Truyen3h.Co

[ MasonB ] Gã điên?

1.

suadongsayhi

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên như một bản án tử đối với những học sinh lớp 12A4 nhưng lại là khúc nhạc dạo đầu đầy phấn phấn khích cho Xuân Bách.

Gã đẩy ghế đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn tạo nên một âm thanh chói tai. Xuân Bách, cái tên gắn liền với những biệt danh "đại ca", "ông trời con" hay "cơn ác mộng" của trường trung học phổ thông này. Ở tuổi 18, Bách sở hữu một hình thể vượt trội, mái tóc hớt cao ngông cuồng và ánh mắt luôn nhìn người khác bằng vẻ khinh thường.

- Này, thằng bốn mắt

Bách gọi giật giọng, chân đạp lên chiếc cặp sách của một nam sinh đang lúi cúi dọn đồ.

Cậu bạn kia run bắn người, giọng lắp bắp.

-Bách... Bách gọi mình có chuyện gì không?

- Chuyện gì à?

Bách nhếch môi, lôi từ trong túi quần ra một mẩu giấy khen bị nhàu nát.

- Tao thấy cái tên mày trên bảng danh dự. Ngứa mắt quá. Hay là hôm nay mày cho tao mượn cái kính của mày để tao xem chữ trên đấy có gì hay mà giáo viên khen lấy khen để thế?

Chưa kịp đợi trả lời, Bách đã thô bạo giật phăng chiếc kính cận của cậu bạn, giơ cao lên trời. Những tiếng cười hô hố vang lên từ đám đàn em xung quanh gã.

- Trả... trả cho mình với, mình không thấy gì cả...

- Thì quỳ xuống mà tìm!

Bách cười khẩy, thả tay cho chiếc kính rơi tự do xuống sàn.

Giữa đám đông đang đứng xem trò vui một cách sợ hãi, có một ánh mắt khác biệt đang dõi theo từng cử động của Xuân Bách. Đó là Thành Công.Công không cao lớn, không nổi bật. Cậu ta thuộc kiểu người mà nếu đứng trong đám đông mười phút, bạn sẽ quên ngay mặt trong giây thứ mười một. Nhưng ẩn sau cặp kính trắng hiền lành và vẻ ngoài nhu nhược là một bộ óc đầy toan tính.

"Xuân Bách, con trai duy nhất của tập đoàn địa ốc Xuân Thế. Nhà mặt phố, bố làm to, tiền tiêu như rác. Nếu mình bám được vào cái chân này, mấy khoản nợ của ông già ở nhà và đám chủ nợ đầu gấu ngoài kia sẽ chẳng là cái đinh gì hết." - Công thầm nghĩ, bàn tay siết chặt quai cặp.

Cậu biết mình cần một cú hích. Một sự xuất hiện đúng lúc.

Buổi chiều, sau giờ tan học, Xuân Bách đang thong dong dắt con phân khối lớn ra khỏi cổng trường thì bị một đám thanh niên lạ mặt chặn lại. Đây là đám giang hồ vặt ở khu phố bên cạnh, vốn đã nóng mắt với sự hống hách của Bách từ lâu.

- Thằng công tử bột, hôm trước mày dám đánh em tao ở quán nét hả?

Tên cầm đầu, một gã xăm trổ đầy cổ, gằn giọng.

Bách nhổ toẹt một bãi nước bọt, mặt không chút biến sắc.

- Đánh thì sao? Nó láo thì tao dạy bảo. Tụi mày định lấy đông hiếp ít à?

- Đúng đấy, thì sao?

Cuộc ẩu đả nổ ra. Dù Bách đánh đấm khá tốt nhưng trước sự bao vây của bốn, năm gã to con, gã bắt đầu đuối sức. Một cú đấm sượt qua thái dương khiến Bách lảo đảo. Đúng lúc một gã định vung gậy gỗ vào lưng Bách, một bóng người lao ra.

- Dừng tay lại! Tôi đã báo công an rồi!

Thành Công hét lớn, tay giơ chiếc điện thoại đang hiển thị màn hình cuộc gọi ảo. Đám thanh niên kia hơi khựng lại. Lợi dụng giây phút đó, Công lao đến đứng chắn trước mặt Bách, mặt cắt không còn giọt máu nhưng giọng vẫn cố tỏ ra kiên quyết

- Các người đi mau đi, xe tuần tra đang ở đầu phố kia kìa!

Nghe đến công an, đám giang hồ vặt tặc lưỡi bỏ đi, không quên để lại vài lời đe dọa.
Không gian im lặng bao trùm. Xuân Bách tựa lưng vào tường, thở dốc, quệt vết máu ở khóe miệng. Gã nhìn cái bóng nhỏ bé, run rẩy của Công bằng ánh mắt kỳ quặc.

- Mày là thằng nào? - Bách hỏi, giọng khàn đặc.

Công quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười hiền lành và đầy chân thành

- Mình... mình học cùng lớp với cậu. Mình là Thành Công. Cậu có sao không Bách? Để mình đưa cậu đi băng bó nhé?

Bách cười lạnh, đẩy tay Công ra khi cậu định chạm vào vai gã

- Đừng có chạm vào người tao. Mày tưởng mày cứu tao là tao sẽ cảm ơn à? Đồ rỗi hơi.

- Mình không cần cậu cảm ơn

Công cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy tổn thương.

- Chỉ là mình thấy cậu một mình chống lại bọn họ... mình không đành lòng nhìn bạn học bị bắt nạt.

- Bạn học

Bách nhướng mày, lặp lại từ đó như một trò đùa

- Ở cái trường này, tao bắt nạt người ta chứ ai dám bắt nạt tao? Hôm nay là tai nạn thôi.

Bách dắt xe định đi tiếp nhưng cơn đau ở sườn khiến gã khẽ rên lên. Công nhanh ý chạy lại giữ lấy tay lái

- Để mình lái cho. Nhà cậu ở đâu? Mình đưa cậu về. Cậu bị thương thế này lái xe nguy hiểm lắm, ngã một cái nữa là hỏng cả người lẫn xe đấy.

Bách nhìn chiếc xe đắt tiền của mình, rồi nhìn sang khuôn mặt ngu ngơ của Công. Gã tặc lưỡi, có lẽ vì mệt hoặc có lẽ vì sự tò mò với kẻ kỳ lạ này.

- Biết đi xe này không mà đòi lái?

- Mình... mình tập được. Cậu cứ chỉ cho mình.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự bề thế ở khu đô thị cao cấp. Công không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa hiện ra trước mắt. Đây chính là đích đến mà cậu hằng ao ước.

Bách bước xuống xe.

- Được rồi, biến đi. Chuyện hôm nay coi như tao nợ mày một lần. Sau này ở trường có đứa nào bắt nạt mày, cứ đọc tên Xuân Bách ra.

- Thật... thật hả Bách?

Mắt Công sáng rực lên vẻ mặt đầy cảm kích.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thực ra... mình ở trường cũng hay bị các bạn trêu chọc vì nghèo, nếu có cậu bảo vệ thì tốt quá.

Bách dừng chân trước cổng, quay đầu lại nhìn Công. Một đứa học sinh mờ nhạt, nghèo nàn, lại còn có vẻ thánh thiện đến mức ngốc nghếch. Kiểu người này chính là kiểu mà Bách ghét nhất nhưng cũng là kiểu dễ điều khiển nhất.

- Mày muốn làm đàn em của tao à? - Bách nhếch mép.

Công gật đầu lia lịa

- Nếu được đi theo cậu, mình làm gì cũng được. Mình có thể giúp cậu làm bài tập, mang cặp hay làm bất cứ việc vặt nào. Chỉ xin cậu cho mình đi cùng...

Bách cười phá lên, tiếng cười chứa đựng sự ngạo mạn của một kẻ nắm quyền lực trong tay. Gã tiến lại gần, bóp mạnh vào cằm Công, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Làm chó cho tao thì phải ngoan. Hiểu không?

Công không hề né tránh, trái lại còn lộ ra vẻ phục tùng tuyệt đối

- Mình hiểu. Chủ nhân bảo sao mình làm vậy.

Bách hài lòng buông tay. Gã không hề biết rằng, đằng sau vẻ mặt phục tùng đó, Thành Công đang thầm tính toán giá trị của căn biệt thự trước mặt

Sáng thứ Hai, không khí lớp 12A4 trở nên xôn xao khi thấy Xuân Bách bước vào lớp với một bên thái dương dán băng cá nhân. Nhưng điều khiến mọi người sốc hơn cả là Thành Công, cái tên vốn vô hình, đang khúm núm đi sau Bách, tay xách theo cặp sách của cả hai.

Bách đá văng chiếc ghế của một nam sinh đang ngồi gần chỗ mình

- Chỗ này từ nay là của thằng Công. Mày xuống cuối lớp mà ngồi.

Nam sinh kia uất ức nhưng không dám nói gì, lủi thủi thu dọn đồ đạc. Công ngồi xuống cạnh Bách, nhanh nhảu lấy từ trong cặp ra một hộp sữa và chiếc bánh mì kẹp thịt nóng hổi.

- Bách, cậu ăn sáng đi. Mình mua ở tiệm ngon nhất gần nhà mình đấy.

Bách gác chân lên bàn, đón lấy hộp sữa, hút một hơi dài rồi phun ra một câu.

- Hơi nhạt nhưng thôi cũng được.

Đám đàn em cũ của Bách kéo đến, đứa nào cũng nhìn Công bằng ánh mắt dò xét

-Đại ca, sao hôm nay lại mang theo cái đuôi này thế?

Bách liếc nhìn Công, rồi thản nhiên nói.

- Nó là chó mới của tao. Đứa nào động vào nó là động vào tao.

Cả lớp lặng đi. Thành Công cúi đầu giấu đi nụ cười đắc thắng. Cậu biết, từ giây phút này, cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới. Không còn là thằng Công nghèo hèn bị khinh khi, mà là "người của Xuân Bách".

Dưới gầm bàn, Công mở điện thoại, nhắn một tin cho số liên lạc lưu tên "Chủ nợ"

"Sắp có tiền rồi. Đừng tìm đến nhà tôi nữa. Tôi đang ở cạnh con trai tập đoàn Xuân Thế."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co