Truyen3h.Co

masonb | enchanted

shine 19

hugyangi


trường giang và ngọc chương thật sự đã trèo rào vào trường chỉ để kiếm nguyễn thành công. đến cả hai gã cũng không tài nào hiểu nổi tại sao bản thân lại ở đây, giờ này chỉ vì một đứa nhóc rất quan trọng với em mình.

người đi trước dẫn đường, kẻ lẽo đẽo theo sau. lúc ấy thật lòng ngọc chương đã nghĩ khi nào về sẽ tẩn cu em mình một trận, tổ sư bố nó xây cái trường chi cho bự, đi tìm một đứa thôi mà mỏi cả chân, tim thì cứ đập thình thịch như sắp có chuyện gì đến nơi.

mục tiêu tìm kiếm của hai người nọ là các khu nhà vệ sinh và phòng học bỏ trống, tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy thành công ở đâu cả. chẳng nhẽ, thằng bách là đang lo lắng thái quá à?

"công ơi, em có ở đó không, nghe tiếng thì trả lời bọn anh."

ngọc chương với chiếc đèn pin nhỏ trên tay, rọi vào từng góc khuất, miệng vẫn kiên nhẫn gọi tên em. đến khi đã đi hết một vòng bên trong trường vẫn không thấy thành công ở đâu, trường giang và ngọc chương mới dám khẳng định là chắc em thật sự đã về quê.

"mày nghĩ thử xem còn khu nào vắng không, má tối hù sợ đái ra quần rồi này."

"từ từ để tao nhớ coi."

ngọc chương không biết phải nói thế nào, quả thật ở trường này còn sân sau là khu thể thao, bọn họ vẫn chưa đến chỗ đó. nhưng đời nào ai lại dại mà nhốt thành công ở đấy chứ, vốn dĩ đó là nơi đông người qua lại cơ mà.

"khu thể thao trường mình thì đông người đến mà."

"khu thể thao? phòng tập boxing, câu lạc bộ của mày đó. cả tuần nay tụi m có sinh hoạt đâu."

"chết mẹ, chỗ đó từ tuần trước đến giờ không bật điện, đóng cửa lại là tối đen như mực đấy dm"

nghe đến đấy, mặt trường giang bỗng chốc biến sắc. gã không tài nào tưởng tượng được, một đứa nhóc chỉ vừa mới chập chững làm quen với môi trường mới, hết bị bạo lực học đường giờ đây lại còn có nguy cơ bị nhốt. nếu là thật, rốt cuộc thành công đã phải chịu đựng bao lâu ở cái nơi tối tăm đó vậy.

"đi lẹ thằng lồn"

nói rồi, gã quay đầu chạy về phía phòng tập boxing, trong đầu chỉ thầm mong rằng đứa trẻ này không ở đấy.

.

"thành công, thành công. em ơi, có ở bên trong không, trả lời bọn anh đi."

"thằng chương mày tìm chìa khoá nhanh hộ tao đm"

RẦM

RẦM

RẦM

tiếng đập cửa vang vọng lên từ bên trong khiến trường giang hoảng hồn, quả thật là có người ở trong đấy...

"vãi lồn, công ơi bình tĩnh đợi bọn anh."

ngọc chương cuối cùng cũng tìm thấy chìa khoá dự phòng được giấu dưới chậu cây. cánh cửa vừa hé mở, một dáng người nhỏ bé đã lập tức đổ ập vào người gã.

"công?"

ngọc chương theo phản xạ đưa tay đỡ lấy em, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào người thành công, gã liền khựng lại.

cả người em lạnh đến mức khiến lòng bàn tay gã tê đi. thành công trông chẳng khác gì vừa bị dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm và bám đầy bùn cát, đầu gối còn lấm lem những vệt đất khô. gương mặt vốn đã nhỏ giờ càng trở nên hốc hác, tái nhợt. đôi môi trắng bệch, hai bàn tay run rẩy bấu lấy vạt áo ngọc chương.

"đm thằng bách đoán trúng rồi." - trường giang

"mày đỡ thằng nhóc này hộ tao, tao nhắn thằng bách" - ngọc chương

"đừng... anh ơi."

chất giọng khàn đặc của thành công vang lên, giọng nói cứ như em đã gào lên trong suốt hàng giờ đồng hồ đến mất giọng vậy. thành công đưa tay chặn lấy chiếc điện thoại của gã.

"?"

"tch, cái thằng nhóc này. thôi mày đừng nói thằng bách, đưa nó về kí túc trước đã."

"ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co