Truyen3h.Co

masonb || ê

4. đám giỗ

hellofronav

masonnguyen.27 > kopsskops
11:03

masonnguyen.27
công ơi

kopsskops

masonnguyen.27
ở đây có siêu thị không vậy

kopsskops
trên chợ huyện mới có
mà chi?
mấy cái t kêu m mua ngoài đó bán hết mà

masonnguyen.27
người ta kì

kopsskops
ai kì?

masonnguyen.27
đây để kể cho nghe nhá
tôi vào quầy hoa quả hỏi là
"cô ơi cô có thơm không?"
cô đấy liếc tôi xong mắng là
"mới sáng ra nói chuyện tào lao bắt xế tao dố một cái thấy tám ông trời bây dờ nha"
tính ra tôi hỏi lịch sự lễ phép mà 😭

kopsskops
bả chưa nắm đầu m quánh là hên r đó
tự nhiên đi hỏi có thơm không??

masonnguyen.27
thì phải hỏi mới biết mua chứ

kopsskops
ủa chứ ai thúi mày nói tao nghe

masonnguyen.27
ai bảo hôi thối gì đâu ơ ???

kopsskops
dị hỏi mùi hương cơ thể của người ta chi

masonnguyen.27
không phải mùi thơm
trái thơm áaaaaa

kopsskops
trái thơm là trái gì?

masonnguyen.27
đây để lên mạng tìm ảnh cho xem

nó nè
cậu kêu mua đồ nấu canh chua mà

kopsskops
ông cố nội ơi
cái này là trái khóm ông cố nội ơi

masonnguyen.27
ai biết
công có dạy đâu :<

kopsskops
quành lại mua dùm cái
đứng bóng r chưa nấu cơm nữa
ngoại đói kìa cha

masonnguyen.27
đây đây đợi xíu về ngay mà

;
đam mê xe độ
13:38

hurrykhang
xíu mát trời đi bắn chim quây

ne9av
rủ nữa

jayson.lei
gặp tới cha là cha chèo cha kéo đi tứ xứ

_vuongbinh
cây ná anh đứt dây gòi
chưa sửa nữa nè

hurrykhang
em có 2 cây lận
có gì cho mượn

hieuthuhai
hôm kia bà thắm về méc mẹ tao dụ t đi tắm sông
mẹ tao kh cho đi chơi nữa lun 🥲

ne9av
ahahahahahhaha
ngu

hieuthuhai
t vác xà beng qua tới nhà m được đó an

codynamvo.uni5
cỡ này mấy thằng xóm dưới cũng hay cầm ná đi bắn
có khi tuyệt chủng hết mẹ r lấy đâu ra cho mình

kopsskops
em thấy tụi nó bắn bên mé cồn không à
bên mình đâu có ai bắn đâu

hurrykhang
ròi dị chiều nay kiếm mấy con về nướng ăn coi
ngoài chợ bán mắc như quỷ

jayson.lei
ê hình như nay nhà anh hiếu cúng mâm chiều
mai đám giỗ mà phớ ôn ??

kopsskops
ò ha quên luông

hieuthuhai
ờ bởi vậy nên ở nhà phụ nè

codynamvo.uni5
vậy có gì chiều về tụi anh ghé dô chơi nha

hieuthuhai
nhớ đem luôn mấy con chim nha hihi

;

kopsskops > masonnguyen.27
13:53

kopsskops
chiều nay đi bắn chim

masonnguyen.27
bắn chim á?
vl cậu có súng à công ???

kopsskops
súng bà cha m chứ súng
bắn bằng cây ná

masonnguyen.27
vl tưởng có cả súng thì oách vkl
mà cây ná là cây gì?

kopsskops
biết chữ Y kh?

masonnguyen.27
biết

kopsskops
ná đó

masonnguyen.27
?

kopsskops
thôi chiều đi là thấy
có đi kh?

masonnguyen.27
đi trứ
mà có phải xuống sông nữa không hả công?

kopsskops
chim gì ở dưới sông m nói t nghe?

masonnguyen.27
thế thì ok rồi hihi

kopsskops
với lại khúc về ghé nhà anh hiếu ăn đám giỗ

masonnguyen.27
anh hiếu là anh nào??

kopsskops
cái ông hôm bữa nhảy xuống tắm đầu tiên đó

masonnguyen.27
àaaa

kopsskops
vậy là đi đó nha

masonnguyen.27
đi mà đi mà
ủa nhưng công ơi
tôi nằm trong phòng cậu nằm ngoài hiên
sao không vào đây nói luôn mà phải nhắn tin vậy?

kopsskops
làm biếng

masonnguyen.27
à...

;

chiều đến, khi cái nắng ban trưa đã phần nào dịu lại. thành công vớ cái nón lá đã rách tươm một mảng đội lên đầu, trên người mặc bộ đồ bà ba nâu đã sờn vai. tay cầm sẵn một cây ná cũ. em gọi nó là "ná vía", vì mỗi lần vác đi săn đều có cái mang về.

công gọi với vào buồng, nơi xuân bách vẫn đang chật vật sửa soạn: "xong chưa thằng quỷ?"

"đây, suốt ngày mắng." nó cũng vừa kịp lúc bước ra.

ngoài phía cổng, cả đám đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. hệt như những lần trước.

"hai thằng này úm gì ở trỏng lâu zậy?"

"tám tiếng rồi chưa thấy đâu."

thành công bước ra trước, xuân bách âm thầm theo ngay phía sau.

"em đây, đợi thằng quỷ chùa này không đó."

tụi nó men theo con mương phía sau nhà, dừng chân ở một bãi đất có mấy cây cao nằm sát nhà dân. chiều nào lũ chim cũng bay về đậu kín trên những tán cây ấy, thành ra chỗ này nghiễm nhiên trở thành địa điểm quen thuộc của cả đám mỗi lần muốn đi bắn chim hay đơn giản chỉ là ra hóng mát.

"ê ná anh đứt dây gòi ai cho mượn ơi." nguyên bình xoay sang nhìn tụi nó, cố tìm kiếm một sự giúp đỡ.

"đây." bảo khang lấy từ trong cạp quần ra chiếc thứ hai đưa cho bình "hồi trưa em nói em cho mượn rồi mà."

"mục tiêu hôm nay là cỡ năm con."

"bình thường bắn được hai con là hết số rồi, nay bày đặt làm nư." thịnh nghe xong liền bật cười, tiện thể khích đình nam một câu. mà nó nói cũng chẳng sai, bình thường cả đám bắn được ba con là giỏi, hôm nào hên lắm mới lên được bốn.

"quây thằng bách biến bắn chim hông dị?"

"dân thành phố mà sao biết được trời!"

thành công liếc sang xuân bách rồi tiện tay quăng cho nó cây ná. xuân bách đón lấy, ngơ ngác nhìn món đồ trên tay như thể lần đầu tiên được thấy.

"hồi nhỏ có chơi cái game con chim đỏ bắn mấy con heo xanh lá cây hông? này cũng tựa tựa dị đó. mày để cục đá dô đây, kéo ngược ra sau rồi ngắm bắn. bắn viên nào là phải chắc viên đó, hụt thì chim bay. dị thâu."

bảo khang đứng kế bên cầm tay xuân bách chỉ từng chút một, đem hết kinh nghiệm của một đứa sống hơn hai mươi năm ở miền tây ra truyền dạy.

xuân bách giương cây ná lên, nhắm vào con chim đang đậu trên cành cao nhất rồi thả tay. cục đá bay đi, trúng ngay chân con chim khiến nó chao đảo rồi rơi tõm xuống con mương bên dưới.

"má bắn giỏi hơn thằng khang luôn trời." đình nam tròn mắt nhìn xuân bách, tiện tay vỗ mạnh vào vai nó như thay cho lời khen.

xuân bách nhận được lời khen thì có chút ngại, nó cười cười gãi đầu: "chắc tại lúc ở hà nội em hay chơi bắn súng nhận quà ở chợ đêm."

"ủa rồi con chim lọt mương tính sao?"

"anh an!" phước thịnh vỗ vai thành an "xuống vớt lên."

nó liếc thằng thịnh, trề môi: "mày cha tao."

đành thôi, cả đám cũng chẳng ai muống xuống dưới. xem như vừa rồi là tập bắn cũng được.

"nó ăn may thôi, giờ tới tao nè."

bảo khang hừ một tiếng, xắn tay áo lên đầy tự tin. anh cúi xuống nhặt một cục đá dưới đất, giương ná nhắm vào con chim xấu số tiếp theo.

bình thường người ta vẫn hay nói, càng hô hào thì càng dễ ra về tay trắng. có lẽ câu đó đúng thật.

"mày bắn có trúng mẹ gì đâu."

nguyên bình nhìn theo hướng viên đá vừa bay đi. đá còn chưa tới nơi thì lũ chim đã vỗ cánh bay tán loạn, để lại bảo khang đứng chết trân với cây ná trên tay, còn cả đám thì cười nghiêng ngả.

"uầy! cá ở miền tây biết chạy bộ luôn á?"

"gì cha?" đình nam nghĩ nó sảng nắng, anh hỏi lại.

"kìa!"

xuân bách chỉ tay xuống con mương bên cạnh. nơi có mấy sinh vật nhỏ đang ngoi lên bờ kiếm ăn. chúng dùng hai chiếc vây chống xuống đất rồi lạch bạch di chuyển, có con còn đang cố leo lên rễ một cái cây nhô khỏi mặt nước. trông thì giống cá, nhưng lại biết đi.

"mấy con cá chạy bộ đấy."

cả đám đồng loạt quay sang nhìn nó rồi mạnh ai nấy cười phá lên. bảo khang là đứa cười lớn nhất, ôm bụng đến mức suýt đứng không vững. xuân bách ngơ ngác nhìn lại mọi người, rồi lại cúi xuống nhìn mấy con cá.

"nó là con cá thòi lòi, nhằm chỗ thì kêu là cá leo cây. vừa có phổi vừa có mang nên lên bờ được." thành công nhìn nó rồi chậm rãi giải thích.

"ủa ở ngoải không có con này hả?" phước thịnh lau nước mắt, chống tay lên gối hỏi nó.

"không." xuân bách khẽ lắc đầu trả lời rồi nhìn sang cả đám vẫn còn cười nghiêng ngả. bị cười cho một trận quê đến muối mặt, nó cũng chẳng buồn lên tiếng thanh minh thêm câu nào.

"ê công, có con đậu trên cái cành sát mép kìa."

thành công ngước theo hướng đình nam chỉ. em lấy lại cây ná từ tay xuân bách, cúi xuống nhặt một cục đá to. công giương cây ná lên, nheo mắt ngắm con chim đang mải tỉa tót bộ lông trên cành. cục đá vừa rời dây, con chim đã chao đảo rồi rơi xuống bãi cỏ phía dưới.

em mỉm cười hài lòng rồi hớn hở chạy về phía đó tìm chỗ rơi của con chim mà nhặt nó lên.

"tới em tới em! để tui cho mấy người biết thế nào là tay ná thiện xạ ở cái xứ này."

thành an hớn hở xung phong. nó cúi xuống nhặt viên sỏi to nhất dưới đất, ngắm nghía thật lâu, nhắm thẳng vào mục tiêu duy nhất mà mình để ý từ nãy đến giờ. con chim cút đã đứng trên nhành ổi được một lúc.

nó buông tay, viên đá được đà phóng thẳng về phía trước. con cút phản xạ nhanh nhẹn, nó né được viên đá của thành an. nhưng cái cửa sổ nhà ông bảy thì không.

"TRỜI ĐẤT ƠI MẤY THẰNG QUỶ! ĐỨA NÀO LÀM BỂ KIẾNG NHÀ TAO?"

cả đám nghe tiếng chửi thì quéo giò quéo cẳng, mạnh đứa nào đứa nấy cầm ná mà bỏ chạy. để ổng mà nắm lại được thì chỉ có no đòn.

tụi nó xách con chim tới nhà minh hiếu. không khí nhộn nhịp đến mức đứng ở khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói rì rào vang cả một góc trời.

hiếu từ trong nhà đã thấy tụi nó đang tềnh tàng đi tới, anh liền chạy ra mở sẵn cổng mà đứng chờ. vừa gặp mặt, thành công đã đưa con chim duy nhất cho anh.

anh ngó nghiêng xem xét một lúc rồi cất lời: "ủa sao có con zậy? bình thường tệ lắm cũng ba bốn gì chớ?"

"đáng ra là ba con đó. con của anh bách thì lọt mương, còn con của anh an bắn trật. hên cái nữa dính ngay nhà ông bảy, tụi em chạy muốn tuột quần luôn."

thành an vả vào bả vai phước thịnh: "ừ gì cũng tao hết nè! tất cả là tại tao!"

"em nói đúng chứ bộ!" thịnh xoa xoa chỗ đau, mặt uỷ khuất như sắp khóc.

minh hiếu thấy hai đứa cứ kèn cựa qua lại thì cũng lên tiếng hoà giải rồi mời cả đám vào nhà.

"đi dô nhà, mẹ tao dọn sẵn một mâm cho tụi bây rồi đó. còn con này thì để tao nhờ cậu tao mần cho."

ở một góc, trên chiếc bàn tròn đã sớm chất đầy mấy món đặc trưng mỗi dịp đám giỗ. nào là heo quay bánh hỏi, đĩa cà ri gà đỏ rực, tô canh khổ qua bành ki, đòn bánh tét được cắt sẵn từng khoanh vừa ăn, giữa bàn là một cái nồi có sẵn thức ăn với dàng hình đặc biệt.

vừa ngồi xuống, xuân bách đã ghé vào tai thành công thì thầm: "ê công ơi, cái đấy là gì vậy?"

nhìn theo hướng mắt người kia, em chậc lưỡi: "nồi lẩu chứ gì."

"lẩu gì lạ vậy?"

"lẩu cù lao. bộ đó giờ hổng ăn hả?"

nó lắc đầu: "không. trước nay ăn lẩu thái thôi."

"thì nay ăn. ngon lắm, ghiền chắc."

sau khi đã ổn định chỗ ngồi, minh hiếu đứng dậy, rướn người tới đốt mấy cục than dưới đít nồi lẩu. trong lúc chờ nước sôi, đứa nào đứa nấy cũng gắp đồ ăn lia lịa.

"mày chết đói hả thịnh?"

phước thịnh đang lùa miếng thịt vô họng, nghe câu hỏi của đình nam thì khựng lại.

"em đói thiệt mò..."

dì ba vừa bưng cái mâm đồ ăn ra cho bàn của mấy ông nhậu rồi định đảo lại vào trong bếp. lúc đi ngang cây cột vô tình lại làm rơi cái mâm xuống đất. khi tiếng va chạm vừa vang lên, những người ngồi ở đó đều đồng thanh la lên một câu.

"ĐỤ À!"

mấy đứa nhỏ cũng không là ngoại lệ, trừ xuân bách. nó ngồi ngơ ngác giữa bàn, chỉ có chút thắc mắc tại sao tất cả mọi người đều nói câu đó trừ mình...

sau khi đánh chén sạch sẽ mọi thứ trên bàn, tụi nó kéo nhau ra sau nhà. con cút đã được cậu ba vặt lông rồi nướng than thơm ơi là thơm. dù có hơi ít thịt, nhưng ngồi tụm lại vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa cũng đủ khiến người ta quên đi cơn thèm rồi.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co