Truyen3h.Co

masonb 𖦹 gã thợ xăm

20;

mhfrab

nhật ký một ngày ôn thi cuối học kỳ của nguyễn thành công.

06:35

sáng sớm tinh mơ, thành công ủ rũ nằm trên giường không muốn tỉnh dậy. em ghét nhất là mấy cái thời khoá biểu oái oăm này, sao người ta không cho vào học lúc hai giờ chiều đi.

em đưa tay dụi mắt, liếc quanh phòng ngủ rồi dừng lại ở cái bàn học của mình. đống bút chì với giấy tờ lộn xộn trên bàn làm em khó chịu. thành công đang phải chuẩn bị cho bài cuối kỳ nhưng trong đầu lại chẳng có ý tưởng gì hết, gần hai tuần rồi mà chẳng đâu vào đâu.

điện thoại hiện lên tin nhắn của xuân bách, gã đã mua sẵn đồ ăn sáng và áng chừng khoảng ba mươi phút nữa sẽ đứng trước cổng nhà em.

chẳng muốn đi học tý nào.

07:04

thành công ngồi phía sau xe xuân bách, em kề má vào bả vai gã, hai tay vòng ra phía trước để ôm eo. mắt em nhắm chặt, có lẽ vì vẫn còn buồn ngủ nên xuân bách phải vừa lái xe vừa giữ cho em không ngủ quên rồi ngã ra đường.

gió sáng sớm phả vào mặt khiến mí mắt em càng nặng hơn, cái lạnh buốt luồn qua áo khoác khiến em chỉ muốn rúc sâu hơn vào vai gã. tiếng động cơ xe đều đều như ru ngủ, làm đầu óc em lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê.

"anh bách." em lẩm bẩm trong miệng, giọng vẫn còn ngáy ngủ khi ghé sát tai gã.

"anh nghe?"

"chả thích đi học."

"thế muốn anh đưa đi chơi không?"

"thôi.." thành công bĩu môi. "em mà phải học lại thì chắc nhà phá sản."

"phá sản gì?" xuân bách cười khẩy. "có anh đây, anh nuôi."

"nuôi cái đầu anh, nuôi em tốn lắm."

"biết rồi, nhưng vẫn muốn nuôi."

thành công không đáp, em chỉ rúc mặt vào vai gã hơn, vừa vì xấu hổ, vừa vì gió sáng sớm lạnh buốt làm em muốn trốn.

đường tới trường đông hơn mọi ngày, sinh viên đi lại tấp nập, tiếng cười nói, tiếng xe nổ máy hòa vào cái nhịp hối hả buổi sáng. nhưng với thành công, tất cả như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ của cơn buồn ngủ và sự chán nản. em chỉ hy vọng hôm nay trôi qua nhanh để còn về nhà ngủ tiếp.

em thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn đường, chỉ cảm nhận được cái rung nhẹ của xe mỗi khi đi qua ổ gà, cùng mùi cà phê thoang thoảng từ những quán ven đường. tất cả đều xa xăm. em chỉ muốn ngủ.

08:57

chẳng nghĩ được cái gì hết.

thành công ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như trên mây, em không có chút ý tưởng nào để chuẩn bị cho bài tập cuối kỳ lần này. đột nhiên em nhận ra mình vừa chọn sai ngành lại còn chọn sai trường.

mấy tháng học với xuân bách thì kỹ năng vẽ được cải thiện kha khá rồi, dù họ chẳng học mấy. nhưng có lẽ sức mạnh tình yêu đã giúp khả năng vẽ của thành công tiến bộ hơn hẳn, không những được giảng viên tuyên dương mà còn thoát khỏi danh sách những sinh viên có thể bị đuổi học vì không đủ chuyên môn.

"phải làm sao bây giờ.." thành công cắn chặt môi, mặt úp xuống bàn học, tay vò cho mái tóc rối tung lên.

em nhìn mấy dòng tin nhắn của xuân bách mà tâm trạng cũng chẳng vui hơn tý nào, có lẽ vì lo lắng cho cái bài tập của mình mà thành công nhìn ai cũng thấy ngứa mắt.

tiếng cười nói của bạn bè làm em khó chịu, thành công không nhịn được mà lườm lũ bạn một cái.

"ồn vừa thôi."

câu nói bật ra gần như bản năng, nhỏ nhưng đủ khiến mấy đứa bạn nhìn sang. thành công lại cúi gằm xuống bàn, trong lòng hơi chột dạ nhưng bực bội vẫn nhiều hơn. cảm giác bất lực làm em muốn cắn ai đó thêm lần nữa.

10:21

hết tờ này lại đến tờ khác, thành công không biết em đã xé hết bao nhiêu tờ giấy vẽ rồi. trong lòng không có chỗ xả giận, em nhìn đình dương đang vui vẻ ăn bánh ngọt, chắc là vì ghen tị nên thành công đã cắn đình dương một cái.

"đờ mờ." nó kêu lên vì đau, giật tay ra khỏi miệng của thành công.

"lên cơn dại à?" phước thịnh không nhịn được mà cười.

"hay ông bách nhà mày-" hồng sơn chưa kịp nói hết câu đã bị thành công véo một cái vào tay.

"đừng có nói xấu anh bách."

không khí bàn học trở nên rối rắm, một đám ba bốn người mà ồn như cái chợ. thành công nhìn mặt ai cũng khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ hơn một tẹo sau khi cắn người ta xong.

11:45

hôm nay thành công không biết làm gì cả, em chỉ biết mình đang ghét tất cả mọi người xung quanh.

trừ xuân bách.

em chẳng nỡ hành hạ gã nên đã nhấc máy lên gọi cho anh họ của mình.

"anh khoa ơi, đón em tan học với, em muốn đi ra xuân thuỷ một chút."

thành công biết mình đang hư lắm, em chuẩn bị làm mọi người khổ tiếp rồi. nhưng mà mọi người khổ còn hơn xuân bách khổ, em đành hành hạ bạn bè vậy.

12:30

điện thoại của tất vũ vang lên vào giữa trưa, mặt anh nhăn lại rồi nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"làm sao?"

"anh ơi, mấy giờ rồi ạ?"

"giờ ngủ trưa, có gì không?"

"dạ không ạ, em chào anh."

thành công cúp máy rồi ngước lên nhìn hoàng khoa đang thở hổn hển vì phải chạy xe nãy giờ, quán ăn cũng không đông đúc mấy nên vẫn có thể nghe thấy tiếng thở như bò của hoàng khoa.

em bĩu môi, hai tay kéo nhẹ vạt áo của anh họ.

"anh đưa em ra cầu giấy được hông?"

hoàng khoa thở dài, còn thành công thì cố tỏ ra ngoan nhất có thể. nhưng cái sự ngoan đó nhìn là biết giả. mà giả cũng không sao, miễn là hiệu quả.

12:56

ngồi ở sau xe của hoàng khoa, thành công lướt một loạt cái tên ở trong danh bạ. thấy ai quen biết là em gọi.

"anh linh ơi, anh với chị dâu diễn một cảnh thơm má cho em xem được không ạ?"

"anh huy ơi, em đăng ký lớp ba lê cho anh rồi đấy, hôm nào anh múa cho em xem nhá?"

"anh duy ơi, anh tìm cho em mấy giống chó tốt nha. em muốn chân ngắn và dài, lông đầu xù, lông thân trọc, móng chân cùn, móng tay sắc, vậy nha anh."

rồi khi tay em lướt tới cái tên vũ trường giang thì khựng lại, em cau mày, kéo thanh trượt để cho tên vào mục hạn chế. cứ thấy là phát bực.

13:45

"thịnh ơi."

"hả?"

"mày đi tìm giống chó với anh duy nha?"

"..ừ."

14:23

tờ giấy thứ mười bị thành công xé rách rồi vứt xuống sàn nhà, em nhìn cái thùng rác đã chất đống lại khiến tâm trạng càng ủ rũ hơn. thôi chết rồi, lỡ học lại thật thì sao.

hoàng khoa vừa đưa thành công từ ga cầu diễn ra tới hồ tây, gần tới nơi thì em đòi về lại nam từ liêm. hoàng khoa cáu mà không làm gì được, về tới nhà là khoá ngay cửa phòng lại để không bị em làm phiền.

"anh bình ơi."

"sao dọ, anh nghe nèe."

"anh có th-"

"tránh xa người yêu tao ra."

giọng của hồng sơn vang lên và sau đó là một tràng dài của tiếng cúp máy. thành công ngồi phịch xuống đất, tâm trạng vẫn khó chịu không thể giải toả ra bên ngoài. nhưng mà chẳng muốn phiền tới xuân bách đâu, em lại phải đi làm phiền người khác thôi.

em ôm gối, đung đưa người nhẹ nhẹ, cảm giác như mình sắp bốc hoả tới nơi. cái bài tập chẳng có tiến triển gì mà đầu óc thì căng như dây đàn. muốn khóc cũng không khóc nổi.

16:29

"đm đau."

đình dương nhăn nhó khi thành công lại cắn nó lần thứ ba trong ngày, vừa lái xe lại vừa bị thằng bạn phía sau cắn cho tím tay làm nó chỉ muốn ném luôn thành công xuống đường.

"nhớ anh bách."

"nói với tao làm chó gì?"

"ờ quên mất, người như mày thì biết gì về tình yêu."

"???"

đình dương thầm nghĩ không biết xuân bách đã nuôi thành công bằng cách nào mà chỉ trong vài tháng thì thằng bạn của nó giờ còn khó chiều hơn cả người yêu nó.

bực mình.

17:45

thành công bị hoàng khoa nhốt trong phòng rồi, anh khoá cửa rồi để em ngồi một mình và bắt phải hoàn thành bài học kỳ trong ngày hôm nay.

18:34

hoàng khoa phải mở khoá cửa cho thành công vì em bắt đầu gọi điện thoại linh tinh cho mọi người và bảo là bị hoàng khoa bắt cóc.

19:57

mãi mới đòi được hoàng khoa đưa đi mua đồ tiếp, thành công bước ở phía trước, vừa ra tới ngoài sân thì cửa nhà bị đóng sầm lại. hoàng khoa cười một cái rồi vẫy tay chào.

"ơ? anh nhốt em ở ngoài à?"

"không phải đâu, ném em cho anh đấy."

xuân bách từ phía sau vỗ nhẹ vai thành công, vừa thấy mặt em đã cười toe toét như vớ được vàng. gã chạm nhẹ vào cổ tay em rồi kéo một cái để em ngã vào người mình.

"nhớ anh không?"

"ai thèm cơ chứ."

"anh nhớ em."

hà nội mấy ngày này đặc biệt mát mẻ, nhất là vào buổi đêm. gió hơi se lạnh, trời tối nhưng có ánh đèn đường hắt xuống khung cảnh lúc này, tay thành công nhét vào túi áo của xuân bách, kề má vào vai anh.

đột nhiên em thấy có lỗi vì hôm nay đã cáu kỉnh với xuân bách và mọi người. em biết mình đang hư vì cáu bẩn nhưng lại chẳng biết mở miệng ra xin lỗi như thế nào. giống cục đờm mắc ở cổ họng, gây ra cảm giác âm ỉ khó chịu nếu không nhanh chóng giải quyết nó.

"anh ơi."

"không sao, anh không giận em, mọi người cũng không giận."

xuân bách nói xong còn kéo em lại gần hơn, bàn tay lớn vòng ra sau lưng vuốt nhẹ, như thể biết rõ em đang tự trách bản thân mà chẳng nói ra được. hơi thở ấm của gã phả lên trán em, làm cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng dịu xuống chút ít.

"đéo nhé, giận vãi l-"

ở trong bụi cây của nhà đối diện, đình dương là người đầu tiên muốn hét lên để chửi nhưng đã nhanh chóng bị kéo lại. trên tầng thượng là hoàng khoa và thanh bảo đang nhìn xuống, bụi cây chỗ đình dương còn có cả trường giang, cái thùng rác to đùng ở mặt đường thì có tới ba người núp là tuấn duy, trường linh và minh huy.

"lựa cái chỗ thối thế không biết." minh huy lẩm nhẩm trong miệng, mặt nhăn nhó vì cái mùi từ thùng rác.

họ tìm một cái ghế đá ven đường và ngồi xuống. thành công ngồi im một lúc lâu, khó chịu vì nghĩ tới bài tập còn dang dở, thỉnh thoảng lại thở dài, tay vò vò gấu áo. xuân bách đứng đối diện, cúi xuống nhìn em. bó hoa hướng dương được đặt nhẹ lên ghế, như thể gã sợ làm tổn thương từng cánh hoa.

ánh đèn vàng phủ lên cả hai, khiến đôi mắt xuân bách sáng hơn bình thường. gã cúi xuống, giọng trầm thấp, chậm rãi như sợ làm em giật mình.

"anh thích em. anh muốn được em dựa dẫm, muốn bị em làm phiền, anh muốn em kiếm tới anh mỗi lần xảy ra chuyện, bất kỳ chuyện gì trên đời. hẹn hò với anh được không?"

thành công nhìn xuân bách, đột nhiên lại chẳng nói ra được lời nào cả. khoảnh khắc này em im lặng nhưng hai mí mắt đã ướt lên, đỏ hoe tròng mắt bên trong. chắc cũng chẳng cần nói gì nữa, vì em hay gã, đều đã biết câu trả lời.

end.

note: oki dị đó, còn vài chap ngoại truyện nữa nha mọi người. à mà đừng mong chờ vào một người đang thất tình như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co