Truyen3h.Co

masonb | enchanted

shine 22

hugyangi

định vị mà anh chương gửi cách nhà nó cũng không xa. thế là cu cậu vứt hẳn chiếc vali trước cửa, chạy một mạch ra công viên gần nhà.

việc đi diễn nhiều ngày cộng với vừa đáp máy bay khiến xuân bách có phần mệt mỏi. thú thật nếu lúc này đây không phải là thành công, chắc nó đã kệ mẹ mà phi thẳng vào nhà ngủ một giấc rồi.

đến khi thấy được người nọ đang ngồi co ro ở một góc ghế đá trong công viên, nó mới thở phào mà chậm rãi bước tới. và rồi, xuân bách thấy vai em run lên bần bật, lon bia uống dở trong tay cũng chẳng biết từ lúc nào đã nghiêng ngả, đổ toang xuống nền đất.

.

nguyễn thành công em vì áp lực từ nhiều thứ mà giờ này lại trốn kí túc xá ra ngoài này ngồi khóc. em tủi thân nhiều lắm, lúc trước thì chẳng mấy khi thế này đâu. dường như từ lúc có xuân bách, thành công như đã quen với việc có người luôn quan tâm mình vậy.

giờ đây khi thấy người mình thương đang dần xa tầm với, cuộc sống vốn đã chật vật lại càng trở nên chông chênh. mọi thứ cứ lệch khỏi quỹ đạo từng chút một, trách nhiệm trên vai ngày một nặng, còn thành công thì chẳng biết mình có thể gồng thêm được bao lâu nữa.

không biết đã ngồi đây được bao lâu, đến mức tay thì lạnh cóng, chân tê đến không nhấc nổi. bỗng, giữa tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt, một mũi giày thể thao màu đen xuất hiện trước mặt. thành công ngẩn ra vài giây, ngước mắt lên, liền thấy bóng người cao lớn đang cúi xuống, sau đó chậm rãi ngồi xổm đối diện mình.

"về nhà thôi."

nguyễn xuân bách.

lúc nào cũng là cậu ấy, nghe được giọng nói quen thuộc của người mình hằng mong mỏi. sống mũi thành công lập tức cay xè. em vội úp mặt vào tay mình mà nấc lên từng cơn.

"ngoan nào, tớ ôm công nhé, được không?"

"hức..."

nguyễn thành công khóc đến mức không tài nào ngừng được. lúc ấy, một phần vì tủi thân một phần vì hơi men thôi thúc. con mèo nhỏ ấy đã vô thức gật đầu liên tục, đồng nghĩa với việc em đã chấp nhận được xuân bách ôm vào lòng mà nâng niu.

"sao lại khóc nhè ra đây rồi. tớ xoa lưng cho công nhé? công bình tĩnh nào."

nguyễn thành công khóc nhè ướt hết cả vai áo xuân bách mất rồi.

‧₊ ⋅ ˚✮


⊹.݁˖.݁༉‧₊˚.

em meo trả nợ muộn ạk, do trưa mới dậy với cả up chap này nên mà W không duyệt💔

100 mắt + 50 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co