Truyen3h.Co

[ MasonB ] Gã điên?

4.

suadongsayhi

Chiếc xe sang trọng của Xuân Bách dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ, nơi bùn đất và nước mưa còn đọng lại từ đêm qua tạo thành những vũng nước đen ngòm. Bách bước xuống xe, nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ ghê tởm không che giấu.

Gã theo chân Công vào căn trọ. Đó là một không gian chật hẹp chưa đầy mười mét vuông, nồng mùi ẩm mốc. Khi thấy Công lúi húi nhặt nhạnh vài bộ quần áo cũ sờn và một chồng sách vở vào chiếc túi nilon, Bách rốt cuộc không chịu nổi nữa. Gã bước tới, thô bạo túm lấy cổ áo Công lôi dậy.

- Mày định mang mấy thứ rác rưởi này vào nhà tao à?

Bách gằn giọng, ánh mắt quét qua những chiếc áo thun đã bạc màu.

- Bách... đây là tất cả những gì mình có.

Công khẽ đáp, gương mặt vẫn giữ vẻ chịu đựng.

- Vứt hết đi!

Bách đẩy mạnh Công ra cửa, chân gã đá phăng cái túi nilon khiến đồ đạc văng tung tóe.

- Đồ dơ bẩn thế này đừng hòng chạm vào sàn nhà tao. Đi! Tao sẽ mua cái mới. Chó của Xuân Bách không được phép mặc giẻ rách.

Tại trung tâm thương mại cao cấp, Bách dắt Công đi như dắt một món đồ chơi vừa ý. Gã không hỏi Công thích gì, gã chỉ chỉ tay.

- Lấy cái này, cái kia, cả bộ đó nữa.

Công đứng im lìm như một con búp bê vải, để mặc Bách ướm thử đủ loại quần áo đắt tiền lên người mình. Nhưng sự việc bắt đầu trở nên kỳ quái khi Bách dừng lại trước một cửa hàng phụ kiện và quà tặng.

Bách cầm lên một con gấu bông lớn màu trắng, ném thẳng vào lòng Công.

- Cầm lấy. Nhìn mày giống nó đấy, dễ bắt nạt.

Chưa dừng lại ở đó, mắt gã dừng lại ở một chiếc vòng cổ bằng da màu đen có khóa bạc tinh xảo, một loại phụ kiện thời trang nhưng trông chẳng khác gì vòng cổ cho thú cưng.

Bách nhếch môi, cầm chiếc vòng tiến lại gần Công. Gã ép Công vào tường, tự tay quàng chiếc vòng lên cổ cậu.

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt khiến Công rùng mình. Ánh mắt Bách lúc này tràn đầy sự hưng phấn của kẻ thống trị. Gã siết nhẹ chiếc vòng, ép Công phải ngẩng cao đầu.

- Đẹp đấy. Có cái này rồi, đi đâu người ta cũng biết mày là của ai.

Công cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vốn là kẻ săn mồi nhưng sự biến thái và chiếm hữu của Xuân Bách lúc này thực sự khiến cậu thấy có chút đáng sợ. Gã không đơn giản là một thiếu gia ngông cuồng, gã là một kẻ có tâm lý méo mó.

Về đến căn biệt thự riêng của Bách, gã vứt Công cho vú nuôi.

Bà Tâm vú nuôi của gã, Xuân Bách bỏ lên lầu sau một cuộc điện thoại gắt gỏng với bố.

Bà Tâm nhìn Công bằng ánh mắt hiền hậu đầy thương cảm. Bà mang đến cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ và một tô cháo nóng.

- Cậu bé, cậu đừng giận cậu Bách. Tính cách cậu ấy... hơi cực đoan nhưng bản chất không phải kẻ ác.

Bà Tâm thở dài khi thấy Công cứ mân mê chiếc vòng cổ chưa dám tháo ra. Công khéo léo hỏi chuyện

- Vú à, Bách bình thường vẫn hay... đối xử với người khác như vậy sao?

Bà Tâm đặt tô cháo xuống, bùi ngùi kể.

- Cậu Bách tội nghiệp lắm. Mẹ cậu ấy mất sớm trong một vụ tai nạn, ông chủ thì chỉ biết đến tiền và những người đàn bà bên ngoài. Cậu ấy lớn lên trong sự cô độc, chỉ có tiền bạc làm bạn. Năm 13 tuổi, cậu ấy từng bị một đám người bắt cóc đòi tiền chuộc, chúng đã giam cậu ấy trong bóng tối suốt ba ngày đêm. Từ đó, cậu ấy mắc chứng sợ bị bỏ rơi và luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Cậu ấy đối xử với cậu như vậy... có lẽ vì cậu ấy bắt đầu sợ cậu sẽ biến mất như mẹ cậu ấy ngày trước.

Công lặng người. Những toan tính lạnh lùng trong đầu cậu bỗng khựng lại. Cậu cứ ngỡ Bách chỉ là một tên đại ca cậy quyền thế, không ngờ đằng sau lớp vỏ bọc gai góc đó là một đứa trẻ mang đầy những vết thương lòng rỉ máu.

Cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tim Công. Cậu đang lợi dụng một kẻ vốn đã chẳng còn gì ngoài sự cô đơn để đạt được mục đích của mình. Công chạm tay vào vết thương trên má, kết quả của trận đòn đêm qua rồi lại nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Bách khi thấy cậu bị thương.

- Cậu ta.. thực sự đang cố bảo vệ mình theo cách sai lầm nhất.

Tối muộn, Bách bước xuống phòng khách với mùi rượu thoang thoảng. Gã thấy Công vẫn ngồi đó, bên cạnh là con gấu bông và chiếc vòng cổ vẫn còn trên cổ.

- Sao chưa ngủ?

Bách ngồi xuống cạnh Công, tựa đầu ra sau ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt dưới ánh đèn mờ.

Công im lặng một lát rồi can đảm xích lại gần, đưa bàn tay thon dài chạm nhẹ vào tay Bách.

- Bách... cậu đau đầu à? Để mình xoa đầu cho cậu nhé?

Bách không đẩy ra, gã nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay Công. Trong khoảnh khắc ấy, không còn kẻ săn mồi hay con mồi.

- Mày có ghét tao không? - Bách đột ngột hỏi, giọng khàn đi.

Công nhìn vào góc nghiêng cô độc của Bách.

- Không ghét.

Bách mở mắt, nhìn chằm chằm vào Công. Gã bất ngờ kéo Công vào lòng, ôm thật chặt như sợ cậu sẽ tan biến vào hư không. Công bất ngờ, gã đột nhiên thay đổi khiến cậu không lườn trước được.

- Mày nói dối là tao giết mày đấy.

Bách thì thầm vào tai Công nhưng vòng tay gã lại run rẩy.

Công thở dài, vòng tay vuốt ve tấm lưng to lớn của Bách. Cậu hiện tại cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co