13
hai bên cùng quyết định là chốt ngay job này với nhau, xuân bách cùng vương bình bắt tay nhau sau đó hai người cũng tạm biệt cùng với lời chúc hợp tác thuận lợi
vương bình vừa khuất bóng thì hồng sơn đã léo nhéo bên tai xuân bách
"bách, anh bách, anh đó tên là gì á? đúng gu em quá à"
"không biết". xuân bách đáp gọn lỏn
"sao lại không biết, anh hợp tác với người ta đấy"
xuân bách im lặng một lúc như đang nhớ lại tên của người mình vừa kí kết hợp tác, à đúng rồi
"bình, hình như không lầm là bình"
"cái gì bình vậy anh?". hồng sơn hớn hở như vớ được vàng
"thích đến vậy à?"
vẻ mặt thằng em trông hớn hở vô cùng, hệt như mấy đứa con nít được mẹ mua đồ chơi cho, xuân bách thấy vậy cũng buồn cười, nhiều lúc hơi cọc cằn, nói chuyện cụt ngũn với bọn sơn, dương, an vậy thôi chứ xuân bách cũng thương bọn nó nhất nhì nhóm, không có bọn nó suốt ngày lải nhải bên tai thì kể ra cũng chán.
"anh ấy đúng gu em thật, giọng cũng không giống miền bắc anh nhỉ, hình như miền tây"
"ừ, chắc vậy. trên mặt ghi chữ thích to đùng kìa"
"kệ em, anh chắc chả ghi chữ thích với thành công"
xuân bách bị nói trúng tim đen thì hết cãi, bọn này là vậy á, nhiều lúc thương thật mà nhiều lúc nói móc cũng không biết đường trả lời luôn
"lớn hơn đấy, gọi anh". xuân bách sửa cách xưng hô
"nhớn nhơn nhấy, nhọi nhanh. anh dâu?"
nói xong hồng sơn vọt đi mất, chứ không ở đấy thì lại bị xuân bách vụt cho vài phát, vừa đi nó vừa search tìm info, hạ quyết tâm phải cua cho bằng được anh ấy
————————————————————————
bên này, vương bình vừa về đến nhà thì nằm ra sô pha, tiện tay đưa hợp đồng cho con mèo đang rủ rượi nằm với cái đầu như mớ bồng bông.
"xong rồi đấy nhá. xem đi".
bình đưa cho thành công xem sau đó đứng đây đến tủ lạnh lấy bình nước ép rót ra hai cốc, một cốc cho anh, một cốc cho thành công. trên tay cầm 2 cốc nước đi đến, thấy thành công không còn sức sống liền hỏi thăm
"sao đấy. anh đã đi check job cho rồi mà nhìn như xác sống vậy công. uống đi em"
thành công ngồi dậy rên rỉ than thở với bình, vừa than câu đầu đã bị bình đưa cốc nước đến miệng, thuận miệng hốp 1 hốp đầy miệng, than câu thứ hai lại được đưa đến bản hợp đồng, chưa kịp than câu thứ ba, thì nước trong miệng thành công đã văng ra tứ tung
"cái thằng quỷ nhỏ này, chơi dơ vậy, cái áo anh mới mua"
"CÁI GÌ? XUÂN BÁCH". thành công gần như hét lên
"rồi sao?". bình hỏi
"anh kí rồi hả? nói với em là chưa kí đi"
"anh kí rồi á, hay hông? hợp đồng trăm chịu luôn á nha"
thành công ôm đầu, kí rồi kí rồi kí rồi, có nghĩa là cậu phải gặp hắn, làm việc với hắn, nếu không sẽ đền hợp đồng gấp đôi, sao lúc nào cũng là thằng cha đó vậy?
"chết em rồi, chết em rồi anh bình ơi"
"làm sao?"
"xuân bách là cái thằng cha mắc dịch em chửi hổm giờ á"
"trăm triệu lận em, trăm triệu giờ em nhìn mặt nó là thấy đẹp trai liền". bình vẫn thản nhiên an ủi
"em bị ba gọi về"
"à đúng rồi, kể đi, sáng bận job chưa nghe được nè". bình nhớ lại chuyện lúc sáng, bật dậy hỏi chuyện thành công
"ba em bắt em cưới, cưới thằng cha mắc dịch"
"hả?thằng cha mắc dịch là ai?"
"không lẽ là xuân bách?"
thành công chỉ biết ôm đầu rồi gật
"cái gì?". lần này đến vương bình hốt hoảng
"bây giờ sao anh bình, không lẽ em phải làm việc rồi cưới cái thằng đó thật hả?"
"hay hay hay là em em về bên canada đi"
"người ta kiện em chết anh bình ơi"
"anh anh cũng không biết sao luôn"
hai anh em ngồi ôm nhau không biết phải giải quyết như thế nào, tình thế như thể vào đường cùng, sao mọi chuyện lại quá thuận lợi với xuân bách và luôn rắc rối với thành công vậy?
—————————/—————————
thằng cha mắc dịch x em mèo xính lao =)))))
ban đầu là dự định viết vài chap chơi chơi hoi nma xây sao hồi cốt truyện dài quá =)))) chap 13 rồi mà em mèo còn ghét giám đốc quá =)))
có lẽ sẽ xây nhân vật anh bình gặt miền tây nha cả nhà, mặc dù là em mèo còn ghét anh giám đốc lắm nhưng mà trong đầu tôi đã có kịch bản khi hai nhỏ yêu nhau rồi, chắc còn lâu =)))
à với lại sẽ sửa lại form khi hoàn thành hết nhé mn
luv u all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co