nắng ấm.
Buổi sinh hoạt sáng đầu tuần lớp 11C2 vốn dĩ rất ồn. Nhưng ở một góc cửa sổ cuối lớp vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Góc riêng của Nguyễn Xuân Bách, cậu bạn học sinh giỏi, luôn đứng đầu bảng trong mọi kì thi của lớp. Ít nói, ít bạn, hầu như tách mình khỏi thế giới xung quanh, sống trong vòng tròn của riêng mình.
Cậu ngồi đó, đeo một bên tai nghe. Ánh nắng sớm chiếu lên vai áo trắng học sinh. Cậu không ngủ nhưng ánh mắt lại buồn, nghiêng đầu dựa áo cửa sổ. Liếc nhìn những khóm hoa đang nở dần trong nắng ấm.
Xuân Bách quen với việc sống trong yên tĩnh, không có ai làm phiền nhưng hôm nay Thành Công xuất hiện.
Cửa mở ra, cô giáo không đi vào một mình như mọi ngày mà cô bước vào cùng một bạn nam lạ mặt.
"Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển tới."
Cả lớp lập tức xôn xao vì cậu học sinh mới này.
Bạn nam đứng trên bục giảng. Tóc đen, ánh mắt sáng, và nụ cười tự tin.
"Xin chào các bạn mình là Nguyễn Thành Công."
Lớp học mọi người đều hướng ánh mắt về bạn học vừa cất giọng giới thiệu. Chỉ có Xuân Bách không ngẩng mặt lên.
Cậu nghĩ : Có là ai rồi cũng như bao người khác thôi.
_
Cô giáo nhìn quanh lớp để tìm một chỗ trống. Hầu như mọi chỗ trong lớp đều kín, chỉ còn một bàn.
Cạnh cửa sổ và... cạnh Xuân Bách.
"Em ngồi chỗ kia, cạnh bạn Bách nhé."
Cả lớp đều quay lại, mắt hướng về phía cuối lớp. Có vài đứa còn thì thầm.
"Cậu ấy ngồi chỗ đó á?!"
"Ngồi đó Công nói được 3 câu xong chắc im luôn quá."
Xuân Bách nghe hết nhưng vẫn không ngẩng đầu. Đơn giản vì cậu không muốn để tâm.
Cho đến khi chiếc kế ghế bên cạnh được kéo ra. Thành Công ngồi xuống, mùi hương dâu nhè nhẹ thoảng qua trong không khí.
"Chào cậu, tên tớ là Thành Công." Giọng cậu vang lên rất gần.
Lần này Bách ngẩng lên, không phải vì câu chào, mà là vì giọng cậu quá đỗi tự nhiên, làm Xuân Bách có chút...bất ngờ.
Hắn tháo chiếc tai nghe xuống, đáp lại rất ngắn và nhỏ.
"Ừ, biết rồi."
Nhưng Thành Công không hề hụt hẫng vì câu trả lời này, cậu tiếp tục mở lời, muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn cùng bàn mới.
"Cậu tên là gì?"
"Nguyễn Xuân Bách."
"Àaa, cậu là bạn học giỏi nhất lớp đúng không? Tớ nghe ngoài hành lang người ta đồn về cậu nhiều."
Xuân Bách tặc lưỡi, rõ là không muốn những lời đồn này tồn tại. Hắn nhíu mày.
"Đồn nhiều quá, hơi phiền."
Thành Công bật cười khẽ, cũng không quá bất ngờ vì câu trả lời này.
"Tớ thấy vậy ngầu mà, thế từ nay cậu giúp tớ nha?" Cậu tinh nghịch đặt niềm tin vào Xuân Bách.
Xuân Bách quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Công không tránh né, đã vậy còn cười tươi hơn.
Từ khoảnh khắc đó, Bách cảm thấy ánh nắng hôm nay chói hơn thường ngày.
_
Cậu đến vào một buổi sáng bình thường,
biến góc cửa sổ yên tĩnh của tớ trở thành mùa nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co