Chương 1
*** warning: ooc, 18+, mọi tình tiết, sự kiện xảy ra dưới đây chỉ là hư cấu, vui lòng không gán ghép với bất kì cá nhân, tổ chức ngoài đời thực nào. Mọi người nếu có sharing thì đừng để đến tay chính quyền biết nhé!!!
"Chuẩn bị đi, tối nay có một buổi tiệc quan trọng."
Xuân Bách, trong bộ suit đen sang trọng, phẳng phiu, hắn ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bọc da, chậm rãi chỉnh lại chiếc Vacheron Constantin trên tay, chậm rãi lên tiếng nhắc nhở cậu trợ lí đang rà soát lại tài liệu cho buổi tiệc.
"Tôi hiểu rồi, mọi thứ đã sẵn sàng." - Thành Công gật nhẹ, tay cầm chiếc vali đen đựng toàn "hàng nóng" - nhân vật chính cho buổi trao đổi lần này.
Xuân Bách đứng dậy, tay với lấy khẩu súng lục đặt trên bàn rồi tự nhiên mở nút áo vest của cậu thản nhiên đặt nó vào túi áo trong. Cả quá trình chỉ thấy vẻ mặt ung dung tự tại, nụ cười nhạt và ánh mắt chứa vài phần trêu chọc.
"Lúc xảy ra chuyện, nhớ bám sát tôi, cho em một khẩu súng phòng thân." - vừa nói hắn vừa đưa tay chạm nhẹ vào má trái của cậu.
"Tôi không muốn thấy em chết đâu...."
Thành Công nghe vậy thì mi mắt chợt rung nhẹ: "Tên điên này hôm nay lại phát điên gì nữa vậy?".
"..tìm người thay thế sẽ tốn thời gian của tôi lắm. Em hiểu chứ?" - hắn bật cười rồi vẻ mặt như đợi phản ứng của cậu.
"Tôi không chết dễ như vậy đâu, nhờ anh đào tạo cả thôi." - Thành Công cong môi cười, nhưng đầu ngón tay siết chặt quai vali. Hắn thấy vậy thì liền bật cười khoái chí, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Thành Công ghê tởm những cái đụng chạm của hắn, đối với cậu, hắn chỉ là một tên điên chính hiệu, giết người không ghê tay. Trong mắt Thành Công, tay hắn dính đầy máu - kể cả máu của em trai cậu. Vì thế, cậu mới kiên quyết lún sâu vào cái nơi chỉ toàn tiền và quyền này. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhanh chân theo hắn ra xe.
Chiếc Rolls-Royce đen sang trọng đang được đậu trước khuôn viên biệt thự, phía ngoài là vài tên vệ sĩ đang kính cẩn gập đầu chào. Hắn thì vẫn ung dung, hai tay đút túi quần, ngả người vào ghế sau. Thành Công theo sau hắn, đợi hắn yên vị trên xe rồi thành thạo đóng cửa xe lại.
Chiếc xe lăn bánh đến ngoại ô vùng Nexaris, một trong ba đỉnh của Tam vực.
Nexaris, Nocterys và Vareth - ba vùng đất tạo nên Tam vực.
Nơi tiền bạc, vũ khí và máu giữ thế cân bằng mong manh suốt nhiều năm. Chúng giữ thế cân bằng mong manh như một tam giác khóa chặt cả thế giới dưới chân mình.
Và Xuân Bách... là một trong những kẻ đứng trên đỉnh tam giác đó.
Sau hơn ba mươi phút, chiếc xe dừng lại trước một sảnh tiệc xa hoa. Xuân Bách bước xuống xe, áp lực toả ra khiến ai cũng phải dè chừng. Bởi họ biết sự tàn nhẫn của hắn, nhưng không khỏi muốn tiếp cận hắn.
Một gã thương nhân cầm một ly champagne tiến đến, vẻ mặt xu nịnh của hắn ta khiến Xuân Bách khó chịu
"Chào ngài, nghe danh đã lâu, không biết ngài Xuân Bách đây có thời gian không, tôi tê-" - hắn ta chưa kịp nói hết câu thì một khẩu súng đã chỉa ngay thái dương hắn, lạnh toát. Xuân Bách ánh mắt đầy sát ý nhìn hắn, súng đã mở sẵn chốt an toàn.
Cả sảnh tiệc chìm vào im lặng.
Ly champagne trên tay gã đàn ông rơi xuống nền đá cẩm thạch, âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai giữa không gian xa hoa ngập tiếng nhạc violin. Không ai dám động đậy.
Hơi lạnh từ nòng súng khiến mặt gã tái mét. Hắn ta run đến mức đôi môi cũng trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn nhìn khẩu súng đang dí sát thái dương mình.
Xuân Bách vẫn đứng đó, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Ngón tay đặt hờ lên cò súng, như thể thứ hắn đang chĩa vào không phải mạng người.
Những vị khách xung quanh đồng loạt cúi thấp đầu, ngay cả tiếng thở cũng bị nén lại. Trong Tam vực, không ai không biết Xuân Bách ghét nhất việc kẻ khác vượt quyền gọi thẳng tên hắn.
Và ai cũng biết cái giá cho sự ngu ngốc đó là gì.
"Con mẹ nó, ai cho mày cái gan gọi thẳng tên tao?" - Xuân Bách lạnh giọng, khẩu súng trong tay vẫn chưa hạ xuống.
"Ở địa bàn của tao mà còn có kẻ dám làm loạn?" - một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Hồng Sơn chậm rãi bước tới giữa không gian đang im phăng phắc. Bộ vest xám đậm được cắt may hoàn hảo càng khiến khí chất của hắn thêm phần áp bức.
Hắn liếc nhìn gã thương nhân đang run rẩy dưới họng súng của Xuân Bách, rồi khẽ nhíu mày như vừa thấy thứ gì phiền phức.
"Người đó tới rồi."
"Muốn giết thì lên phòng rồi hẵng giết."
Hồng Sơn đưa tay nhận lấy ly rượu từ thuộc hạ bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
"Máu bắn lên thảm của tao khó lau lắm."
Xuân Bách nghe vậy thì bật cười nhạt.
"Mày quản được tao à?"
Dứt lời, tiếng súng vang lên chát chúa giữa sảnh tiệc xa hoa.
Gã đàn ông trợn to mắt, cơ thể ngã mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Máu tươi nhanh chóng lan rộng dưới chân hắn.
Nhưng không một ai dám lên tiếng.
Trong Tam vực, không ai ngu ngốc đến mức chất vấn quyết định của hai kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co