thì ko.
Cút xa khỏi Bách iu của tao ra nha.
Tặng cho tấm hình nè. Nhìn và biến nha má.

Đéo tiễn.

Mason_ đã chặn ThaooAnh_

----------------------

Thành Công cầm điện thoại, điên cuồng gõ phím. Không hề biết, Xuân Bách đã đứng ở đằng sau từ bao giờ với vẻ mặt thích thú nhìn Thành Công trị trà xanh.

Thành Công nhắn tin xong, thì hai tay chống hông, tức giận dậm chân 1 cái nhẹ, rồi lẩm bẩm: "Cái con điên nào vậy trời, thấy ghét quáaa".

Xuân Bách biết Thành Công rất ngoan, lễ phép, dễ thương. Nhưng đây là lần đầu Bách thấy em dựng gai nhọn lên để bảo vệ tình yêu của 2 đứa như thế.
Xuân Bách mỉm cười, đưa tay bế Thành Công lên giường. Công giật mình, loạng choạng bám vào vai Xuân Bách.

"Anh làm cái gì vậy, em đang bực bội dữ lắm á nha".

Xuân Bách đặt Thành Công xuống gường, nằm đè lên người bạn. Tay vuốt nhẹ má của Thành Công như an ủi bạn.

"Anh xin lỗi bé, anh không ngờ bạn đó nhắn cho anh như thế. Làm bé của anh giận rồi, bé tha lỗi cho anh đi".

Xuân Bách vừa nói vừa vùi đầu vào hõm vai của Thành Công, hôn vào má, mũi, trán đến môi thì Thành Công né sang chỗ khác. Công bĩu môi, tỏ ý giận dỗi.

"Anh làm sao mà ngta nhắn tin tỏ tình anh luôn vậy? Anh có sức hút quá ha".

Xuân Bách liền bật cười thành tiếng, cầm tay Công lên hôn vào mu bàn tay của bạn.

"Anh không có, em có thể hỏi Hồng Sơn. Đi học anh toàn ngồi với nó, chưa từng có biểu hiện quá phận với ai hết".

Thành Công vẫn tỏ vẻ giận hờn, chủ yếu là muốn làm nũng tí thôi. Nhưng 1 giây sau, Xuân Bách đã lấy 2 tay Thành Công quàng vào cổ mình. Môi Bách trực tiếp hôn xuống đôi môi đang giận dỗi kia.

Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng rồi dần sâu hơn như một cách xoa dịu cơn giận dỗi của Thành Công.

Lúc tách nhau ra, mắt Thành Công đã đỏ hoe, Công thở hổn hển nhìn Xuân Bách, Xuân Bách thì cười đắc ý lắm như vừa nghiệm thu một vụ mùa trúng lớn vậy. Xuân Bách xoa nhẹ những lọn tóc rối của Thành Công.

"Anh chưa từng lo em sẽ rời đi, Công à.
Nhưng đây là lần đầu, anh thấy rõ đến vậy rằng em cũng đang bảo vệ tình yêu này như cách anh vẫn luôn làm.
Anh không khó chịu vì người ta thích anh.
Anh chỉ khó chịu vì người đó làm em không vui."

"Anh... Anh sến vừa thôii".

Xuân Bách nhìn biểu cảm của Thành Công là biết bạn hết giận rồi. Liền ôm bạn vào lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái cho Công nằm gối đầu lên cánh tay của mình.

"Nghỉ ngơi tí đi em. Đi về mệt rồi, tí ngủ dậy anh chở bé đi dạo nhé".

"Bách này, lỡ mai mốt có người lại nhắn anh tiếp như vậy thì sao?"

"Thì anh vẫn từ chối thôi.Cho đến khi nào người ta hiểu rằng vị trí bên cạnh anh kín chỗ rồi."

Xuân Bách vừa nói, vừa kéo nhẹ chiếc ghim cài trên áo mình.

Mặt Thành Công đỏ lên, Công chỉ gật đầu nhẹ rồi rút thẳng vào lòng Xuân Bách, không hỏi bất kỳ điều gì nữa... Thành Công lại ngại rồi.

Xuân Bách cười khẽ, hôn lên trán bạn 1 cái rồi vỗ vỗ nhẹ lưng bạn. 2 người dần dần chìm vào giấc ngủ say.

----------------------

Góc tâm tư của nhân vật:

Mason_
Được bé iu đứng ra bảo vệ nó sướng như vậy hả cả nhà?
Hihi, chứ mình sướng quóooo.
Mình biết Công có tính cách thứ 2 sau cái tính dễ thương như hiện tại lâu rồi.
Nhưng ko ngờ, ẻm đanh đá trông cưng dữ luôn.
Muốn nuốt hẳn bé iu vào bụng ko cho gặp ai hếtt.

CONGB_
Eeeeeeeee, sao phải lôi cái nết đanh đá của tui ra vậy.
Hong sao, có Bách chống lưng mà sợ gì.
Còn có cả nhóm chuyên nữa.
Liu liu hỏng sợ, hỏng sợ.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co