18; (smut)
warning: blowjob, deepthroat, spanking, edging/orgasm denial, overstimulation/post-orgasm torture, violence, condom, lubrication, dominant, submissive.
note: sắp end mạch truyện chính rồi nhé, nhưng mình sẽ cố gắng ra thập nhiều ngoại truyện nha.
Ი︵𐑼
00:23
thành công nghiêng người, tóc chạm vào vai nguyên bình, người kia thấy thế cũng tựa đầu mình vào em. trong cái khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào của quán rượu lại có hai đứa ngồi trong góc với đôi mắt sưng húp, trông vừa thương lại vừa buồn cười.
"em chả tin là anh bách chán em.."
"anh cũng chả tin là sơn ghét anh.."
hai tiếng kêu rầu rĩ từ họ cũng chẳng khiến hiện thực thay đổi, nhạc thì mỗi ngày một lớn dần, tâm tư của họ cũng thế. ai cũng có những khúc mắc riêng trong chuyện tình cảm mà vẫn chưa thể xử lý.
hết cốc này đến cốc khác, gần ba chai rượu được hai người xử lý hết sạch trong mấy tiếng đồng hồ. có cồn trong người làm cho mặt ai cũng đỏ ửng, mắt vẫn còn rơm rớm vì nghĩ tới cảnh sẽ nói lời chia tay với người ta. đấy là nguyên bình, chứ thành công còn chưa có cả danh phận thì sao mà em nói chia tay được.
"nhưng.. anh bình có công nhận anh bách nhà em đẹp trai hơn sơn không?"
"em thì biết cái gì?!! sơn đẹp trai nhất."
"eo ôi anh bách đẹp trai hơn!"
"anh bảo là sơn đẹp hơn mà."
"có mà anh bình bị đui í."
"công bị đui í."
cãi nhau một lúc mà chẳng phân được thắng bại, cả hai liền lao vào đánh nhau. thành công cắn vào tay của nguyên bình, chưa được bao lâu đã bị anh kéo tóc để trả thù, cứ thế mà trận ẩu đả của họ ngày càng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh.
khi xuân bách với hồng sơn tới nơi thì hai người họ đã bị bảo vệ lôi ra bên ngoài, đang ngồi dựa vào nhau trên lề đường.
môi thành công bị xước ở mép, có chút máu rỉ ra nhưng không đáng kể. nguyên bình có nguyên một vết cào trên má, một vài chỗ dính máu nhưng cũng không phải vết thương quá sâu. nguyên bình vừa thấy hồng sơn đến liền đẩy thành công ra rồi khóc lớn, thành công thấy vậy cũng chẳng chịu thiệt mà khóc theo.
hồng sơn lườm thằng bạn mình một cái, tay cậu che chắn cho anh người yêu của mình.
"từ sau tao cấm mày nhắn tin cho anh bình."
"nói thêm câu nữa là tao đánh cả mày với anh bình yêu dấu đấy có tin không?"
xuân bách cau mày rồi đưa tay kéo thành công về phía gã, phần mép bị xước nhẹ trông vừa thương lại vừa giận. đã trốn đi uống rượu lại còn đánh nhau với người ta. "làm sao mà lại đi uống rượu với anh bình?"
"anh bách chả thèm đụng vào em nữa, chán em rồi." thành công bĩu môi, em cúi xuống nhìn sang một phía tỏ vẻ giận dỗi.
"sơn còn chẳng định đụng vào anh, chắc cũng muốn chia tay với anh từ lâu rồi." nguyên bình cũng chẳng vừa, anh phồng má rồi đẩy hồng sơn một cái.
láo toét. xuân bách nghĩ thế trong đầu chứ không định nói ra.
Ი︵𐑼
00:56
"cởi quần ra." xuân bách ném bao thuốc lá lên bàn rồi liếc mắt lên cái giường trống trơn của gã. cảm giác khó chịu trong lòng khiến xuân bách nhăn nhó liên tục, gã cũng chẳng muốn thể hiện thái độ này với người ta đâu nhưng mà người ta lại hư quá.
đang yên đang lành lại dán cho anh cái tội trăng hoa, chán cơm thèm phở, đã thế còn lẻn đi uống rượu rồi đánh nhau tại quán của người ta. uổng công cả tối gã chạy đi tìm rồi lại lòi ra cái tin em đang vui vẻ với bạn bè ở quán nhậu.
thành công đứng ở cửa phòng, tay em vò vào vạt áo của mình khiến nó nhăn nhúm một góc, đầu cúi gằm xuống đất không trả lời gã. em biết mình sai nên chẳng dám cãi lại câu nào, hai chân em cọ vào nhau vì bực tức, chả thích xuân bách trong bộ dạng này một tý nào.
"đừng để anh cáu."
giọng gã khàn đặc, cố tình nhấn mạnh mấy chữ như đang cảnh cáo em lần cuối. thành công nghiến răng, dù chẳng muốn nhưng cũng kéo quần xuống rồi nằm ngay ngắn trên giường. xuân bách kéo em nằm lên đùi gã, lấy tạm một cái gói nhỏ kê dưới bụng, tay còn lại ghì chặt eo em xuống.
"xin lỗi anh nhanh lên."
"em chẳng s- ư.."
chát.
chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của gã thợ xăm đã hạ xuống một bên má mông của em. da thịt mềm mại khẽ di chuyển vì lực đánh, cơn đau bất chợt làm em nhăn nhó, nước mắt ứa ra ở hai khoé mắt. bàn tay của thành công nắm thành một cục khiến móng ghim vào da thịt bên trong, cơ thể em run lên, hai chân co quắp lại.
chát.
"mồm đâu?"
hai mắt thành công rưng rưng, nước mắt đã thấm đẫm tay áo hoodie tạo thành một mảng đậm thấy rõ. răng em cắn chặt vào môi, vết xước ở mép lại càng thêm sâu vì lực răng, nhưng những điều đó vẫn không khiến em chịu mở miệng ra để trả lời xuân bách.
cũng chẳng biết chuyện này đã kéo dài bao lâu, nhưng thành công cảm thấy hai má mông nóng bỏng, cơn đau mỗi lần tay xuân bách hạ xuống lại làm em nức nở. lực tay của gã cũng không phải là quá mạnh nhưng vẫn dồn chút sức lực vào, đây cũng là lần đầu gã như thế với em.
"anh hỏi là mồm đâu? xin lỗi anh, nhanh lên."
"em ghét anh.."
thành công nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn bị xuân bách nghe thấy, gã lại hạ thêm một cú đánh nữa xuống má mông em. tiếng động vang lên chói tai, thành công cũng nức nở vì đau.
em ghét xuân bách nhiều lắm, ghét mỗi khi người ta cáu gắt với em như thế này. em thấy người ta đúng thật là chẳng thương em gì cả.
"em lì thật đấy."
đang định nhắm mắt đón nhận cơn đau tiếp theo thì đối phương lại đột nhiên dừng lại, xuân bách đỡ người em ngồi dậy, tay xoa lên lưng em trong khi khẽ nghiêng cổ để đầu em gục xuống vai. nước mắt làm vai áo của xuân bách bị ướt nhẹp, cơ thể em run lên vì cơn đau ở mông vẫn chưa dứt. tay em bám vào người gã, tiếng nức nở từ cổ họng cứ thoát ra.
xuân bách có định tha cho em đâu, nhưng nhìn em khóc là lại thấy có lỗi nên thôi đành dừng lại.
"có xin lỗi anh không?"
"em chẳng sai.."
tay gã vẫn vỗ nhẹ vào lưng em, mũi cạ xuống bả vai em để cảm nhận cái mùi thơm nhẹ nhàng ấy. lâu lắm rồi xuân bách mới được thưởng thức mùi hương này của em, gã cứ sợ em giận nên chịu khó không đụng vào người em mấy hôm, ai mà ngờ cái con người ngốc này lại nghĩ thành gã đã chán em rồi.
"không xin lỗi bằng lời thì anh bắt xin lỗi kiểu khác đấy?"
Ი︵𐑼
01:15
hình như thành công lại say rồi, em nhớ rõ khi bị xuân bách lôi về nhà thì đã tỉnh táo được vài phần, vậy mà bây giờ tâm trí lại rối bời như đang bị thôi miên. em chẳng nghĩ được điều gì hết.
trước mắt là cây gậy thịt nam tính, mùi hương xộc vào mũi khiến em run rẩy. ngón tay cái của gã đẩy vào trong miệng em rồi dùng lực tách nhẹ môi, khoang miệng ẩm ướt nước bọt, hơi nóng phả ra bên ngoài. thành công còn chẳng dám ngước lên nhìn gã, cái chuyện này làm em xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, hai tay bấu vào nhau.
"ư.. ưm-"
đầu em hạ thấp xuống, cây gậy thịt to lớn chui vào bên trong miệng rồi đi sâu vào cổ họng. bàn tay của xuân bách đặt lên gáy em, lực tay vừa đủ để điều khiển đầu em xuống thấp hơn. nước mắt thành công ứa ra, cảm giác khó thở khiến em run rẩy kịch liệt.
thấy thế xuân bách liền dừng lại, gã buông tay ra cho vật kia bật ra khỏi cổ họng, còn thành công thì che miệng ho sặc sụa.
"em phải dùng lưỡi chứ.." xuân bách dùng hai ngón tay đưa vào bên trong miệng rồi kéo lưỡi em ra, cái thứ ướt át ấy cọ vào phần đầu của gậy thịt. gã cau mày, vuốt nhẹ tóc rồi ngửa cổ ra sau. "làm đi, anh không tha cho em dễ thế đâu."
ực.
thành công nuốt một ngụm nước bọt, cơn đau từ má mông vẫn chưa dứt nhưng em chẳng biết cách nào để từ chối người trước mắt. tay em đưa lên chạm vào thứ đó, má căng phồng khi đẩy vào bên trong.
ấm áp, ẩm ướt.
xuân bách thở ra một hơi khàn khi cảm nhận được lưỡi em bắt đầu di chuyển, đầu lưỡi mềm nhũn lướt quanh phần thân rồi lại tiếp tục nhét gậy thịt vào sâu hơn. cổ họng em dần gồ lên to hơn, cánh tay của xuân bách hỗ trợ phía sau làm em chỉ có thể liên tục đẩy nó vào bên trong chứ không thể thoát ra.
bây giờ thành công chỉ có thể thoát ra những lời vô nghĩa, cái thứ kia chặn họng em lại khiến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. em ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn xuân bách, bàn tay run rẩy khi đặt trên đùi gã. ánh mắt ấy lại chẳng khiến em có kết cục tốt hơn.
"đừng nhìn anh kiểu đấy."
bàn tay ấy nắm lấy một phần tóc em, giật mạnh ra sau rồi lại đẩy xuống, cứ như thế vài lần. thành công run lên vì đau, cổ họng liên tục chịu sự cọ xát từ cái thứ to lớn kia. xuân bách mỗi lần thấy má và họng em căng lên thì lại thấy tâm trạng thoả mãn, cái vật kia của gã cũng được khoang miệng em chăm sóc tận tình.
hai tay em cấu vào đùi gã nhưng không vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp ấy, cơ thể em mềm nhũn để mặc cho gã điều khiển. mãi một lúc sau khi miệng đã mỏi nhừ, xuân bách đẩy mạnh một cái khiến gậy thịt chui sâu vào cổ họng, gã ngửa cổ rên rỉ trong khi tinh trùng trào vào miệng em.
gã giữ nguyên tư thế ấy trong vài phút, ngón tay luồn lách để tách miệng em ra. thấy khung cảnh bên trong hồng hào, tinh trùng đã bị em nuốt trọn thì mới hài lòng bật cười.
"được rồi, coi như anh chấp nhận lời xin lỗi của em nhé."
Ი︵𐑼
01:43
thành công nằm co ro trên giường, cơ thể em cuộn tròn lại vì mệt và lạnh. gã thợ xăm nằm đè lên em, lưỡi cứ mút mát phần cổ để lưu lại dấu vết hoan ái. tay đè xuống đệm để giữ chặt em không cho di chuyển, răng gã ray mạnh xuống da thịt của em như muốn ăn tươi nuốt sống.
"bách.. ư.. em mệt."
người kia như thể giả điếc, cố tình phớt lờ lời em nói, xuân bách vẫn cứ chăm chú hôn xuống cổ rồi xương quai xanh. da thịt đỏ lên sau mỗi cái chạm của gã, có nơi lại hơi tím vì dùng lực quá mạnh. cơn đau từ hai má mông vẫn chưa nguôi nhưng theo tình hình này thì có vẻ gã sẽ không tha cho em.
xuân bách đặt chân em đặt lên vai, gã cắn nhẹ vào phần thịt của bắp chân trong khi chậm rãi đưa thứ kì lạ kia vào bên trong. bao cao su cũng đã được đeo, dầu bôi trơn sử dụng một lượng lớn, cái vật to lớn kia chậm rãi hôn vào nơi sâu nhất khiến em nhăn nhó vì đau.
thành công chẳng lúc nào là ngừng khóc cả, hai mắt em sưng lên, bây giờ cũng chẳng thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt vì nước mắt quá nhiều. gậy thịt chạm sâu, giữ nguyên tư thế trong vài giây rồi bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng.
dù chẳng còn mấy sức lực nhưng thành công vẫn cố đưa tay lên cấu mạnh vào người gã. em chẳng thích tư thế này tý nào. em muốn được ôm xuân bách, được cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể gã, muốn gã hôn môi mỗi lần di chuyển nhanh chóng và muốn tay gã xoa đầu em như đang chấn an.
gã thợ xăm nhìn em nức nở cấu vào người mình thì cũng hiểu ý, gã thả hai chân em xuống rồi banh chúng qua hai bên, hông vẫn di chuyển nhấp nhô trong khi cơ thể cúi thấp xuống để em vươn tay lên ôm lấy.
khi đã vòng tay qua cổ xuân bách, thành công liền gục mặt vào vai gã để rên rỉ. em siết chặt như thể sợ người ta sẽ bỏ em rồi đi mất, xuân bách xoa lưng em, gã hôn lên vành tai đỏ ửng.
"đừng nghĩ linh tinh nữa, anh không chán em mà."
dồn dập.
nhịp hông của xuân bách mỗi lúc lại mạnh mẽ hơn, tiếng cơ thể va chạm nhau và những nụ hôn cuồng nhiệt làm cho không khí thêm phần hoan ái. khoé môi truyền tới cơn đau nhưng thành công lại mặc kệ, em say sưa di chuyển lưỡi cùng người thương, đầu óc chẳng nghĩ được thêm cái gì.
"anh thích em, hẹn hò với anh đi."
xuân bách đã định nói thế, nhưng rồi gã giữ im lặng. thành công xứng đáng nhận được nhiều chân thành hơn thế này, gã sẽ không để em phải gật đầu đồng ý hẹn hò trong cuộc ân ái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co