first.
Vừa bước ra khỏi một mối quan hệ tình cảm thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào ? Có người thì buồn bã, đi uống rượu cho nguôi ngoai.Còn có người nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tâm lý của cuộc chia ly ấy đem lại. Tuy nhiên cũng có một số người đứng giữa ranh giới hai cảm xúc ấy, như thành công chẳng hạn.
Chia tay không cãi vã,không người thứ ba,chỉ là tình cảm cả hai dành cho nhau không còn như trước.
18:35
@ngth.cong08
Anh ơi mình dừng lại nha.
Em thấy tình cảm chúng mình không còn như trước.
@???
Được,tuỳ theo ý em.
người dùng @??? online 5 phút trước
@ngth.cong08
...(x)
_____________________
19:00
Bầu trời từ từ nhỏ xuống từ hạt mưa, điều này bắt buộc thành công phải ở lại cửa hàng tiện lợi để ăn tối. Một bát mì,một cây xúc xích là đủ cho cơn đói.Dư chút ít tiền thành công mua tạm cây dù để về nhà.
Mưa bắt đầu nặng hạt,dù vậy thành công cũng chẳng để tâm.Trời mưa như thế vẫn có mấy cặp đôi dắt tay nhau dạo bước trên phố.Ngẫm lại thì sắp tới valentine nên họ tranh thủ dắt nhau đi hưởng thụ sự ấm áp của tình yêu ấy mà.Nếu em không nói chia tay người ta thì liệu em sẽ có được niềm hạnh phúc với những món quà vào ngày lễ tình nhân ? Gác lại đống suy nghĩ bừa bộn em bước nhanh hơn để về nhà.Nơi ấy chỉ có mình em,không bố mẹ,không người thân. Em gắng gượng qua từng ngày với nỗi cô đơn đó.Người em thương cũng chính tay em nhắn câu chia tay để người ta rời đi.Mà thôi cũng kệ em không khóc,có chút tiếc nhưng mà chưa đủ để em có thể luỵ lên luỵ xuống người ta.
Vừa về tới nhà cơn đau lưng khiến thành công nằm uỵch ngay lên giường.Mở điện thoại lên,cuộc trò chuyện của người ấy vẫn nằm ở đầu tiên.Chẳng lẽ giờ nhắn tin quay lại? Vừa chia tay được gần tiếng thôi đấy.Nghĩ rồi lại thôi , thành công bật dậy bước vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa sau ngày dài mệt mỏi.
Dòng nước lạnh khiến thành công tỉnh táo hơn hẳn.Áp lực cuộc sống,công việc từ từ cũng trôi theo những làn nước.Bước ra khỏi phòng tắm không khí lạnh từ bên ngoài lùa vào làm em khẽ run rẩy,vớ đại cái khăn to rồi em lại ra sofa nằm xem TV.
cốc..cốc
Tiếng gõ cửa làm thành công giật mình vội bật dậy ra mở cửa.
"À anh lại sang hả Bách?"
"Ừm mẹ anh gửi lên dư chút đồ,một mình anh ăn không hết nên sang chia cho em."
"Dạ em cảm ơn ạ." thành công cúi đầu cảm ơn sau đó cả hai cũng chào tạm biệt nhau.
Đem túi đồ bự vào nhà thành công cảm thán vì có người hàng xóm tốt như xuân bách.Gọi là anh thôi chứ cả hai bằng tuổi nhau.Chỉ là xuân bách sinh đầu năm còn thành công sinh cuối năm nên em mới xưng hô vậy cho lịch sự.Nhìn sơ qua xuân bách thì nghĩ anh là người gai góc,đường phố nhưng tiếp xúc rồi mới thấy anh dễ thương,nhẹ nhàng cỡ nào.Tháng nào mẹ xuân bách cũng gửi đồ lên cho anh,không biết có dư thật hay không mà suốt ngày đem cho thành công.Cũng nhờ ơn bách mà em không bị bỏ đói hay có chuỗi ngày ăn mì gói.
____________________
23:20
Thành công lủi thủi lên sân thượng căn hộ em ở,chỉ là khung cảnh ở đây quá đẹp còn ngắm được cả trăng,cả những vì sao soi sáng trong đêm giá lạnh.
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí làm thành công có chút khó chịu.Nhìn ngó xung quang thì em thấy xuân bách cùng chiếc áo ba lỗ và quần nỉ xám đứng đó hút thuốc.Cùng lúc,xuân bách cũng thấy em,anh dập tắt điếu thuốc dở rồi tiến lại gần em.
"Sao giờ này còn lên đây ? Em không nghỉ ngơi à?"
"Em lên hóng gió tí thôi."
"Người em như cây tăm ý,gió mạnh một cái là em bay theo gió luôn rồi." Anh giở giọng trêu chọc.Thành công thấy vậy giả bộ giận dỗi mà nhéo nhẹ lên bắp tay đầy mực của anh.
"Còn anh thì sao? Áo ba lỗ mỏng tanh lên đây gió mạnh chắc về bệnh chết."
Xuân bách nghe vậy thì phì cười chỉ tay lên hình xăm trên vai.
"Thấy gì không? Con trâu đấy.Nên anh thấy anh khoẻ như trâu, mấy cơn gió như này anh sợ gì."
Đúng lúc có cơn gió lướt qua làm xuân bách hắt xì,anh ngại ngùng mà quay đi.Thành công thấy vậy bắt đầu trêu chọc anh.
"Này mà khoẻ như trâu gì chời???" Nói rồi em cũng đưa áo khoác cho xuân bách khoác hờ. "Em mặc hai lớp áo lận nên anh cứ dùng đi đừng ngại"
Bọn họ ở đó nói chuyện với nhau về những thứ họ gặp trong cuộc sống,có chuyện vui,chuyện buồn.Tâm sự về những áp lực đè nặng lên vai.Đây là lần đầu tiên thành công cảm nhận được có người lắng nghe những gì em nói.Em không dè chừng mà kể cho xuân bách về mối tình vừa trải qua.
"Nếu như vậy em có sẵn sàng để cho một người mới đến và an ủi em không?"
"Nếu người đó tốt như anh bách thì chắc là ổn ạ."
Xuân bách sững người khi nghe như vậy,chớp
lấy thời cơ đó bách nắm tay em xoa xoa.Hai bên má thành công đỏ lên không biết lại đang lạnh hay ngại.Khoé môi xuân bách bất giác cong lên khi nhìn thấy biểu cảm của thành công.Xuân bách nghĩ là mình đang lạc vào chốn thần tiên rồi.Có hẳn một thiên thần ngồi kế bên hắn đây mà.Dù không thấy được nhưng chắc chắn đã có một thứ tình cảm khó tả len lỏi vào giữa hai con người đang thiếu vắng tình yêu này.
___________
có lỗi gì cứ cmt nhé ạa tớ sẽ đọc hết
đây là fic đầu sau 3 năm bỏ dở của tớ nên có thể sẽ hơi ngang😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co