Key4
Hôm nay, vẫn như mọi ngày Thành Công và Xuân Bách đều ngồi ở góc trống ấy. Vẫn dòng xe tấp nập đang chạy ngoài hàng rào của trường, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn hình ảnh đó…Nhưng hôm nay, cảm xúc của Thành Công đã có sự thay đổi.
Thành Công là người mở lời trước.
“Bách này… hôm nay Công muốn tâm sự với Bách”.
Ánh mắt Xuân Bách khẽ dao động, cậu khẽ nhìn đôi tay đang bám chặt vào con gấu bông của Thành Công. Xuân Bách hiểu, Thành Công chịu mở lòng với cậu rồi.
Ánh mắt mang theo ý cười của Xuân Bách, từ lúc Thành Công nói ra là muốn tâm sự. Bách vẫn luôn dõi theo biểu cảm của Công.
“Uhm, Bách ở đây. Nghe Công nói”.
Bất giác, Thành Công trở nên căng thẳng. Công tự trấn an mình, hít thở sâu vài cái để thả lỏng hơn. Chìa con gấu bông về phía Xuân Bách.
“Con gấu này là của một người bạn rất thân, đã tặng cho Công vào dịp sinh nhật năm 6 tuổi…
Nhà 2 đứa đối diện nhau. Hầu như hôm nào đi học về, cả 2 đứa đều dắt nhau đi chơi khắp các ngõ ngách ở trong xóm”.
Nói đến đây, Thành Công thả lỏng con gấu trong tay ra một tí, hít sâu thêm một lần nữa rồi tiếp tục câu chuyện. Xuân Bách lúc này, vẫn luôn chăm chú nhìn Thành Công, cậu sợ người bạn này sẽ khóc… Xuân Bách từ bao giờ, cũng đã chìa tay ra, nắm 1 phần cánh tay còn lại của chú gấu bông ấy.
“Tụi nhỏ trong xóm, không ai chơi với Công cả. Bọn nó bảo, Công yếu quá nên bọn nó không chơi với Công. Chỉ có duy nhất người bạn hàng xóm đã đứng ra bảo vệ Công. Luôn an ủi và chủ động dẫn Công đi chơi.
Công quý bạn ấy lắm…”
Một khoảng lặng xuất hiện, Xuân Bách vẫn không nói gì. Cậu chỉ muốn Thành Công thật sự thoải mái nên không hỏi gì cả. Xuân Bách muốn, Công sống trọn vẹn với cảm xúc của bạn ấy nhất.
“Ngày sinh nhật của Công, Công và bạn hẹn nhau cùng đón sinh nhật, cùng đốt pháo bông nhỏ và cùng chơi với nhau…
6 giờ, 7 giờ, 8 giờ rồi 9 giờ… bạn vẫn chưa về. Khoảng gần 10 giờ, ông nội của bạn mới gọi điện cho ba mẹ Công. Bảo đừng đợi gia đình ông nữa.
Ba mẹ và cả bạn đều bị tai nạn xe vẫn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tỉnh”.
Nói đến đây, mắt Thành Công đã rưng rưng rồi nhưng Công vẫn không khóc, cố gắng mở to mắt ra hơn một chút để tránh có bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống… Xuân Bách lúc này, bất giác nắm chặt bàn tay của con gấu bông lại.
Thành Công tiếp tục nói.
“Gia đình Công cũng chạy đến bệnh viện, lúc đó chỉ thấy ông nội, bà nội đang an ủi và trấn an nhau.
Công hôm sau còn phải đi học, nên chỉ có ba ở lại bệnh viện để hỗ trợ.
Khoảng chiều hôm sau, Công nhận được tin bạn ấy không qua khỏi… Cả gia đình bạn ấy đều mất trong vụ tai nạn ngày hôm qua”
…
“Mấy ngày sau, ông nội mang món quà sinh nhật của bạn ấy qua cho Công. Nói là, bạn ấy đã chọn rất kỹ con gấu này, bạn ấy mua 2 con gấu giống nhau. Tặng Công 1 con, bạn ấy giữ 1 con…
Khoảng 1 tuần sau, ông nội nhờ gia đình Công rao bán nhà giúp ông…
Kể từ đó, bạn ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của Công như thế”
Nói đến đây, Thành Công không kìm chế được nữa, gục mặt xuống, vai Công run nhẹ lên. Công vẫn rất cứng rắn, không ấm ức, không nức nở, chỉ âm thầm mà trút bỏ nỗi buồn.
Xuân Bách lúc này, như một phản xạ tự nhiên. Cậu nhét lại con gấu bông vào lòng Thành Công. Cậu ngồi sát lại, nhỏ giọng với bạn.
“Công à, Bách xin phép”.
Xuân Bách vòng tay qua lưng Thành Công, 1 tay ôm lấy bờ vai đang run lên của bạn, 1 tay ôm lấy đầu bạn, kéo bạn gục vào hõm vai của mình.
“Công khóc đi, đừng kìm chế. Có Bách ở đây rồi”.
Bách vừa nói, vừa xoa lưng Công.
Lúc này, Thành Công mới bật khóc, từng tiếng nấc lên, ấm ức bao nhiêu đều thể hiện cho Xuân Bách thấy. Công vòng tay qua, ôm lấy bờ vai của bạn, gục mặt vào vai bạn mà khóc nức nở.
Con gấu bông, thì nằm ở giữa 2 bạn… Lần này, Thành Công dũng cảm hơn rồi, đã nói ra rồi.
--------------------
12:00
Mason_ ➡️➡️➡️ CONGB_
Mason_
Công đã về đến nhà chưa?
Về đến nhà rồi thì cho Bách hay với nha.
12:30
Mason_
Chắc là Công về đến nhà rồi ha.
Công ngủ một giấc cho thoải mái nha.
Bách vẫn ở đây với Công thôii.
16:00
CONGB_
Cảm ơn Bách đã nghe Công tâm sự nha…
Ngại quá, khóc dơ hết áo Bách rồi.
Hay là Bách cho Công địa chỉ nhà đi. Công qua lấy áo về giặt sạch, mai mang lên trường trả cho Bách nha.
🥺🥺
Mason_
Không sao đâu Công.
Được Công khóc ướt hết bả vai là niềm vinh hạnh của Bách mà.
Bách đem áo đi lồng khung treo lên rồi.
CONGB_
Ê :))))
Nói chuyện gì kỳ quá à Bách ơi.
Nay Bách thay đổi rồi…
Mason_
Chắc vì thấy Công chịu mở lòng hơn nên Bách cũng muốn mở lòng với Công như thế.
CONGB_
Cái gì vậy Bách?
Bách có bị làm sao hong 😢😢.
Sao thấy Bách bị man mát giống thằng Dương với thằng Sơn rồi í…
Mason_
Hong, Bách nói thiệt á.
Bách mừng vì Công không còn coi Bách là người xa lạ nữa.
CONGB_
Sao lúc ở trường… Bách hỏng nói mấy câu này luôn đi.
Mason_
Không dám nói.
Giờ về, nhắn tin thì dám nhắn chứ nói thì…
Cứ gặp Công là họng của Bách tự động cứng lại 🥹.
CONGB_
…
Ờmm, thôi Công có việc. Công off trước nha.
Mai gặp.
Mason_
Ò, mai gặp Công nha.
↪️ CONGB_ đã thả ❤
--------------------
Gia đình là nhà.
CONGB_
(Đã gửi 2 ảnh).
Aaaa Bách nhắn vậy là sao dị mn…
KhoiVu_
Là yêu vô cái lú gòi hả em???
CONGB_
Công đã đụng chạm gì Vũ chưa?
Mà Vũ này kia với Công?
KhoiVu_
Ụa, rõ ràng quá gùiiii.
Ngta cũng muốn có gì đóa với cậu đấy cậu à.
Ngta thích cậu đếy.
Cậu không nhận ra ư?
VuongBinh_
Sự kiện gì mà có các dòng tin nhắn ấm ớ như trên vậyy.
CONGB_
Tới anh Bình nữa gòi đó nhennn.
Ý là hồi trưa tụi em vẫn ngồi ở đó.
Em có suy xét kỹ rồi, em muốn cho Bách biết nhiều hơn về em…
Nên em mới kể chuyện đó cho Bách nghe
Mà em hỏng kìm được, nên có khóc chút xíu.
Bách dỗ em…
Cái về nhà Bách có nhắn cho em. Mà em ngại quá nên tắt nguồn điện thoại luôn…
KhoiVu_
Á à, Bách dỗ em đồ henn.
VuongBinh_
Mai về nói cô chú coi ngày đi nha Công.
CONGB_
Dạ????
KhoiVu_
Coi ngày làm đám cứ cho bà với thằng Bách đó bà nọi.
CONGB_
Nói cái gì nữa vậy chời?
KhoiVu_
Nghiêm túc lại nè.
Mày có thích thằng Bách?
CONGB_
Hình như… tao có thích Bách.
KhoiVu_
Đéo có hình như gì ở đây cả.
Mày thích Bách.
VuongBinh_
Hình như gì nữa chời.
Chiện nó tỏ như trăng rằm 15 rồi mà còn hình như.
CONGB_
Em chưa dám nghĩ Bách cũng có tình cảm với em.
Tại vì 1 phần do em thấy thẳng băng à…
VuongBinh_
Cây thước dẻo đó :)))
KhoiVu_
Ôi vl bạn tôi.
Có thằng trai thẳng nào dỗ mày khóc
Xong đòi lọng khung cái áo đầy nước mắt, nước mũi của mày để treo lên không?
Có thằng trai thẳng nào lúc nào cũng đi chung với có mình mày ko?
Đám anh em xã hội của nó, tao thấy nó còn chả quan tâm bằng mày í Công.
Rồi có thằng trai thẳng nào, nó ân cần với mày còn hơn ngiu nó nữa không Công?
KhoiVu_
Công ơi, mở to con mắt và cái não ra cho tao.
Tao tích phước bao nhiu, tao chửi mày hết bấy nhiu rồi đó.
CONGB_
Có mà, có Bách đó
VuongBinh_
Ôi đitme.
KhoiVu_
Bth khôn lắm mà Công.
Mày đi tư vấn tình cảm cho tao với anh Ngọc nữa mà Công :))))
Sao giờ chuyện của mày như cái lol què vậy.
CONGB_
Mệt quá, đùa tí cho vui nhà vui cửa.
Chứ ai mà chả nghi ngờ hành động của Bách đâu.
Chỉ là tao chưa dám khẳng định thôi.
VuongBinh_
Mô phật, em tao nó bình thường.
CONGB_
Đâu phải tự dưng, em lại chịu mở lời với Bách như thế.
Em cũng muốn thăm dò thử bạn í mà.
Em sợ… bạn í chỉ đang thương hại em. Chứ không có thật sự là “thương” em á.
Nên là, em vẫn còn hơi mông lung.
KhoiVu_
Ài aiii, mừng quéee.
Công khôn chứ ko có sì tú pịch.
CONGB_
Mày chửi tao quài aaaa
KhoiVu_
Hoi mà, xin lỗi em iu ikk.
Chửi cho em iu tỉnh :)))
Mai chuộc lỗi với em iu bằng 1 bữa sáng cực ngon nháaa.
CONGB_
Okie nhóoooo.
Tạm tha cho bạn Vũ đếyyy.
VuongBinh_
Yên tâm đi Công.
Anh có tay trong
Có gì anh đi rà giúp emm.
CONGB_
Tay trong hồng hài nhi của anh á ha anh :)))
VuongBinh_
Ê :))))
Lấp lánh đi, nhạy cảm quá.
KhoiVu_
Tay trong này có vẻ uy tín đếy.
Thật thà, 1 khi cái gì xì ra thì cả trường biết.
VuongBinh_
Ê bé Sơn hỏng có nhiều chuyện đâuu
CONGB_
Ai hỏi bộ trưởng mà bộ trưởng khai?
KhoiVu_
VuongBinh_
Aaaa, mấy cái đứa này.
Ko nch với tụi em nữa
Anh đi học bài.
VuongBinh_ đã offline
KhoiVu_
Ời ơii, ảnh ngạiii.
CONGB_
Hí hí.
--------------------
Góc tâm tư của nhân vật.
Mason_
Công có hiểu lầm gì không ta.
Hay mình thể hiện chưa đủ rõ.
Thôi chắc ngày mai qua nhà, hỏi cưới luôn cho rõ ràng.
CONGB_
Mong là Bách không thương hại Công…
Thật ra thì, tựa vào vai Bách ấm lắm. Yên tâm hẳn ra, nên là cứ thế mà vỡ òa luôn.
Muốn được ôm như thế nữa…
Aaaaa ngại quá
Không nói gì nữa đâuuu
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co