Truyen3h.Co

masonb || ê

2. đéo má

hellofronav

"chừng nào mày đi?"

thành công vớ lấy cái nón tai bèo có in nhãn hiệu thuốc diệt cỏ vắt trên vách tường. em còn chẳng thèm nhìn tới người đang nằm lướt điện thoại kia một cái.

xuân bách nghe em hỏi tới mình thì từ từ ngồi dậy. nó vừa gãi đầu e thẹn vừa đáp: "bạn tôi bảo là vé hết sạch rồi. nên chắc là hôm nay... chưa đi được."

em chậc lưỡi: "tốn thêm mớ gạo."

"này, tôi mua lại được mà."

"ai lấy tiền mày chi."

"cậu chả kêu tốn à?"

"nói vậy thôi. chứ không lẽ cho mày nhịn đói."

"vậy sao hôm qua người ta ăn cơm thì liếc?"

thành công không đáp mà đi một mạch ra khỏi nhà.

nó lại nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. chẳng biết vì sao mình lại khó ưa trong mắt người ta.

nhưng mà trong mắt nó thì em cũng có dễ ưa đâu...

;

đam mê xe độ
10:16

hurrykhang
chiều đi tắm sông quây

hieuthuhai
sông suối gì mùa này
xuống dưới húp nước sình ha gì

_vuongbinh
nhìn cái màu đó thèm cà phê sữa luôn á mà rủ tắm anh cũng nể m thiệt khang

jayson.lei
định nói cái này mà thôi

ne9av
ừ tui cũng định

codynamvo.uni5
nghe tới hai chữ cà phê là cái mỏ tụi nó dựt

hurrykhang
k chịu tắm sông dị thôi
ra đồng tắm đi

hieuthuhai
má ngoài ngoải còn dơ ác nữa :))
mấy cái tro bữa đốt đồng còn đen kịnh
tắm đi rồi về thành cục than

ne9av
xúi bậy quài dị anh ruột
tin tui lụm ông k?

hurrykhang
sao đâu cũng chê hết v mấy cha

jayson.lei
ông thử ông tắm đi
về k nổi ghẻ tui con ông luôn

hurrykhang
dị đi mò ốc k
khúc mương gần cái chòi bà năm

_vuongbinh
có kh mà mò

hurrykhang
bèo nổi lềnh hết trơn
chắc có á

hieuthuhai
ra đó mà k có con nào m tới số

hurrykhang
yên tâm anh nói có là có
@kopsskops đi khum ní

kopsskops
em đang ngoài rẫy

hurrykhang
rủ chiều đi mà nó kêu đang ngoài rẫy
chắc tao rẫy cho thằng này một cái quá

codynamvo.uni5
chiều mát mát ông ơi
ai rủ đi giờ này đâu

kopsskops
ê anh khang chỗ chòi bà năm có con chó mực
quỷ đó hung dữ bà cố
lạng quạng nó táp cho lòi xương

hieuthuhai
nói về chó thì
@ne9av

ne9av
gì cha?

hieuthuhai
m ra đó thương lượng với nó đi

ne9av
mắc gì ??

hieuthuhai
đồng loại mà
hiểu tiếng nhau

ne9av
?

codynamvo.uni5
thì ra cái tên an chó cỏ không phải giỡn chơi

_vuongbinh
ừ anh thấy nó hay ngồi nói chiện dứ mấy con chó quài luôn á mà ko biết nó nói gì

hurrykhang
má bữa đi bẻ ổi nhà ông tám
con quỷ lu nó ra sủa
mình ngồi trên cây k dám xuống
nó đứng dưới đó nó nói gì dô lỗ tai con lu
một hồi con lu im re đi dô trong ngủ luôn
ghê thiệt chứ

kopsskops
dị thì yên tâm gòi
từ giờ tui k sợ chó nữa

ne9av
rồi đó đi đồn đi
đồn sao mai tên tui trên cái loa phát thanh xã là được

jayson.lei
mấy anh ghẹo đại ca em quài =))))

hurrykhang
rồi là chiều có đi hay không ???

_vuongbinh
có cha ơi
đi thì đi chứ gì đâu

kopsskops
em cóoooo

jayson.lei
vậy chiều có gì tụi em qua kiếm nha

;

ánh chiều tà xuyên qua tán lá, đáp xuống mặt đất ướt đẫm do trận mưa vừa ghé qua từng vệt sáng long lanh. xuân bách nằm đung đưa trên cái võng mắc ngang hai khúc cột trước hàng ba, nó nhắm nghiền mắt, tận hưởng cơn gió chiều thổi khe khẽ bên tai. trên vạt là bà ngoại đang nghe đoạn cải lương từ chiếc máy phát cũ.

"công ơi! đi nè mày ơi!"

"công ơi công à công ăn hột gà công ỉa hông ra công ăn cà na công ỉa mới ra!"

"ủa nó nằm võng kìa phớ ôn?"

"nó nào mà xăm mình mạy."

"ủa có xăm luôn hả? nắng chói quá dòm hông ra ai hết trơn hết trọi."

xuân bách từ từ mở mắt. nó nhíu mày, cố nhìn kĩ đám người đang nháo nhào trước cánh cổng sắt kia, trong lòng thầm chửi thề vì bị phá giấc.

"công a! đám quỷ yêu đó tới kiếm con nữa kìa."

"trời đất ơi sao quại kêu là đám quỷ yêu dạ?" em từ sau bếp chạy cái vèo lên vì nghe loáng thoáng mấy câu gọi tên mình và cả bà ngoại gọi.

công đi thẳng ra cổng, đứng đối diện tụi nó.

"kiếm chi?"

bảo khang giơ cái rổ lên nhá mấy cái: "tao dả một cái cắm đầu bây dờ chứ kiếm chi. hồi trưa rủ đi mò ốc kêu đi giờ qua đây còn đứng đó hỏi hả?"

"ủa chết cha em lu bu quá quê tuốt luốt. đợi xíu dô nhà lấy cái thùng đựng."

thành công xoay người định quay vào nhà, nhưng lại bị tiếng gọi của phước thịnh níu chân.

"ê anh công anh công."

"gì?" em chững bước, đứng về vị trí cũ.

"ông nằm đó là ai dạ?"

công ngoái đầu, nhìn về phía xuân bách. thấy nó cũng đang ngó ra đây thì khẽ chậc lưỡi. sao nằm yên thôi cũng thấy mắc ghét.

"thì cái thằng anh kể đó."

"ủa chưa đi nữa hả?" thành an chồm người tới, tay nó kéo bả vai phước thịnh xuống chừa không gian cho mình nhìn xuân bách.

"nó kêu vé xe bị gì đó chưa đặt được. mà thôi, quan tâm nó chi."

em lại định vào nhà, thì bảo khang đứng ở đằng sau tụi nó cất giọng gọi với tới xuân bách.

"UÂY! THẰNG KIA!"

thành công khó hiểu nhìn bảo khang.

xuân bách ngồi hẳn dậy, nó chỉ vào mặt mình.

"ĐÚNG! TAO NÓI MÀY Á! BƯỚC RA ĐÂY!"

thấy nó đang xỏ đôi dép chuẩn bị chạy ra, thành công liền cau mày với bảo khang.

"trời ơi kêu nó chi dạ?"

"anh gọi em ạ?"

vừa dứt câu cũng là lúc xuân bách đứng ngay bên cạnh, em chỉ biết ôm trán thở dài.

"đi ra mương với tụi tao."

"để làm gì?"

"bắt ốc về ăn."

nó gãi đầu, có hơi lưỡng lự.

"đi hay không thì nói, đứng đây quài nắng thấy mụ nội luôn anh ruột." thành an đưa ống tay áo của chiếc bà ba xám lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

thành công chật lưỡi, huých bả vai nó: "đi đại đi cho biết với người ta."

với lời đề nghị của bảo khang và ánh mắt mong chờ từ mọi người, cuối cùng nó cũng gật đầu.

công vào nhà, đi ra sau bếp tìm một cái thùng bê mang theo đựng mớ ốc và cua đồng sắp bắt. lúc trở ra thì bà ngoại vịnh tay em lại.

"cỡ này mùa mưa nước sông nó chảy dữ lắm, bây đừng có kéo bầy kéo lũ xuống tắm nghe hôn."

"dạ, con biết gòi."

dứt lời, em cùng với mọi người lên đường đi đến con mương nhỏ ấy.

mặt đất sau trận mưa nhão ra thành bùn, mấy chỗ lõm còn đọng lại mảng nước rất lớn. xuân bách đi được vài bước thì đôi dép trắng đã lấm lem.

"mẹ!" nó chửi thầm, rồi cúi xuống chật vật với mớ sình dính dưới dép.

cả đám vì sự trật nhịp của nó mà cũng dừng lại. thấy nó cứ lóng ngóng nhích từng bước khó khăn, ai cũng khẽ bật cười không thành tiếng.

vì cười lớn sợ nó quê.

"đi chân đất đi, ra ruộng ai mà mang dép." đình nam nói.

nó ngó xuống, đúng thật là chẳng ai mang dép ngoài nó, mà còn là dép trắng. xuân bách liền rút chân khỏi dép, nó chặp lại cầm gọn trên tay.

thành công bước tới lấy đôi dép của nó quăng vào thùng bê, mặc nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, em đã đi trước một đoạn dài.

sau trận mưa như trút nước ấy, bèo nổi lềnh bềnh dọc theo con mương. mấy con ốc nấp mình dưới lớp bùn cũng trồi lên thấy rõ. cả đám để lại mấy cái thùng trên bờ đất, tay mỗi người cầm một cái rổ nhỏ. sắn ống quần lên tới đầu gối rồi mạnh ai nấy xuống vớt.

nước vốn dĩ không được trong, lại còn thêm cả đám cứ quậy bùn làm cho cả một đoạn mương như phủ một lớp sương mờ màu nâu đất.

thấy nó cứ đứng mãi trên bờ, nguyên bình cất giọng: "sao hông xuống đây?"

"dạ? vâng."

xuân bách cũng vén ống quần lên cao. nó bước xuống mép mương, lớp sình non mềm èo bị nó đạp lún sâu một khúc. cảm giác nhớp nháp lạnh ngắt dưới chân khiến nó khẽ rùng mình.

thành công quăng cho nó một cái rổ, nó cũng bắt chước mọi người múc một mớ bùn dưới chân rồi lắc cho trôi hết đất cát. nước cuốn trôi hết mấy lớp đất mềm, để lại vài con ốc gạo xen lẫn ốc lác trong rổ. nó mỉm cười chìa cái rổ tới trước mặt khoe thành quả với em.

em không đáp, chỉ gật đầu hài lòng.

"đù má hay dữ anh ruột."

"ừ lo khen người ta đi, cái rổ mày trống quơ trống quắc kìa thằng âm binh đầu đinh."

"thì từ từ tui bắt."

"thằng thịnh đừng có quậy sịnh lên nữa coi."

"múc sình thì phải lên sịnh rồi cha nội."

loay hoay với mớ ốc và mấy con cua đồng mà chẳng ai nhớ lấy thời gian. không biết mặt trời đã đứng trên ngọn cây từ bao giờ. họ trở về với cơ thể dính đầy sình non, đầu tóc ướt sũng và những cái thùng đầy ắp chiến lợi phẩm.

đi ngang khúc sông gần nhà nguyên bình, thành an lại lên tiếng.

"ê thúi quá xuống tắm cái rồi hẵng dìa."

"ừ tắm đi." minh hiếu gật đầu, chưa kịp đợi ai đã cởi phăng cái áo tay dài có hiệu thuốc diệt cỏ quăng vào thùng bê rồi đi thẳng xuống dưới.

"ủa bộ nó sợ hông kịp giờ đầu thai hả?"

"ai biết đâu à."

thành công vẫn nhớ như in lời dặn của bà ngoại trước khi cùng mọi người đi bắt ốc.

"em hông tắm đâu, ngoại nói mùa mưa sông chảy siết."

"CÓ SIẾT ĐÂU TRỜI!" minh hiếu vừa ngụp xuống nước, anh trồi đầu lên trả lời thành công.

"xuống tắm đi, mày lội mạnh nhất ở đây mà sợ gì."

"đúng òi, anh là người tập bơi cho em đó bộ quên ời hả?"

nghe mấy lời đốc thúc đó, trong lòng thành công cũng có hơi lung lay. em xoay sang xuân bách, huých vai nó.

"tắm luôn hông?"

nó lắc đầu: "tôi không biết bơi."

"vậy mày ngồi trên cầu chơi đi. đợi tụi tao tắm xong rồi về. cầu trơn nên ngồi đàng quàng, cắm đầu xuống một cái cha nào mà chụp kịp."

"ờ." nó gật gù.

đi được vài bước, em vòng lại chỉ tay vào mặt nó: "cấm mày méc ngoại tao nghe chưa?"

"biết rồi mà..."

nhận được câu trả lời của nó, thành công cũng cởi áo nhảy xuống với mọi người.

xuân bách ngồi trên cầu, chân nó thòng xuống đung đưa. cơn gió chiều lại khẽ tạt qua, thổi bay mớ tóc nâu dính lẫn bùn lầy ở con mương. kể từ lúc sinh ra đến nay, nó mới biết được cảm giác hít căng phổi cái không khí trong lành là thế nào. ngó xuống mấy người kia, đứa thì ngụp lặn để rửa trôi mấy lớp đất trên đầu, đứa thì thi nhau bơi qua sông, đứa thì tạt nước vào mặt nhau, tụi nó cứ như đám trẻ con chưa chịu lớn.

"Ê!" thành công đạp nước ở giữa lòng sông, gọi với vào bờ "RẢNH QUÁ THÌ RỬA DÙM THÙNG ỐC CHO CÓ CHIỆN LÀM ĐI!"

nó nhìn sang cái thùng bên cạnh, cũng rất nghe lời mà cúi xuống múc nước. chẳng biết ai là người đóng cây cầu này mà nó lại quá cao. xuân bách có cúi đến nhường nào cũng không với tới.

thấy có mấy tấm ván xếp thành bậc thang, nó xoay người bước xuống từng bậc. khi chỉ còn một bước nữa là tới tấm ván sát với mặt sông nhất, nó lại bị mớ rong rêu làm trượt chân ngã thẳng xuống nước. cái thùng ốc cũng văng khỏi tay.

nghe có tiếng động, cả đám quay đầu nhìn về phía bờ. chỉ thấy cái thùng trôi lềnh bềnh ở đó, không thấy xuân bách đâu nữa.

"ủa đi về rồi hả?" đình nam đưa bàn tay lên che ngay chân mày, anh nhíu mắt nhìn kĩ hơn.

vừa dứt câu, một cánh tay từ mặt nước đưa lên, sau đó là xuân bách. nó ngụp lặng, quờ quạng dưới sông.

"BÀ CỐ NỘI MẸ ƠI NÓ ĐI KIẾM HÀ BÁ KÌA!"

"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN ANH BÁN DẦU BỊ KÉO CHÂN THIỆT RỒI MẤY CHA ƠI!"

cả đám ngay lập tức bị nó làm cho hoảng.

thành công từ giữa lòng sông, cố hết sức bơi thẳng về phía xuân bách. nó cứ vẫy vùng, vô tình lại trúng vào mặt em một cái. công nắm đầu nó kéo lên khỏi mặt nước, để nó tự bám vào chân cầu rồi từ từ leo lên bờ.

những người còn lại cũng không muốn tắm nữa.

"có sao không?" khang vừa hỏi, vừa vỗ vỗ vào lưng nó.

"em không."

"mày làm cách sao mà lọt được xuống đó zậy?"

"công bảo em rửa ốc nhưng mà cây cầu cao quá, em chỉ định xuống múc nước thôi, ai ngờ đâu..." âm lượng nó nhỏ dần theo từng câu, nó ngó qua sắc mặt của thành công, có vẻ hơi nghiêm trọng.

"thôi thôi, chạng vạng rồi, về nhà đi mắc công đứa nào đứa nấy chèm bẹp lạng quạng trúng gió nữa."

trên đoạn đường dài, xuân bách đi phía sau thành công. cái thùng đầy ắp lại bị nó làm đổ hết. nó định nói gì đó nhưng rồi lại không có can đảm, đành thôi.

vừa bước tới hàng ba, hai đứa đã thấy cái mặt hầm hầm của ngoại ngồi chờ sẵn.

"thưa ngoại con mới về..." công cúi đầu, không dám đối diện với bà ngoại.

"đã dặn không có được tắm sông rồi mà cũng lì lợm kéo nhau xuống tắm. tụi bây dân ở đây bơi rành hết rồi không nói, người ta thành phố về chơi cũng bị lôi xuống dưới rồi trượt chân té. thím tư mà không kể ngoại nghe là bây định giấu ngoại luôn phớ ôn?" dừng một chút, ngoại nói tiếp "thôi, đi ra sau bếp nấu cơm. tui qua bên nhà dì bảy lấy mớ cùi bắp về mai còn chụm củi."

có vẻ ngoại không có ý định nghe thành công giải thích. vừa dứt câu, bà đã bỏ đi một mạch.

nó đứng một bên nghe mấy lời rầy la của bà ngoại cũng chẳng dám ho he gì.

"công ơi, tôi-"

thành công ngẩng đầu nhìn nó. thoáng, nó thấy đáy mắt em đỏ hoe.

"tôi tôi cái gì mà tôi. tại mày mà tao bị chửi đó. biến mẹ về nhà đi thằng âm binh."

xuân bách nhìn theo bóng lưng em dần khuất khỏi tấm màn sau bếp, cũng tự mình u uất.

"nhưng mà người ta có cố tình ngã đâu..."

;

đam mê xe độ
18:48

jayson.lei
ổng sao r anh công

hieuthuhai
@kopsskops
chả lời

kopsskops
đừng có nhắc tới nữa
tại nó mà em bị ngoại rầy nè

hurrykhang
hỏi chấm ???
mắc gì rầy

kopsskops
thì em rủ nó đi chứ sao

ne9av
ô là chời

kopsskops
tối nay em qua anh bình ngủ nữa nha
thằng âm binh đầu đinh
giết người mà k dô tù là em lụi nó đầu tiên

_vuongbinh
trời phật ơi mới ở ké 2 bữa hết 2 bữa có chiện r :)))

hieuthuhai
kiểu này ở lâu lâu chắc công an xã xuống kiếm luôn

;
anh linh nội thất
19:03

gillianxviii
@masonnguyen.27 anh tìm được vé rồi
cái duy nhất luôn
sáng mai về

tezdeptraiii
ngoănnn
anh bách k phải than nữa nhớ

masonnguyen.27
anh giang ơi anh huỷ vé giúp em đi

gillianxviii
?

buitruonglinh
gì v bố
đòi về cho bằng được
giờ về được thì đòi ở lại
bị đấm vỡ alo đừng có trách

masonnguyen.27
không nhưng mà em bận rồi í

gillianxviii
mày bận cái gì mày nói tao nghe ???

masonnguyen.27
bận dỗ người ta :<

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co