Truyen3h.Co

masonb | ex

đồ đáng ghét

soraaadayy


"still in love, why break up?"
song recommendation: đôi mắt kẻ tình si

𓇼 𓆉 𓆝 𓇼

thành công vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang trễ giờ làm. hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở thành nhân viên của quán cà phê mà cậu cực kỳ thích. vốn là sinh viên năm hai ngành thanh nhạc, cậu muốn kiếm thêm chút đỉnh để trang trải cuộc sống. cậu gấp rút thay đồ, đầu tóc còn chưa kịp chải chuốt kỹ càng, cái bụng thì rỗng tuếch vì chẳng kịp ăn gì.

"dạ xin lỗi chị, em đến trễ."

"mới ngày đầu đã đi trễ, lần sau không có thế nữa nhé."

"dạ, em nhớ rồi ạ."

"anh quản lý đang ở trong đợi em tới để hướng dẫn á, em thay đồng phục rồi đi vào quầy pha chế nha."

"dạ em cảm ơn chị."

thành công hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể để chào anh quản lý. nhưng vừa bước vào quầy, nụ cười trên môi cậu bỗng chốc đông cứng. là xuân bách?

nhìn thấy gương mặt ấy, ký ức trong cậu như một dòng nước lũ, ào ạt đổ về. anh ta là người yêu cũ của cậu. năm cậu học lớp 11, hắn là đàn anh lớp 12. cả hai đã bên nhau gần nửa năm để rồi hắn buông lời chia tay với lý do "muốn tập trung học hành."

thành công vẫn nhớ rõ đêm hôm đó. cậu đã khóc nấc lên như một đứa trẻ, khóc liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ dù trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra mình ổn. hai mắt sưng húp, trái tim thì vụn vỡ. cậu mất hơn một tháng sống trong sự khó chịu tột cùng, làm gì cũng thấy hình bóng hắn, lướt mạng xã hội thấy người ta hạnh phúc là tim lại nhói lên. phải khó khăn lắm cậu mới move on được, và đến giờ vẫn chưa đủ can đảm để mở lòng với ai khác.

vậy mà giờ đây, sau 3 năm, hắn lại đứng trước mặt cậu với tư cách là quản lý.

xuân bách đang lau dọn quầy, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên. thấy gương mặt đang đơ ra một cục của thành công, hắn không những không lúng túng mà còn nhếch mép cười đầy ẩn ý.

thật ra năm đó bách vẫn còn yêu công rất nhiều. nhưng cái sự bồng bột của tuổi trẻ và áp lực cuối cấp khiến anh thấy mình chưa đủ trưởng thành để bảo bọc cho cậu, nên mới chọn cách tàn nhẫn nhất. ba năm qua anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vẫn âm thầm dõi theo bóng dáng cậu tung tăng dưới sân trường hay đứng trên sân khấu diễn văn nghệ. anh biết mình tồi, nhưng duyên số lại một lần nữa đưa cả hai vào tình thế trớ trêu này.

để phá vỡ bầu không khí đặc quánh sự gượng gạo, xuân bách chủ động lên tiếng:

"nhìn đã con mắt chưa? hay cần tôi giới thiệu lại tên cho nhớ?"

"ai mà thèm nhìn anh, ảo tưởng vừa thôi. khỏi tên tuổi gì ở đây hết, chỉ tôi làm mấy món nước đơn giản trước đi." - thành công hống hách trả lời, cố che đậy sự bối rối bằng vẻ mặt bất cần.

cậu biết bách vốn có khiếu nấu nướng và làm bánh rất giỏi, nên việc anh làm quản lý ở đây cũng là điều dễ hiểu. nhưng từ giờ, hắn sẽ lo phần bánh, còn cậu phụ trách quầy nước.

bách đẩy một chiếc ly thủy tinh về phía cậu, tông giọng trầm xuống:

"được thôi, nhân viên mới. món đầu tiên cậu cần học là trà lài sen đá. lấy 150ml cốt trà nhài trong bình kia, nhớ là trà phải nguội hẳn để giữ vị thanh. thêm 20ml siro sen với 10ml nước đường. đong cho chuẩn vào, đừng có làm ngọt quá khách mắng tôi đấy."

thành công lầm bầm:
"biết rồi, không cần nhắc." - cậu cầm bình đong lên, ngón tay hơi run khi thấy bách cứ đứng sát bên cạnh quan sát.

"đổ đá vào bình shaker, lắc đều tay. lắc cho có tâm vào, đừng có như đang đuổi ruồi thế. hay có cần tôi đây cầm tay mà lắc cho không?" - bách khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của cậu.

"không cần" - công trở nên bực bội và thấy hắn vô liêm sỉ vô cùng.

công nghiến răng, dùng hết sức bình sinh lắc bình shaker kêu lạch cạch giòn giã. khi đổ trà ra ly, lớp bọt mịn màng nổi lên. bách thong thả lấy vài hạt sen rim đường và một nhành hoa trắng nhỏ xíu đặt lên trang trí.

"xong rồi, mang ra bàn số 3 đi. và nhớ..." - bách cúi thấp người, ghé sát tai cậu thì thầm.

"nụ cười phục vụ đâu rồi? đừng có mang cái mặt như đi đòi nợ đó ra gặp khách, công tử ạ."

thành công tức đến đỏ cả tai, chỉ kịp lườm anh một cái cháy mặt rồi bê khay đi thẳng. cậu thầm gào thét trong lòng, trời ơi, những ngày tháng move on coi như đổ sông đổ biển hết rồi.

còn xuân bách, nhìn theo cái dáng vẻ giận dỗi của cậu sinh viên ngành nhạc, ánh mắt bỗng chốc dịu lại, khẽ lẩm bẩm

"vẫn bướng y như hồi lớp 11."

sau khi bê ly trà lài sen đá ra cho khách xong, thành công vẫn còn cảm thấy bên tai nóng bừng vì hơi thở của xuân bách lúc nãy. cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật chuyên nghiệp, nhưng vừa quay lại quầy thì đã thấy hắn đang thong thả xếp mấy chiếc bánh croissant mới nướng ra khay.

mùi bơ thơm nức mũi làm cái bụng đói của công biểu tình dữ dội. một tiếng ọc ọc phản chủ vang lên ngay đúng lúc bách đi ngang qua.

bách dừng lại, nhìn lướt qua cái bụng của công rồi khẽ cười

"đi làm ngày đầu mà để bụng rỗng thì sức đâu mà bị tôi hành? ăn đi."

hắn đẩy về phía cậu một chiếc đĩa nhỏ có mẩu bánh vụn hoặc chiếc bánh hơi lệch khung một chút.

"không cần, tôi không đói." - công mạnh miệng, nhưng mắt thì không rời được cái bánh.

"không ăn thì đổ, nội quy quán không cho phép nhân viên xỉu vì đói trong ca làm." - bách nhún vai, quay lưng đi chuẩn bị máy pha cà phê.
"ăn xong đi rồi tôi chỉ tiếp cách sử dụng máy espresso. món tiếp theo là caramel macchiato, cái này khó hơn trà lài nhiều, làm sai là đền tiền cafe chết bỏ nghe chưa?"

thành công vừa nhai miếng bánh vừa lườm nguýt bóng lưng của bách. cậu nhận ra làm việc dưới trướng người yêu cũ không chỉ là một thử thách về tâm lý, mà còn là một cuộc chiến sinh tồn thực sự.

thành công ăn xong và cảm nhận rằng đúng là bánh ngon thật, nhưng vì là của bách đưa nên cậu cảm thấy có chút nghẹn ở cổ họng. ăn xong, cậu hậm hực đi rửa tay rồi quay lại quầy với vẻ mặt không thể nào hình cảnh hơn.

"ăn xong rồi, giờ làm gì tiếp?"

bách không nói không rằng, hất hàm về phía chiếc máy espresso to đùng, sáng bóng đang tỏa nhiệt nghi ngút ở giữa quầy.

"lại đây. học làm caramel macchiato. món này khách gọi nhiều, mà làm không khéo là nhìn như một đống hỗn độn ngay."

công bước lại gần. bách bắt đầu thao tác, đôi tay hắn linh hoạt và điêu luyện đến lạ kỳ. hắn lấy một ít sốt caramel quẹt thành những đường vân  quanh thành ly, sau đó bắt đầu đánh sữa. tiếng vòi hơi xịt xịt nghe vui tai, nhưng điều khiến công chú ý hơn cả là góc nghiêng của bách lúc đang tập trung. đã ba năm rồi, đường nét trên khuôn mặt hắn có phần sắc sảo và trưởng thành hơn, không còn là gã thiếu niên hay cười năm nào.

"cầm lấy cái tamper." - bách đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

công lóng ngóng cầm lấy cái dụng cụ bằng kim loại nặng trịch, định ấn mạnh vào bột cà phê trong tay cầm.

"sai rồi, lệch thế này thì cà phê chảy ra sẽ bị khét."

chưa kịp để công phản ứng, bách đã bước vòng ra phía sau, bao trọn lấy đôi bàn tay của cậu. hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua khiến công như bị điện giật, cả người cứng đờ. bách cúi thấp người, cằm gần như chạm vào vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai

"phải giữ lưng thẳng, dùng lực từ vai nhấn xuống một góc 90 độ. thấy chưa?"

công chẳng nghe thấy bách nói gì về góc 90 độ hay lực từ vai nữa. tai cậu ù đi, mùi hương gỗ quen thuộc từ áo bách cứ thế len lỏi vào cánh mũi. cậu nhớ lại những buổi chiều năm lớp 11, bách cũng từng cầm tay cậu chỉ cách bấm hợp âm guitar như thế này.

"này, có nghe tôi nói gì không?" - bách khẽ buông tay, nhìn thấy tai công đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"biết... biết rồi! anh đứng xa ra chút đi, nóng chết đi được" - công vội vàng đẩy bách ra, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

cậu bắt đầu thực hiện các bước còn lại một cách loạn xạ. đổ sữa vào ly, sau đó rót espresso lên trên để tạo thành hai lớp rõ rệt. nhưng vì quá rối, tay công run đến mức bọt sữa bắn cả lên tạp dề.

"tệ thật sự." - bách thở dài, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia cười tinh nghịch. hắn lấy một tờ giấy ăn, thản nhiên đưa tay lên quệt đi vệt sữa vương trên gò má của công.

"buông ra!" - công gạt tay hắn ra, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "tôi tự làm được. anh đi làm bánh của anh đi"

vừa lúc đó, chuông cửa quán vang lên kính coong. một nhóm nữ sinh bước vào, vừa nhìn thấy bách và công đứng trong quầy đã bắt đầu xì xào bàn tán

bách ngay lập tức bật chế độ quản lý lịch thiệp mà mở lời chào đón các nữ sinh rồi hắn quay sang công, nháy mắt một cái đầy khiêu khích

"đến lúc thực hành rồi đó, nhân viên mới. ra nhận order đi, cười tươi lên nhé."

thành công nghiến răng ken két, cầm cuốn sổ nhỏ đi ra phía bàn khách. cậu tự thề với lòng mình, ngày mai nhất định sẽ không đi trễ, để không phải rơi vào tình thế bị hành cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này nữa.

nhưng cậu đâu biết rằng, ở phía sau quầy, xuân bách đang nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười nhếch mép ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại một ánh nhìn đầy dịu dàng và có chút gì đó như là hối lỗi.

ca làm việc đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc trong sự rệu rã của thành công. cậu tháo tạp dề, chỉ muốn bay ngay về giường đi ngủ cho quên đi cái sự trớ trêu này. nhưng đời không như là mơ, vừa dắt xe ra khỏi cổng quán thì trời đổ mưa tầm tã

"xui thật sự" - công lẩm bẩm, định dắt xe vào lại hiên trú mưa thì một chiếc ô đen xòe ra trên đầu cậu.

"đưa xe đây tôi dắt vào cho, đứng đó mà lầm bầm là cảm lạnh rồi mai khỏi đi làm đó." - giọng bách vang lên sát bên cạnh.

công bĩu môi: "anh bớt quản tôi lại đi, hết ca làm rồi nha quản lý."

bách chẳng thèm đôi co, cứ thế dắt xe của cậu vào chỗ khô ráo rồi quay lại, đưa cho cậu một chiếc nón bảo hiểm dự phòng.

"mưa lớn lắm, không về được đâu. đi ăn lẩu với tôi đi, coi như bù cho cái bánh vụn hồi sáng."

"không đi. tôi không có thói quen đi ăn với người-dưng-lạ-mặt." - công nhấn mạnh từng chữ, nhưng cái bụng phản chủ lại một lần nữa kêu ọc ọc.

bách nhếch mép, vẻ mặt đắc thắng: "người dưng mà biết em thích ăn lẩu thái nhiều bò, không ăn hành và cực kỳ thích uống trà sữa ô lông nhài sao? đi thôi, đừng có bướng nữa."

thế là, trong màn mưa trắng xóa, thành công ngồi sau xe của bách, tay bám chặt vào vạt áo khoác của anh vì sợ ướt, nhưng thực chất là để che đi trái tim đang đập loạn nhịp sau hơn ba năm trời.

xuân bách vẫn như ngày nào. mỗi lần đi ăn cùng nhau, anh vẫn dịu dàng gắp đồ ăn cho thành công trước, luôn tỉ mỉ lau muỗng đũa rồi mới đặt sang phía cậu, hay cả việc thói quen rót nước mỗi khi cậu vừa vơi ly. thành công ngồi đối diện, nhìn những hành động quá đỗi quen thuộc ấy mà không khỏi nhớ lại tình yêu tuổi học trò năm đó.

đó là lần đầu tiên cậu biết cảm giác thật lòng yêu một người là như thế nào. là luôn muốn nhìn thấy người đó, muốn nghe người đó gọi tên mình, luôn muốn kề cạnh chẳng rời vậy mà mọi thứ lại kết thúc trong sự đổ vỡ của cả lý trí lẫn cảm xúc.

"nè ăn đi, đừng ngồi đơ ra nữa." - bách lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"ừm."

"đang buồn gì hả? sao tự nhiên trầm tính ngang vậy?"

"không có gì."

ăn xong, bách chở cậu về lại tiệm để lấy xe. trời đã tạnh mưa từ bao giờ, thành công dắt xe ra về, bóng lưng cậu lủi thủi dưới ánh đèn đường. vừa về đến nhà, cậu đã lập tức thả mình xuống giường, chẳng buồn thay đồ.

đó là một đêm trằn trọc và đầy khó khăn. những ký ức cũ cứ thế ùa về, đan xen với sự chăm sóc ấm áp của bách ngày hôm nay. cậu nằm đó, vừa rối bời vừa tự trách bản thân. rõ ràng cậu đã tự nhủ mình phải move on, phải quên sạch đi, nhưng tại sao những luồng suy nghĩ ấy cứ bám lấy cậu không buông được?

sáng hôm sau, thành công đã không còn đi trễ nữa, nhưng gương mặt cậu lại hiện rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. đêm qua cậu chỉ chợp mắt được vỏn vẹn ba tiếng vì những dòng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau. vừa bước chân vào quầy, cậu đã thấy một hộp bún bò nóng hổi đặt sẵn kèm một tờ giấy note

"ăn đi rồi hãy hành tôi, đừng để xỉu giữa chừng."

"đồ đáng ghét." - cậu lẩm bẩm.

tại sao cái tên này sau khi bỏ rơi cậu rồi, giờ quay lại vẫn cứ làm cậu rung rinh đến khó chịu như thế này cơ chứ?

ca làm bắt đầu với những vị khách cần caffeine cho ngày mới. trong lúc đang pha chế, cậu chợt nhận ra đã hết sữa, mà hộp sữa dự phòng lại nằm tận trên ngăn tủ cao nhất - nơi mà chiều cao của cậu không thể nào với tới.

"ê, lấy giùm tôi hộp sữa đi."

"sao cơ?" - bách quay sang, nụ cười nhếch mép quen thuộc lại hiện lên.

"lấy. hộp. sữa." a cậu gằn giọng.

"rồi rồi, để lấy cho."

bách bước tới đứng ngay đằng sau lưng cậu, khẽ nhón chân để lấy hộp sữa xuống. chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi ấm từ lồng ngực anh áp sát vào lưng cậu, mùi hương gỗ quen thuộc ấy lại khiến công nhớ về những cái ôm trước cổng trường mỗi chiều tan học ngày xưa.

"aiss, chết tiệt, sao mình lại cứ nghĩ về hắn vậy nhỉ?" - công thầm mắng trong lòng. cậu nhanh tay giật phắt hộp sữa từ tay bách, chẳng buồn nói một lời cảm ơn mà quay đi tiếp tục công việc pha chế, cố che giấu đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

thành công cố gắng dồn hết sự tập trung vào việc đánh sữa, tiếng xè xè của vòi hơi giúp cậu tạm thời át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. nhưng xuân bách dường như không có ý định để cậu yên. anh không rời đi ngay mà vẫn đứng dựa lưng vào kệ gỗ ngay sát bên cạnh, khoanh tay quan sát từng động tác của cậu.

"này, nén cà phê mà mặt mày cau có thế thì cà phê nó cũng đắng theo đấy." - bách thong thả lên tiếng, giọng điệu vừa như trêu chọc vừa như quan tâm.

công không thèm ngước lên, tay vẫn thoăn thoắt đổ sữa vào ly tạo hình: "kệ tôi, anh lo phần bánh của anh đi. khách bàn số 5 đang đợi croissant của anh kìa."

những ngày sau đó, thành công chọn cách né tránh xuân bách triệt để. cậu luôn tranh thủ dọn dẹp thật nhanh để ra về trước anh, giờ nghỉ trưa thì mặc kệ bách loay hoay trong quầy bánh, cậu thà ra ngồi ở ghế đá trước cửa tiệm để đón gió còn hơn phải hít chung một bầu không khí với người cũ. cậu ít nói hẳn, chỉ mở miệng khi thực sự cần thiết cho công việc.

nhưng bách dường như chẳng hề bận tâm đến sự lạnh lùng đó. anh bắt đầu một chiến dịch tấn công thầm lặng mà kiên trì. mỗi ngày đi làm, vị trí quen thuộc trong quầy luôn sẵn sàng một hộp đồ ăn sáng và một ly nước khác nhau, nhưng điểm chung là chúng toàn những món cậu thích. bách vẫn nhớ như in từng sở thích nhỏ nhặt, từ việc cậu không ăn hành cho đến những thứ cậu dị ứng, anh đều ghi nhớ kỹ càng như một bản năng chưa từng bị xóa nhòa sau ba năm.

tới một ngày nọ, thời tiết chuyển mùa từ thu sang đông, những cơn gió lạnh đầu mùa khiến thành công không kịp thích nghi. giữa ca làm, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng trĩu. đôi mắt vốn linh hoạt giờ trở nên lờ đờ, đầu óc choáng váng như có ai đó đang gõ búa liên hồi, và đôi tay pha chế của cậu bắt đầu run lên bần bật.

bách đã để ý thấy sự bất thường của cậu từ sáng sớm. nhìn gương mặt trắng bệch nhưng đôi gò má lại ửng hồng một cách kỳ lạ của công, anh biết ngay là có chuyện chẳng lành.

ngay khi thành công vừa run rẩy đặt một ly cà phê xuống khay, bách đã bước tới, chẳng nói chẳng rằng mà áp lòng bàn tay lên trán cậu.

"nóng thế này mà vẫn cố đứng đây à?" - giọng bách trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

"không, không sao, tôi làm được." - công gạt tay anh ra, nhưng vì chóng mặt nên cậu hơi lảo đảo, phải bám chặt vào cạnh bàn để không ngã khuỵu.

bách cau mày, anh quay sang nói nhanh với chị chủ quán rồi tháo tạp dề cho công một cách quyết đoán. anh chẳng để cậu kịp phản ứng, cứ thế dìu cậu vào căn phòng nghỉ nhỏ của nhân viên phía sau quán.

"ngồi xuống đây." - bách ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ.

anh nhanh chóng đi lấy một ly nước ấm và viên thuốc hạ sốt, ép cậu uống bằng được. nhìn thành công lúc này yếu ớt như một chú mèo nhỏ, không còn vẻ hống hách hay né tránh thường ngày, lòng bách thắt lại. anh quỳ một chân xuống sàn để đối diện với cậu, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán công.

"sao lại cứng đầu thế? thấy mệt thì phải bảo anh chứ."

cái xưng hô "anh" tự nhiên ấy làm công khựng lại một nhịp. trong cơn sốt mê man, cậu thấy mình như bé lại, trở về những ngày tháng được anh bao bọc. công định đẩy anh ra, nhưng bàn tay bách đã nhanh hơn, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, ủ ấm chúng trong lòng bàn tay to lớn của mình.

"ngủ một chút đi, anh ở đây. không ai bắt em làm việc lúc này cả."

công định thốt lên một câu mắng nhiếc như mọi khi, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay và ánh mắt đầy vẻ xót xa của bách đã đánh gục mọi sự phòng thủ cuối cùng. cậu nhắm nghiền mắt, để mặc cho hơi nóng của cơn sốt và sự dịu dàng của bách cuốn mình đi vào giấc ngủ chập chờn.

trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ như lông hồng đặt lên mái tóc, cùng một câu nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe

"đừng đẩy anh ra nữa, làm ơn."

dù vẫn còn đang trong cơn mê man, thành công cũng chẳng thể tự lừa dối mình thêm được nữa. cậu nhận ra bản thân thật sự còn yêu xuân bách rất nhiều. những thói quen, những rung động ấy vốn vẫn luôn ở đó, chỉ là bấy lâu nay cậu cố chấp xây lên một bức tường để tự đánh lừa chính mình mà thôi.

khi thành công tỉnh dậy, cảm giác nặng nề đã vơi đi bớt, có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. cậu vừa định ngồi dậy thì đúng lúc bách đẩy cửa bước vào.

"em tỉnh rồi à?"

"ừm... hết ca làm chưa vậy?"

"hết rồi, anh cũng vừa định vào gọi em dậy để về đây."

thành công cúi đầu, lí nhí
"làm phiền anh rồi."

"sao lại phiền" - bách ngập ngừng một chút, rồi anh bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng tất cả sự chân thành.

"thành công này, anh nợ em một lời xin lỗi tử tế cho chuyện của ba năm trước. thật sự lúc đó anh quá trẻ con, anh cứ nghĩ mình chưa đủ chín chắn để lo cho em lâu dài nên mới chọn cách bỏ rơi em. nhưng gặp lại em rồi, anh mới biết suốt ba năm qua anh chưa từng quên được em dù chỉ một ngày. nhìn thấy em, anh lại muốn được bao bọc, được chăm sóc em như ngày xưa. em có đồng ý để anh bước vào cuộc đời em một lần nữa không?"

lắng nghe từng lời của bách, trái tim công như muốn nhảy khỏi lồng ngực. cậu không ngờ rằng sau tất cả những tổn thương, người đàn ông này vẫn đứng đây, vẫn dành cho cậu một tình yêu nguyên vẹn như ngày đầu.

"em đồng ý." - cậu khẽ ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì cơn sốt.

"em cũng nhận ra là mình không bỏ được anh. nếu anh đã mở lời thì em nhận."

xuân bách sững người mất vài giây, dường như anh vẫn chưa tin được là mình đã tán đổ được thành công thêm một lần nữa. anh mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi tiệm.

"nay để anh đưa em về. xe em cứ khóa ở đây đi, mới hết sốt mà chạy xe ngoài đường một mình anh không yên tâm chút nào."

"rồi mai lấy gì em đi làm?"

"mai anh qua rước."

"vậy thì được hì." - thành công mỉm cười. cái cảm giác được quan tâm, được che chở này thực sự đã quay trở lại rồi.

bách tỉ mỉ đội nón bảo hiểm cho cậu, gạt chỗ để chân xe máy xuống rồi nổ máy:

"nhớ ôm chặt anh nhé."

"ai thèm ôm anh chứ." - miệng thì nói thế, nhưng tay cậu đã tự giác vòng qua ôm lấy eo anh, tựa đầu vào tấm lưng mà cậu đã luôn nhớ hằng ngày kể từ ba năm về trước.

sau một hồi vi vu qua những con phố đã lên đèn, bách dừng xe trước cửa nhà công. anh xuống xe, nhẹ nhàng cởi nón bảo hiểm cho cậu. đúng lúc đó, một cơn gió mùa đông thổi ngang qua, bách khẽ nâng cằm công lên và cả hai trao nhau một nụ hôn.

nụ hôn ấy nhẹ nhàng và mang theo sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau như một lời khẳng định rằng sau bao sóng gió, mọi thứ cuối cùng đã trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

"thành công của anh ngủ ngon nhé."

"anh về cẩn thận nha, ngủ ngon, yêu anh"

cậu đứng nhìn theo bóng lưng bách khuất dần sau ngõ nhỏ, môi vẫn còn vương lại dư vị ngọt ngào. đêm nay, chắc chắn sẽ không còn là một đêm trằn trọc vì nuối tiếc nữa, mà là một đêm của những giấc mơ hồng.

hết.

words count: 4300 từ
sắp lên con mã người yêu cũ tiếp được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, còn của ai thì tui hong biết:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co