3.
năm anh em siêu nhân
buitruonglinh
ê, anh em đi ăn sáng k?
t đói quá mà k muốn đi một mình
gillianxviii
gớm
hôm nay còn rủ anh em
tezdeptraiii
đi đi 😁
em đi, em cũng đang đói đây
cảm giác sắp chết cmn đến nơi rồi
masonnguyen.27
ủa, mọi người đi ăn sáng hả?
em không định ăn đâu
jayson.lei
k phải giờ này ông anh đang ở công ty à?
tự nhiên lại nhắn tin vào đây
sao ông mới đi làm mà toàn trốn việc vậy
tezdeptraiii
em đã nói r
anh nghỉ việc đi bách
masonnguyen.27
ủa sao lại ở công ty
t đang nằm ở nhà mà
buitruonglinh
???
SAO T GỌI M DẬY
M KÊU LÀ NĂM PHÚT NỮA
RỒI BÂY GIỜ VẪN NẰM Ở NHÀ LÀ SAO
gillianxviii
ê sao m điên quá
nghỉ mẹ việc được k
đi làm cũng k xong nữa bố
masonnguyen.27
CÁI MẸ GÌ SAO ĐÃ 9 GIỜ RỒI??
t nhớ lúc m gọi là mới 7h sáng thôi mà linh
chết mẹ
jayson.lei
vote giám đốc đuổi việc
masonnguyen.27
dm tại thằng cha bắt t tăng ca
t mới dậy muộn chứ bộ
hôm qua 12h đêm mới cho t về nhà đấy
tezdeptraiii
thế ông k nhanh mà thay quần áo đến công ty đi
đừng có xin nghỉ buổi này nhé
masonnguyen.27
xin hông nổi m ơi
dm t còn phải làm nốt tập tài liệu hôm qua
tsb ghét cha giám đốc vãi
buitruonglinh
thế thì nhanh đi bố nội
vẫn còn nhắn tin cho bằng được
gillianxviii
hay bách ơi
m kiểu j cũng muộn r
nên thôi đi ăn cùng anh em đi
masonnguyen.27
liệu anh công có chửi em k
chứ em sợ cái ông đấy lắm
gillianxviii
M BIẾT SỢ ĐÃ K CÓ NGỦ DẬY MUỘN
masonnguyen.27
EM ĐÃ NÓI LỠ THÔI MÀ!!
buitruonglinh
hai thằng dở hơi tắt capslock đi
giang đừng có xúi bậy nó m
còn thằng bách nhanh cái tay cái chân lên
riết cái nhóm mỗi t đàng hoàng
jayson.lei
em k nhắn nhiều k có nghĩa e hư nhé?
BỘ THỊNH KHÔNG ĐÀNG HOÀNG À
tezdeptraiii
m như thằng trẻ trâu đầu xóm
nghịch vcd
đợt đi học toàn nhờ bọn t giả làm phụ huynh hộ
jayson.lei
em cấm anh nhắc lại vụ đó?
masonnguyen.27
ồn quá ồn quá
t không đi ăn được
nhưng t sẽ mua cốc cà phê rồi hãng vô làm
buitruonglinh
? muộn mà còn ngựa
masonnguyen.27
buồn ngủ lắmm
phải mua cho tỉnh chứ
buitruonglinh
uh uh thích làm gì thì làm
đi nhanh dùm t
tezdeptraiii
hồi đến anh gặp cha công mới chết nè
masonnguyen.27
ê cái mồm phui phủi?
bớt xui lại nha
jayson.lei
s em có linh cảm hôm nay sẽ có chuyện gì
xảy ra với anh v bách
gillianxviii
ê dữ vậy
tin thằng thịnh đi
đợt trc làm tarot reader đó m
masonnguyen.27
DM BỌN M BỚT XUI DÙM BỐ
˚ ༘ ೀ⋆。˚
nguyễn xuân bách bước ra khỏi cửa quán cà phê, trên tay đã đang đung đưa lấy cốc americano mà thưởng thức. anh đã nói là sẽ làm, xuân bách đây thấy đã muộn rồi thì cũng chẳng cần phải vội vàng làm gì cả, cứ từ tốn bình tĩnh thôi, kiểu gì cái tên giám đốc nguyễn thành công cũng chẳng dám đuổi việc bách đâu. anh ung dung bước đi trên con đường đến công ty, vừa đi vừa dụi mắt vì vẫn còn chưa đủ tỉnh táo.
xuân bách chầm chậm từng bước một, miệng vẫn lầm bầm chửi cái người lớn hơn mình một tuổi. nói xuân bách đi làm không đàng hoàng thì bách cũng chịu luôn, lần này anh đi muộn là do đêm qua giám đốc hành mình, chứ đâu phải do anh muốn thế đâu.
"ghét thật, thành công đáng ghét vãi. hôm nay còn phải làm nốt đống tài liệu thằng cha đó giao nữa! sao số mình khổ vậy."
nguyễn xuân bách chẳng để ý, anh cứ cúi gằm mặt xuống đất, đá mấy viên sỏi dưới chân. rồi vô tình đâm thẳng vào người qua đường, nguyễn xuân bách chợt giật mình, cốc nước trên tay cũng theo đó đổ thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng của người đối diện. xuân bách chửi thề một câu, đành bỏ qua cốc cà phê mới uống được một ngụm mà nhanh chóng ngẩng mặt lên xin lỗi người đối diện.
ngay khi bốn mắt chạm nhau, bách bỗng chốc hoảng hốt mà nhanh chóng chạy ngược lại về phía sau. nhưng bàn tay của người kia đã nhanh hơn mà kéo anh lại, thành công nghiêng đầu nhìn bách, thở dài một cái rồi đã cất giọng hỏi han.
"đi làm muộn? còn làm đổ cà phê lên người anh, giờ không biết xin lỗi. em muốn anh cho em nghỉ làm mà đúng không bách."
nguyễn xuân bách nghe người kia nói, biết mình không thể nào trốn được thì chỉ đành dừng chân, chậm rãi quay ra sau nhìn thành công rồi gãi đầu. nhưng nói đi nói lại, con người thì cũng biết mệt mà, anh đi làm muộn một phần cũng tại công. thế nhưng mà bách đây làm gì dám trách em, mình đang ở thế thấp hơn, giờ mà mắng lại sếp thì chỉ có đường bị phạt.
xuân bách chầm chậm đi tới, lấy tạm một chiếc khăn tay trong chiếc cặp sách của mình mà lau áo cho thành công. anh thật sự không cố ý đâu, bàn tay nắm chặt chiếc khăn van trắng trong tay mà chùi đi chùi lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng xoá được vết bẩn đó đi. chỉ làm vết nâu ố càng thêm rõ trên làn vải mỏng trắng tinh. anh vô thức ngẩng mặt lên, không biết làm gì.
anh cứ nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt thành công, nhìn em đã đỏ bừng vì giận dỗi. bách liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của công mà vuốt ve, nói ra những lời mật ngọt để dỗ giám đốc của mình.
"em xin lỗi anh.. hay để em mua áo mới cho anh được chứ?"
"anh không cần! vừa nãy định ra đây mua cà phê, gặp em lại mất hết cả hứng. bây giờ thì cùng anh đi về công ty nhanh lên, không thì đừng trách số lượng công việc của em tăng gấp đôi và bị trừ lương."
nguyễn xuân bách nghe xong thì gật đầu lia lịa, bước chân theo sau thành công mà cùng em trở về công ty. đúng lời thằng nhóc thịnh nói, bách đang gặp chuyện xui xẻo rồi đây. bách đi theo sau, căn trúng lúc thành công không để ý thì đã giả vờ đánh người kia, nhưng rồi bị em phát hiện ra mà dùng chân đạp xuân bách một cái.
trên đường đi, cả hai cứ chí choé nhau như vậy mãi. lúc thì thành công bị đối phương trêu đến nỗi tỏ vẻ dỗi hờn, xuân bách lại đến sát mà khoác vai rồi nắm tay an ủi thành công. còn em thì cứ nhìn thấy thằng nhóc kia vừa hận mình, nhưng vẫn cố gắng dỗ dành thì buồn cười. hai bóng dáng lớn nhỏ bước đi trên con phố đông đúc người quá lại, không ai chịu nhường ai. người ngoài nhìn vào thì có nghĩ là một bên giám đốc một bên nhân viên không chứ.
và rồi, khi ánh mắt cả hai hướng về cổng của công ty. nguyễn thành công mới chậm rãi tiến vào trước, bỏ mặc xuân bách vẫn bước đi phía sau mình. xuân bách nhìn lấy cánh cửa thang máy bật mở, anh thở dài rồi chầm chậm bước trên hành lang đông đúc. bách khẽ dơ cánh tay lên, nhìn lấy mặt đồng hồ nhỏ trên tay mình.
mười giờ? muộn vãi chưởng rồi! tất cả là tại thằng cha công.
nguyễn xuân bách bước vào trong văn phòng với ánh mắt kì lạ của mọi người, anh có chút khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống bàn, chắc mấy người này thấy anh đến muộn quá nên mới nhìn bách như vậy. thế rồi, lê hồng sơn từ bàn bên cạnh vô thức đến gần hơn chỗ xuân bách, nó nhìn lấy anh rồi dơ ngón tay cái lên mà thán phục.
"anh bách, em không ngờ anh lại là người yêu của giám đốc đấy."
"người yêu! đéo gì vậy?"
nguyễn xuân bách chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã bị lê hồng sơn dơ màn hình điện thoại lên ngay trước mặt. anh nheo mắt lại, nhìn kĩ từng dòng một trong mấy tin nhắn linh tinh của một nhóm người ẩn danh trong công ty hơn trăm người. không chỉ thế, đống tin nhắn này còn đi kèm một hình ảnh, khung cảnh hai người bước cạnh nhau trên con đường lớn chễm chệ người đi đường đập thẳng vào mắt xuân bách.
bức ảnh được chụp từ góc nghiêng, xuân bách đang nắm chặt lấy bàn tay của thành công, còn anh thì bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi mà quay sang chỗ khác. vì người chụp đứng ở góc hơi khuất, nhìn chẳng khác gì một cặp đôi đang dỗ dành nhau trước khu phố rộng lớn này. xuân bách nhìn lấy bức ảnh, ánh mắt anh chậm rãi đưa xuống phía dưới, nơi một dòng chữ in đậm được viết ngay ngắn ở đó, nhưng mà nội dung thì như nhét chữ vào hình của hai người.
nhân viên mới và giám đốc đi cùng nhau! công khai nắm tay nhau giữa phố.
nguyễn xuân bách cũng chịu thua công ty này, bên mình là công ty makerting nhưng cũng đừng có kiểu truyền thông bẩn như này chứ. xuân bách đọc xong từng dòng tin nhắn một của nhân viên gửi đến, anh trợn tròn mắt rồi lại đảo quanh căn phòng. nguyên bình chỉ bước tới bên cạnh xuân bách, vỗ vai anh rồi an ủi vài câu.
"không sao đâu, yêu nhau thì có gì đâu phải ngại chứ."
"nhưng vấn đề em không yêu cái đồ nguyễn thành công đó! em còn chẳng ưa anh ấy chút nào, lúc đó là do em có dỗ thật.. nhưng mà do ảnh doạ đuổi việc em, với em làm đổ cà phê lên áo ảnh mà! mọi người phải tin em."
võ đình nam ngồi ở góc bên cạnh, nhìn xuân bách rồi bật cười, giới trẻ dạo này yêu nhau là không muốn công khai vậy đó hả. anh nhìn tất cả không ai tin mình, chỉ biết ôm đầu ngồi thụp xuống ghế rồi đập xuống bàn. đầu tóc anh rối mù, danh dự một thằng đàn ông mạnh mẽ trưởng thành của anh, giờ lại đổ sụp vì cái tin đồn vớ vẩn mà mọi người trong công ty nói nhảm. nếu xuân bách chạy ngay đến công ty, không mua cà phê thì chẳng phải tốt hơn rồi không.
bách không yêu con trai, và đặc biệt là nguyễn thành công!
˚ ༘ ೀ⋆。˚
hội bạn thân cute phô mai que
kopsskops
TỐT RỒI TỐT RỒI
DM CON ĐIÊN NÀO
neg9v
bình tĩnh đi công
đừng làm t sợ 😭
m hú trong phòng được 5p rồi
hoangdillan
vu j hot vậy?
namson.do
thật sự mọi ng k để em học đại học yên ổn đúng k
sao lúc nào cũng có chuyện vậy?
kopsskops
T MỚI CÓ CHUYỆN NÀY
SAO LẠI NHƯ THẾ! NẾU AN BÉO K BẢO T
THÌ BÂY GIỜ CHẮC T CHẲNG BIẾT GÌ R
hoangdillan
tát capslock
namson.do
??? lên cơn điên à
neg9v
🥲 thạt ra là
hôm nay công có đi mua cà phê
xong vô tình gặp mason bách ở đó
hoangdillan
ê có duyen
duyen của tràu
kopsskops
? hoàng
hoangdillan
hoàng xin lõi
neg9v
thế là kiểu con công mới doạ thằng bách
vì nó đi làm muộn
thế là kiểu bách sợ quá nên có nắm tay nắm chân gì đó
namson.do
ê căng nha
gáy gày gay
kopsskops
im hết mồm vào chưa
thế là lúc đó
dmm đéo hiểu sao ai chụp được
đi đồn t với bách yêu nhau ạ
namson.do
thế mà lại hay
ô, nhưng sao ông anh biết là bị đồn
neg9v
nhờ có an cute đáng yêu này đây
t đi vòng vòng công ty nó
vô tình ngó được điện thoại có cái tin nhắn đấy
nên về báo cho giám đốc nhà mình nè
kopsskops
đúng là bách béo
đáng lẽ nó k nên bám tay t như thế
tí nữa thằng này chết với t
hoangdillan
hoàng tháy công hay bát nat bách
kopsskops
CHÕ NÀO 😡
hoangdillan
hoàng xin lõi
neg9v
m bắt nạt thằng hoàng á m ơi
đúng cái con công đanh đá
namson.do
thôi kệ đi anh
chuyện nó đã thế thì phải chịu
kopsskops
? để t bị đồn yêu thằng nhân viên chửi t à
ai mà chịu được
về huỷ kết bạn
namson.do
ố sồ ô
trẻ trâu
kopsskops
kệ mẹ t
thằng an!
m đi gọi bách về văn phòng cho t
neg9v
why
sao lại là t vậy
bộ t là người hầu m hả công
kopsskops
nhanh lên an
t cho m ở nhờ cái công ty t là may r
dời ơi nhanh lên tôi muốn gặp xuân bách luôn
neg9v
rồi rồi biết rồi
đi luôn đây
˚ ༘ ೀ⋆。˚
nguyễn xuân bách ngồi trong phòng, anh nhìn tập tài liệu, rồi lại nhìn màn hình máy tính, nhưng trong đầu lại toàn nghĩ về cái tin đồn vớ vẩn mà hồng sơn đưa anh xem. cuối cùng vẫn là chẳng làm được tí việc nào, dù biết là công việc đang chồng chất một đống như này, nhưng bách chẳng tài nào có thể bấm máy tính được nữa, anh như rụng rời tay chân rồi. bách cứ làm được một chút, rồi lại lải nhải càu nhàu mà đập bàn, nghỉ việc còn hơn.
nhưng mà bây giờ nghỉ việc thì cũng đâu có giúp tin đồn xoá bỏ được đâu! thà anh bị đồn yêu ai cũng được, yêu anh bình, thằng sơn, anh nam hay thậm chí là cha vũ ngồi đối diện bàn làm việc của anh, còn hơn là nguyễn thành công.
cốc cốc.
tiếng gõ cửa làm xuân bách bừng tỉnh, anh dùng bộ mặt uể oải của mình mà nhìn ra phía ngoài cửa kính. một bóng dáng nhỏ con đang đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt có chút lúng túng mà không biết nên làm gì. hồng sơn thấy thành an, đã với tay ra chào rồi đứng dậy mở cửa cho nó.
"an! sao anh lại ở đây thế?"
"anh lúc nào mà chẳng ở đây, gọi xuân bách giúp anh với."
nguyễn xuân bách đang ngửa lưng về sau, thấy nhóc con ở đó gọi mình thì bật dậy, khó hiểu mà liếc ngang liếc dọc. xong rồi, anh được đình nam tiến lại gần, ghé vào tai và giới thiệu sơ qua một chút về đặng thành an. nhóc con này là bạn thân thành công, dù thành an ít khi xuất hiện hành lang ở công ty, nhưng ai cũng biết trong văn phòng của công thì an giống như ăn ngủ ở đó luôn rồi.
thành an nhìn thấy xuân bách đã chậm rãi đứng dậy về phía mình, nó cũng theo đó mà đợi anh rồi dẫn bách lên trên phòng giám đốc. trong khoảng thời gian đi, ở trên hành lang ai cũng nhìn chằm chằm vào bách khiến anh vừa tức vừa ngại hết chỗ nói. rồi cuối cùng, hai người dừng lại trước cánh cửa gỗ trắng rộng lớn ở tầng cao nhất. xuân bách hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào.
chưa gì, anh đã nhìn thấy thành công đang ngồi trên chiếc ghế mềm lớn giữa căn phòng, ánh mắt dán thẳng vào người mình mà bối rối.
"em chào giám đốc ạ."
"bách, bây giờ em tính như nào đây! tại cái tính của em cứ hay nắm tay người ta như vậy đấy, bị đồn là người yêu nhau thì em định giải quyết như nào. ảnh hưởng đến anh lắm đó bách."
"chắc em không bị ảnh hưởng á."
nguyễn xuân bách nghĩ thầm trong đầu, rồi cũng đến gần hơn chỗ của thành công mà không biết trả lời như nào. em nhìn thấy bách lúng túng như vậy, đành thở dài rồi bịa đại ra một cách giải quyết mà nói với anh. công khẽ ngước lên nhìn xuân bách, rồi chậm rãi mở lời nhẹ nhàng. dù em thấy cách này không chắc quá phù hợp, nhưng nó sẽ giúp ba mẹ thành công không bắt em đi xem mắt nữa.
"bây giờ nếu chối thêm, thì kiểu gì cũng làm lớn chuyện. em giả vờ chấp nhận chuyện này đi bách. chỉ là em cứ tỏ ra bình thường thôi, coi như làm người yêu anh cũng được!.. nhưng chỉ là giả vờ, em muốn làm gì ở công ty cũng được, cho chuyện này lắng xuống là được. anh làm chuyện này là vì công ty thôi."
"..nhưng mà anh đừng có thích em thật đấy nhé."
nguyễn thành công nghe xong, nhíu mày khó hiểu thằng nhóc này. em vô thức cau có hoảng hốt mà cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người xuân bách. thằng nhóc này dở hơi hả, em đây không đi thích cái đồ tự cao như bách đấy. anh đứng trước mặt thành công, bị người kia ném gối thì bật cười, anh một tay đã nắm lại chiếc gối bông mềm mà để lại vào chiếc ghế dài bên cạnh anh. xuân bách không quay lại về, mà tiến gần hơn đến chỗ em.
bách không nói gì, bỗng ngồi xổm xuống rồi dơ tay lên xoa nhẹ bờ má ửng hồng của thành công. anh không có ý gì đâu, chỉ là thấy hôm nay giám đốc dễ thương nên muốn trêu chút xíu thôi. thành công bị người kia động chạm khiến cơ thể giật nảy, em càng thêm ngại mà không dám nhìn anh.
"em chỉ nói vậy thôi, chưa gì anh đã ngại hết rồi."
"em đi ra! có chết anh cũng chẳng thèm thích em đâu bách.."
nguyễn xuân bách nghe đối phương nói, bỗng chốc phụt cười vì sự ngượng ngùng của người đối diện. anh cũng định rời đi, quay về tiếp tục làm việc mà không trêu chọc người anh này nữa. nhưng rồi, ánh mắt xuân bách vô thức dừng lại trên đôi môi hé mở của thành công. khuôn mặt bách bỗng tối sầm lại, một dòng cảm xúc không đúng đắn vô tình sượt qua trong đầu anh.
bách nhìn cái đôi môi lúc nào cũng đanh đá mắng mỏ rồi chu ra dỗi hờn, bây giờ lại đỏ ửng óng ánh vì cái điệu mím môi hồi hộp lúc nãy của anh giám đốc. trong lòng bách chợt ngứa ngáy, anh như không tự chủ được bản thân mà tiến sát hơn, bàn tay chầm chậm đưa lên cầm chặt lấy bên má của thành công.
"này!-"
thành công còn chưa thốt ra nổi một câu trọn vẹn, xuân bách đã cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại hồng ửng đang hờ ra của em.
đầu óc thành công trong phút chốc hoàn toàn mất khả năng hoạt động, tim em hẫng xuống một nhịp mà trợn to mắt. đôi bàn tay cũng buông thõng dọc theo cơ thể. xuân bách không chạm một cái hôn phớt như trong phim công vẫn thường hay xem, hơi thở ấm áp của bách quấn quýt lấy đôi môi nhỏ nhắn của thành công trong phúc chốc, em vô thức ưỡn người ra lấy điểm tựa.
cái cảm giác bị thằng nhóc nhân viên trêu đùa khiến cơ thể công mềm nhũn. em không chịu nổi sự kích thích này, hai mắt nhắm nghiền lại rồi cũng theo đó dần chìm vào trong nụ hôn này. bàn tay đang buông xuôi cũng dần dần cầm lấy vạt áo sơ mi của thằng chó con bé hơn mình một tuổi. tiếng rên rỉ kẹt lại cuống họng càng khiến cả hai người đắm chìm vào.
rồi chỉ khi kim đồng hồ trong phòng thành công bỗng chốc kêu lên tiếng tách nhỏ, xuân bách mới bừng tỉnh mà chậm rãi nhả đôi môi sưng tấy của em ra. thành công lùi người về sau, thở dốc rồi chợt úp mặt vào trong gối vì ngại. xuân bách nhìn lấy người anh cuộn tròn như một cục bông trên ghế dài, chỉ bật cười rồi chậm rãi mở lời trầm ấm.
"thành công, anh đừng có khóc đấy. em đi trước đây."
trước khi đi, bách cúi xuống nhìn thành công một lần nữa. ngay khi lời nói vừa được xuân bách thốt ra, anh bảo sẽ rời đi thì lúc đó em mới ngẩng đầu lên nhìn bách, khuôn mặt trắng hồng của em cùng đôi mắt long lanh khiến bách càng muốn trêu em tiếp. thành công vô thức cắn đôi môi óng ánh của mình, chầm chậm mở lời nhắc nhở người kia.
"mấy cái đống tài liệu, anh cho em hạn đến cuối tuần. còn tối nay, về nhớ chơi với anh tiếp đấy nhé.. hôm qua không ai chơi cùng, anh chán chết."
nguyễn xuân bách nhìn bóng dáng vừa làm nũng vừa chịu thua của em, đành gật đầu rồi cũng tạm biệt thành công mà bước ra khỏi cửa phòng. đặng thành an đứng bên ngoài, thấy xuân bách đã đi ra thì mới mở cửa chầm chậm bước vào. bách đứng ngoài hành lang, vô thức ôm mặt rồi tủm tỉm cười vì nụ hôn lúc nãy do mình tạo ra.
còn thành an, nó vừa bước vào trong phòng đã thấy bạn mình đã đổ rạp người xuống chiếc ghế dài màu đỏ đô. em cầm lấy chiếc gối vừa ném vào người bách, úp mặt xuống rồi giãy nảy lên vì ngại. thành công vừa thấy ghét cái nụ hôn bất chợt lúc nãy của bách, nhưng cũng không thể phủ nhận cái cảm giác ngọt ngào mà nó mang lại. những suy nghĩ rối bời cứ hiện ra liên tục trong đầu em.
nụ hôn vừa rồi là một tai nạn xuân bách mang đến! em chỉ chấp thuận theo vì là lần đầu tiên được ai đó hôn sâu như vậy bất chợt. chứ em không có tình cảm gì đâu, em thề đấy. thành công cứ để suy nghĩ đó hiện lên trong đầu mình, nhưng con tim em lại không cho phép như vậy. khoé môi bỗng chốc dâng cao, cả cơ thể cũng như chìm đắm vào trong thế giới màu hồng mà cứ lắc lư qua lại.
thành an nhìn thằng bạn thân mình, em cứ ôm gối rồi tủm tỉm như thằng điên, dù an cũng cảm thấy khó hiểu nhưng rồi vẫn định bụng bỏ qua. chắc hai người này vừa làm gì đó? mà kệ, an cũng chẳng quan tâm lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co