?
Người nóng tính gặp người khó chiều.
__________________________
Thành Công và Xuân Bách là thành mai trúc mã, họ bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã đối lập. Cả hai đối lập về mọi thứ, thứ giống nhau duy nhất có lẽ là sự nóng nảy. Thế đấy, người ta thường bảo ghét của nào trời trao của đó.
Yêu nhau ba năm, số lần họ ngồi ăn một bữa cơm yên bình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn số lần cãi vã, đập bàn đập ghế thì đủ để viết thành một bộ từ điển bách khoa toàn thư về các cách thức mạt sát đối phương.
- Tao chịu hết nổi rồi Dương ơi. Chia tay! Phen này tao chia tay nó thật.
Dương thằng em ruột thừa cậu chơi chung từ thời cởi chuồng tắm mưa, thấy cậu bực dọc chửi mắng nó chỉ bình thản xoay xoay ly bia, tặc lưỡi.
- Câu này anh nói từ hồi tháng trước, tháng trước nữa và cả cái tháng trước của tháng trước nữa rồi. Tới giờ hai người vẫn còn ám nhau đó thôi.
Công đập bàn, giọng nghẹn ngào bức xúc.
- Nhưng lần này nó khác! Mày xem, tao chỉ định đi uống với mấy đứa bên nhóm thiết kế thôi. Mà nó làm như tao đi bán thận không bằng. Nó cấm, nó quát, xong nó bảo tao nếu bước chân ra khỏi nhà thì đừng có vác xác về. Tao cũng đâu có vừa, tao bảo nhà này tao trả tiền thuê một nửa, mắc gì tao không được về?. Thế là nó suýt nữa thì đập luôn cái bình hoa tao mới mua.
Mối quan hệ của Thành Công và Xuân Bách vốn là một bài toán khó giải. Công nóng tính như lửa, Bách lại cứng nhắc như thép. Hai cái tôi to đùng va vào nhau mỗi ngày, cãi vã là cơm bữa, mà toàn cãi những chuyện không đâu. Công muốn mặc áo sơ mi hở cúc, Bách bảo nhìn lăng nhăng nên gã cấm. Bách bảo Công bớt uống trà sữa lại vì nó chẳng tốt lành gì, Công đều cãi lại và không muốn nghe.
Hai người họ giống như hai con nhím, cứ mỗi lần xích lại gần nhau là gai đâm đối phương đến chảy cả máu.
Dương thở dài, nhìn ông anh mình đang mếu máo.
- Em nói anh nghe, cái này em nói thật. Anh với ông Bách cứ gồng lên đối đầu với nhau kiểu đấy thì trước sao gì cũng chia tay.
- Chia tay đéo gì? Trù tao à.
- Mồm em này nhảy vào đi. Đang tìm cách cho mà cứ giẫy lên.
- Hỗn thế mày? Thằng Bách nó biết nó đập cho đấy.
- Giờ có muốn em nói tiếp không?
- Thì nói tiếp đi, tao cấm mày nói à.
- Anh phải biết mềm mỏng tí. Con vợ Bách ấy mà, anh chỉ cần nghe lời một chút, nhõng nhẽo một tí là con vợ chiều anh ngay.
Công đang sụt sịt bỗng khựng lại, da gà da vịt nổi lên rần rần. Cậu nhìn Dương như nhìn sinh vật lạ.
- Mày điên à? Tao? Thành Công? Nhõng nhẽo á? Nghe sến súa nổi da gà quá! Tao là đàn ông con trai, tại sao phải làm mấy cái trò đấy?
- Thế anh có muốn con vợ bớt quản thúc anh không? Có muốn được chiều không?
Dương nhướng mày.
- Anh nhìn xem, anh càng cứng con vợ càng gắt. Anh thử làm mèo con một hôm xem hổ dữ có hóa thê nô không?
Công bĩu môi, lắc đầu.
- Không đời nào. Tao thà cãi nhau với nó tới sáng còn hơn.
- Thôi.
Dương cười gian xảo, kéo chìa khóa xe của Công về phía mình.
- Bây giờ thế này, anh đưa xe cho em mượn đi. Tí em có việc phải chạy qua bên quận 7. Giờ anh gọi điện cho con vợ Bách, bảo là không có xe về, kêu con vợ qua rước. Nhưng nhớ, giọng phải nũng nịu, nhõng nhẽo một chút. Bảo là 'Anh ơi em mệt quá, anh qua đón em được không?'.
Công trợn mắt.
- Mày khùng hả? Nó sẽ bảo tao bắt taxi về hoặc tự đi bộ cho tỉnh rượu đấy!
- Cứ thử đi, có mất gì đâu? Nghe lời em đi, nếu Bách không đón hoặc mắng anh thì mai em bao anh đi ăn lẩu bù.
Dưới sự khích tướng của Dương, thêm chút men rượu làm can đảm của Công tăng cao, cậu nghiến răng rút điện thoại ra. Công nhìn cái tên "Thằng chồng khốn nạn" trên danh bạ mà tim đập thình thịch.
Công ra hiệu im lặng, rồi bấm loa ngoài. Chuông reo vài giây, đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng trầm, có phần bực dọc vang lên.
- Gì? Biết đường gọi về rồi đấy à?
Công hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại những bộ phim tình cảm sến súa mà chị gái mình hay xem. Cậu hạ giọng, tông giọng vốn dĩ đanh thép bỗng chốc trở nên mềm mại, có chút run rẩy.
- Bách... Bách ơi...
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Có lẽ Xuân Bách cũng đang sốc.
- Giọng bị làm sao đấy? Uống nhiều quá bị viêm họng à?
Công cắn môi, liếc nhìn thằng Dương đang ra sức làm khẩu hình miệng "Yếu đuối vào!". Cậu nhắm mắt cố nói ra mấy lời sến súa.
- Không phải... em... em cho Dương mượn xe rồi. Giờ em mệt quá, đầu hơi choáng, không bắt taxi được. Anh... anh qua đón em về được không? Nhé?
Xuân Bách ở đầu dây bên kia bỗng im lặng. Im lặng đến mức Công tưởng mình đã bị gã ngắt máy. Cậu đang định gào lên "Biết ngay mà!" thì giọng Bách vang lên, lần này không còn gắt gỏng nữa mà thay vào đó là một sự lo lắng rõ rệt.
- Ở yên đấy. Đang ở quán cũ đúng không? Mười lăm phút nữa tôi tới. Cấm đi lung tung với thằng Dương, nghe rõ chưa?
- Dạ... em biết rồi. Em đợi anh.
Công nói xong mà mặt đỏ bừng lên như tôm luộc, vội vàng cúp máy. Cậu ném điện thoại xuống bàn, ôm mặt ngại ngùng.
- Trời ơi, nhục quá! Tao vừa nói cái gì vậy? Dạ? Em đợi anh? Tao muốn độn thổ quá Dương ơi!
Dương thì cười khà khà, vỗ vai Công.
- Đấy, em bảo rồi. Ông Bách có bảo anh đi taxi đâu. Con vợ cuống quýt hết cả lên kia kìa. Đàn ông ai chả thích cảm giác được làm chỗ dựa. Anh cứ gân cổ lên cãi thì con vợ chỉ muốn đè anh ra trị thôi, chứ anh mềm thế thì lại chả mê.
Khoảng mười phút sau, chiếc xe bốn bánh đen huyền phanh gấp trước cửa quán. Xuân Bách bước xuống, gương mặt vẫn còn vẻ hầm hố nhưng đôi mắt thì đầy sự lo lắng. Gã đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chỗ Công đang ngồi thu mình một góc.
Bách đi tới, định bụng sẽ mắng cho một trận vì tội dám đi nhậu đến mức không có xe về nhưng khi nhìn thấy Công ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình, mọi lời định nói đều nghẹn lại ở cổ họng.
- Về thôi.
Bách nói, giọng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng tay thì đã vươn ra đỡ lấy vai Công.
Nhớ lời Dương dặn, cậu vòng tay ôm lấy cánh tay Bách, dựa đầu vào vai hắn.
- Anh... anh đừng giận em nhé. Em đau đầu quá.
Cơ thể Xuân Bách cứng đờ trong tích tắc. Đây là lần đầu tiên sau hơn ba năm yêu nhau, Thành Công chủ động xuống nước và hành xử như một đứa trẻ cần được che chở như thế này. Mọi sự tức giận trong lòng Bách như bóng bóng gặp kim, xì hơi sạch bách.
Hắn thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Công, giọng nói dịu dàng.
- Biết sẽ đau đầu mà còn uống cho cố vào. Lên xe đi, về tôi pha trà gừng cho.
~•~
Cửa xe đóng chặt, ngăn cách sự ồn ào của phố thị và tiếng nhạc xập xình từ quán nhậu. Thành Công ngồi lọt thỏm trong ghế phụ, đầu óc quay cuồng không hẳn vì say mà vì cái cảm giác tội lỗi lẫn ngượng ngùng đang biểu tình dữ dội trong lồng ngực.
Bách không nói lời nào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như mọi khi. Gã rướn người sang phía Công khoảng cách thu hẹp lại đột ngột khiến Công có chút giật mình, mùi nước hoa pha lẫn chút mùi hương cơ thể của Bách bao vây lấy cậu. Theo bản năng, Công định đưa tay đẩy gã ra và gắt lên.
"Làm cái gì đấy?"
Nhưng lời của thằng Dương bỗng văng vẳng bên tai.
"Mềm mỏng tí... dạ vâng nghe lời vào..."
Công nhắm mắt, thả lỏng bả vai. Bách kéo dây an toàn, cẩn thận gài vào chốt cho cậu. Thay vì lườm nguýt như mọi ngày, Công lý nhí, giọng mềm như bún.
- Em... em cảm ơn anh.
Bàn tay Bách đang định rút về bỗng khựng lại giữa không trung. Gã liếc nhìn Công, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên đầy nghi hoặc. Sư tử nhà gã hôm nay bị ai nhập à?Hay là uống đến mức chập mạch rồi? Bình thường Công sẽ bảo.
"Tay tao không què, tao tự làm được".
Bách không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhấn ga. Chiếc xe lao đi trong sự im lặng bao trùm. Công dựa đầu vào kính xe, len lén quan sát góc nghiêng của người yêu. Bách khi lái xe trông cực kỳ tập trung, đôi bàn tay to lớn với những gân xanh nam tính siết nhẹ vô lăng. Công chợt nhận ra, hình như đã lâu lắm rồi họ không ngồi cạnh nhau yên bình thế này mà không có một trận cãi vã nảy lửa nào nổ ra.
Về đến hầm gửi xe chung cư, Công định mở cửa bước xuống nhưng cậu bỗng nhớ đến kịch bản mình đang diễn. Cậu giả vờ loạng choạng, tay vịn chặt vào thành ghế, mắt lim dim như sắp lịm đi.
Bách vòng qua cửa ghế phụ, mở toang ra. Thấy bộ dạng say không biết trời đất của Công, gã tặc lưỡi, một tay luồn dưới khoeo chân, một tay vòng qua lưng, gã bế bổng cậu lên.
- Ơ... anh... em tự đi được... - Công thốt lên theo phản xạ.
- Im lặng. Ngã ra đấy lại bắt đền tôi.
Bách gằn giọng, vòng tay lại siết chặt như sợ cậu tuột mất. Công im bặt, thuận thế rúc đầu vào hõm cổ Bách. Cảm giác được bao bọc bởi lồng ngực vững chãi khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu tự nhủ.
" Hóa ra nghe lời chút cũng... không đến nỗi tệ."
Vào đến nhà, Bách đặt Công xuống sofa phòng khách một cách nhẹ nhàng. Gã không nói gì chỉ đi thẳng vào bếp. Tiếng nước chảy, tiếng lạch cạch của ấm đun vang lên. Một lúc sau, Bách quay lại với một ly trà gừng nóng hổi, khói nghi ngút.
- Uống đi cho tỉnh. Đừng có để sáng mai dậy kêu than đau đầu với tôi.
Bách đặt ly trà xuống bàn, ra lệnh. Công nhìn ly nước màu vàng nâu, mùi gừng cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Cậu vốn ghét vị cay nồng của gừng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Theo thói quen, Công định đẩy ly trà ra mà gắt gỏng.
"Không uống! Cay chết đi được, anh định giết em à?"
Nhưng nhìn thấy đôi mắt cương nghị của Bách, Công lại chột dạ. Cậu bặm môi, giọng lí nhí chứa chan sự tủi thân.
- Nhưng mà... nó cay.... em không uống đâu...
Bách khoanh tay trước ngực, giọng bắt đầu gắt lên.
- Thành Công! Đừng có bướng. Uống vào cho ấm bụng, khi nãy khóc lóc kêu đau đầu với tôi? Giờ định làm loạn à?
Nghe giọng Bách gắt, Công thấy có chút tủi thân. Không phải diễn quá nhập tâm, nó là cảm giác tủi thân dồn nén từ những lần cãi nhau trước đó và bây giờ bỗng dưng nó bùng phát. Cậu cúi gầm mặt, hai vai run run, đôi mắt to tròn bắt đầu phủ một màn sương nước.
- Thì... thì tại nó cay... Anh toàn mắng em thôi... Lúc nào cũng mắng...
Nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má Công, Xuân Bách hoàn toàn mất phương hướng. Gã có thể chịu được một Thành Công đanh đá, một Thành Công sẵn sàng cầm gối ném vào mặt gã nhưng gã chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho một Thành Công vỡ vụn và yếu đuối thế này.
Sự bối rối hiện rõ trên mặt gã đàn ông cao lớn. Bách luống cuống ngồi xuống cạnh cậu, giọng dịu đi tám phần.
- Này... tôi... tôi không có ý mắng em. Nhưng cái này tốt cho em mà. Thôi, nín đi, đừng khóc nữa..
Công vẫn nức nở. Bách nhìn ly trà gừng, rồi lại nhìn cậu. Gã thở dài. Bách cầm ly trà lên, tự mình nhấp một ngụm lớn.
Công còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay ấm áp đã áp lên gáy cậu, kéo nhẹ về phía trước. Bờ môi của Bách áp lên môi cậu. Công mở to mắt kinh ngạc khi cảm nhận dòng nước ấm, vị cay nồng của gừng pha lẫn vị ngọt thanh của mật ong được Bách truyền sang một cách dịu dàng.
Trà gừng vốn dĩ khó uống nhưng qua nụ hôn của Bách, nó bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ. Công vô thức vòng tay lên cổ Bách, đón nhận sự chăm sóc đặc biệt này. Nụ hôn không chỉ mang theo vị trà, mà còn mang theo sự nuông chiều và cả lời xin lỗi không thành tiếng của gã vì đã quát mắng cậu.
Sau khi đã bón cho Công uống hết nửa ly trà, Bách mới luyến tiếc rời môi. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy và thẹn thùng của Công, khẽ nhéo nhẹ mũi của cậu.
- Em đấy... chỉ có những lúc say thế này mới chịu nghe lời anh một chút.
Bách thở dài, ôm trọn Công vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
- Bình thường cứ như con nhím ấy, anh nói một câu em cãi mười câu. Cứ như thế này không phải là đáng yêu hơn sao?
Công tựa đầu vào ngực Bách, nghe tiếng tim đập thình thịch của đối phương, trong lòng thầm nghĩ.
"Thằng Dương nói đúng. Nhưng mà... mình có nên nói cho anh ấy biết mình không có say đến mức đó không nhỉ? Thôi kệ đi, được cưng thế này, làm mèo con thêm chút nữa cũng chẳng sao."
Ánh ban mai len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ của Thành Công. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang siết nhẹ ngang hông. Mùi hương quen thuộc của Xuân Bách bao bọc lấy cậu.
Công nằm im một lúc, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua. Nụ hôn, sự nuông chiều hiếm hoi của "thằng chồng khốn nạn" và cả cái cách gã bế cậu vào nhà... Tất cả khiến tim cậu đập loạn nhịp. Theo thói quen, Công định hất tay Bách ra rồi cằn nhằn vì gã ôm quá chặt nhưng chợt nhớ đến những gì xảy ra tối qua, cậu lại thôi.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Bách, rón rén bước xuống giường để không làm gã thức giấc. Nhìn gã khi ngủ Công khẽ mỉm cười, nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra là nó dịu dàng đến thế nào.
Vệ sinh cá nhân xong, Công thay đồ chuẩn bị đi làm. Thay vì xỏ giày ra khỏi cửa ngay như mọi khi, cậu lại rẽ vào bếp. Mở tủ lạnh, cậu lấy ra mấy quả trứng, ít thịt xông khói và bánh mì. Tiếng lạch cạch của chảo và mùi thơm của bơ bắt đầu lan tỏa trong căn bếp nhỏ. Công tỉ mỉ trang trí đĩa trứng ốp la, không quên pha thêm một ly cà phê ít đường đúng gu của gã. Xong hết mọi chuyện, cậu đặt một tờ giấy ghi chú nhỏ bên cạnh rồi mới vội vàng rời đi.
Nửa tiếng sau, Xuân Bách tỉnh dậy. Theo thói quen, gã quơ tay sang bên cạnh nhưng chỉ thấy khoảng đệm trống không và hơi lạnh. Bách thở dài, tặc lưỡi tự nhủ.
"Lại đi rồi. Chắc tỉnh rượu xong lại chứng nào tật nấy, mặt nặng mày nhẹ cho xem."
Gã uể oải bước xuống lầu, định bụng pha đại ly mì tôm rồi đi làm. Nhưng khi vào bếp, Bách khựng lại. Trên bàn ăn là một đĩa bữa sáng thịnh soạn, vẫn còn hơi nóng bốc lên, bên cạnh là ly cà phê.
Bách dụi mắt, tưởng mình còn đang nằm mơ. Gã cầm tờ giấy ghi chú lên, dòng chữ nguệch ngoạc của Công đập vào mắt.
"Ăn đi, rồi đi làm. Đừng có nhịn."
Gã đứng ngẩn ra một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái cảm giác ngạc nhiên xen lẫn ngọt ngào này khiến lồng ngực gã căng tràn. Bách rút điện thoại ra, chụp ngay một tấm ảnh bữa sáng rồi gửi cho Công kèm dòng tin nhắn.
Thằng Chồng : Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Em nấu cho tôi thật đấy à?
Ở văn phòng, Công vừa ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại rung lên. Đọc tin nhắn của Bách, tính đanh đá trong người cậu lại trỗi dậy. Cậu gõ ngay một tràng
Bé Con : Nấu cho là phúc đức lắm rồi còn hỏi lắm, không ăn thì đổ đi!
Nhưng ngón tay dừng lại trên bàn phím. Cậu nhớ đến nụ hôn tối qua. Cậu nhớ đến vẻ bối rối của gã khi thấy cậu khóc. Công xóa dòng chữ đã soạn, hít một hơi thật sâu rồi gõ lại.
Bé Con : Ừ, ăn đi rồi hãy đi làm.
Bên kia đầu dây, Bách nhìn dòng tin nhắn mỉm cười hạnh phúc. Gã ngồi xuống bàn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng ngon nhất mà gã từng được ăn từ trước đến nay.
~•~
Quán ăn trưa máy lạnh chạy vù vù nhưng Thành Công vẫn cảm thấy mặt mình nóng rang như thể vừa bị ai dán hai miếng ớt lên má. Cậu cầm ly nước cam lạnh áp vào mặt, đôi mắt đảo liên tục như đang tìm đường trốn.
Dương ngồi đối diện, nhai nhồm nhoàm miếng pasta, đôi mắt híp lại đầy đắc thắng.
- Thế nào? Em đã bảo mà, kèo này thơm phức. Đại ca Xuân Bách nhà anh bình thường hổ báo cáo chồn thế thôi, chứ gặp mèo con dâng tận cửa là rụng rời tay chân ngay.
Công lắp bắp, giọng vẫn chưa hết ngượng
- Mày... mày không biết đâu. Lúc đó tao... tao...Mà không hiểu sao anh ấy lại... lại dùng cái cách đó để bắt tao uống trà gừng. Nghĩ lại vẫn thấy nổi hết cả da gà!
- Nổi da gà hay là sướng rơn trong lòng?
Dương cười khà khà, không nể nang gì mà bóc mẽ Thành Công.
- Anh nhìn cái mặt đỏ như cà chua của anh kìa, không giấu được đâu.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn của Công rung lên bần bật. Cậu cầm lên xem, rồi lập tức nhíu mày.
- Lại nữa rồi! Đúng là không bỏ được cái tính kiểm soát. Xem này.
Thằng Chồng : Đang làm gì? Chụp cái hình xem nào.
Công hừ một tiếng, ngón tay thoăn thoắt định gõ.
Bé Con : Không đấy
Cậu ghét cay ghét đắng cái kiểu tra hỏi như cảnh sát lấy lời khai này. Cảm giác như Xuân Bách lúc nào cũng sợ cậu đi gây gổ hoặc đi với ai đó mờ ám không bằng.
- Yêu mà kiểm soát, ghét thật.
Công hậm hực nói với Dương.
Dương liếc nhìn màn hình, rồi thong thả lắc đầu.
- Anh đúng là chẳng hiểu tâm lý người yêu gì cả. Người ta không phải kiểm soát kiểu cực đoan đâu, người ta là đang quan tâm. Có chút lo sợ nữa đấy kiểu sợ ghệ iu xinh đẹp thế này đi lung tung lại bị thằng nào rước mất. Anh mà chửi là hỏng hết bánh kẹo tối qua.
- Thế chứ mày bảo tao phải làm gì?
Công hỏi, giọng đã bớt gắt hơn nhưng vẫn đầy vẻ bế tắc. Dương nhanh tay giật lấy điện thoại của Công, mắt sáng rực.
- Để chuyên gia ra tay. Anh làm dáng đi, em chụp cho một tấm đảm bảo lão Bách nhìn xong là muốn bỏ làm mà chạy tới đây xách anh về nhà ngay.
Công lúng túng.
- Dáng gì bây giờ? Tao có biết làm dáng gì đâu.
Dương chỉ tay vào dĩa cơm gà của Công.
- Trước mặt đấy, xúc một muỗng cơm thật to, tống vào miệng đi. Đừng có nuốt vội, cứ để cho hai cái má nó phồng lên như con sóc ấy. Trông đáng yêu cực.
Công trợn mắt.
- Mày điên à? Trông như thằng dở hơi ấy!
- Tin em đi! Nhanh lên - Dương hối thúc.
Dưới sự ép buộc của thằng Dương, Công đành làm theo. Cậu xúc một muỗng cơm, nhai nhồm nhoàm rồi ngậm lại khiến hai má phồng căng tròn trịa. Đôi mắt to tròn vốn dĩ đang bực dọc, lúc này vì phải tập trung giữ đống cơm trong miệng mà trở nên ngơ ngác, long lanh đến lạ.
Tách
Dương nhìn vào màn hình điện thoại, tặc lưỡi tán thưởng.
- Xuất sắc! Đẹp hơn cả mong đợi. Giờ thì gửi qua thôi.
Bé Con : Em đang ăn trưa.
Công chưa kịp ngăn cản thì tin nhắn đã được gửi đi. Cậu vội vàng nuốt đống cơm, mặt càng đỏ hơn.
- Trời ơi nhục quá...
Cùng lúc đó, tại phòng họp tầng 20 của một tập đoàn. Không khí đang cực kỳ căng thẳng. Các trưởng phòng đang run cầm cập trước gương mặt hình sự của Giám đốc dự án, Xuân Bách. Gã đang nhíu mày nhìn bản kế hoạch kinh doanh đầy lỗi, bàn tay gõ nhịp xuống mặt bàn khiến ai nấy đều thót tim.
Ting
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Bách liếc mắt nhìn điện thoại. Bình thường gã sẽ lờ đi nhưng thấy cái tên " Bé Con" hiện lên, gã liền cầm máy.
Khoảnh khắc tấm hình hiện ra trên màn hình, đồng tử của Xuân Bách hơi co lại.
Trong hình, bé nhím con gai góc thường ngày của gã đang ngồi trong một quán ăn. Hai má phồng lên như một chút sóc, môi nhỏ hơi chúm lại, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính trông vừa tội nghiệp vừa... muốn cắn một cái cho bỏ ghét.
Gương mặt lạnh lùng của Xuân Bách bỗng chốc giãn ra. Khóe môi gã không tự chủ được mà nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm đầy dung túng và cưng chiều.
Đám nhân viên bên dưới trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Sếp vừa cười à? Một người bạo gan lên tiếng.
- Thưa sếp, bản kế hoạch này... có cần chỉnh sửa gì thêm không ạ?
Bách thu hồi nụ cười nhưng giọng nói cũng đã dịu hơn hẳn, không còn sát khí như mười phút trước.
- Được rồi, tạm gác lại đấy. Các cậu về chỉnh lại hết cho tôi. Tan họp!
Nói xong, gã cầm lấy điện thoại, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Gã không nhịn được mà mở tấm hình ra xem lại lần nữa.
Thằng Chồng : Người yêu ai mà đáng yêu thế.
Công ngại đến mức chỉ dám tim tin nhắn mà không dám phản hồi.
~•~
Kim đồng hồ nhích dần sang con số tám. Văn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím và ánh đèn trắng ở một góc bàn làm việc của Thành Công. Cậu vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc. Tăng ca đột xuất vào buổi tối đúng là một cực hình.
Công thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi tòa nhà cao tầng. Gió đêm lồng lộng thổi khiến cậu rùng mình, kéo sát vạt áo khoác. Cậu đứng ở lề đường, tay cầm điện thoại liên tục nhấn làm mới ứng dụng đặt xe nhưng màn hình chỉ hiện lên dòng chữ đỏ chót.
"Hiện không có tài xế nào ở gần bạn"
- Xui xẻo thật.
Công lầm bầm, môi bĩu ra đầy vẻ bất mãn. Cậu ngồi phịch xuống bậc thềm đá, đôi mắt nhìn xa xăm vào dòng xe cộ thưa thớt. Đang lúc tuyệt vọng nhất, một ánh đèn pha rực sáng quét qua chân cậu. Tiếng động cơ mạnh mẽ quen thuộc vang lên, Xuân Bách từ từ tấp vào lề, dừng ngay trước mặt Công.
Trái tim Công bỗng nảy lên một nhịp. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng bật dậy, chạy nhanh đến cửa xe. Vừa mở cửa bước vào ghế phụ, hơi ấm từ điều hòa tỏa ra bao bọc lấy cậu, xua tan cái lạnh lẽo ban nãy.
- Anh đến đón em à?
Công hỏi, giọng có chút mừng rỡ che giấu không kỹ. Bách nhìn cậu.
- Đi ngang qua thấy có con mèo lạc ngồi ở vỉa hè nên ghé xem thử có phải mèo nhà mình không thôi.
Công hừ một tiếng, thắt dây an toàn rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu xoay sang nhìn Bách bằng đôi mắt long lanh.
- Bách, em muốn đi mua kẹo. Cái tiệm kẹo handmade ở phố bên cạnh ấy, giờ này chắc vẫn còn mở cửa.
Vừa nghe đến hai chữ "mua kẹo", lông mày Bách lập tức nhướng lên, giọng gã gắt nhẹ.
- Lại kẹo? Em mấy tuổi rồi? Tối mịt rồi không lo về ăn cơm lại đòi ăn ba cái đồ ngọt đấy cho sâu răng ra à? Về nhà.
Nụ cười trên môi Công tắt lịm. Cậu không cãi lại, cũng không gào lên như mọi khi. Cậu chỉ im lặng, tựa đầu vào cửa kính, nhìn trân trân ra những ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa sổ. Sự im lặng này của Công còn đáng sợ hơn cả khi cậu nổi giận. Bách lái xe thêm một đoạn, cảm thấy không khí trong xe đặc quánh lại. Gã liếc nhìn sang, thấy bờ vai Công hơi run lên, đôi môi nhỏ mím chặt.
- Làm sao? Lại giận à? - Bách hỏi, giọng đã bớt đi phần gay gắt.
Công vẫn không nhìn gã, giọng nói đều đều nhưng chứa chan sự ấm ức.
- Anh lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng mắng, cũng quát em. Em chỉ muốn mua chút kẹo để xả stress thôi mà anh cũng không cho. Anh chẳng bao giờ để ý xem em đang cảm thấy thế nào, chỉ biết áp đặt thôi.
Công chề môi, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Cái bộ dạng tủi thân ấy đánh thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng Xuân Bách. Gã bóp chặt vô lăng, thầm rủa bản thân sao cái mồm cứ nhanh hơn cái não. Gã chỉ là lo cho sức khỏe của cậu nhưng cách nói ra lại toàn là thuốc súng.
Bách thở dài một hơi đầy cam chịu. Gã bất ngờ đánh lái, rẽ sang con phố phía đông.
- Rồi rồi, không mắng nữa. Đi mua kẹo cho em có được không?
Công ngước mặt lên, thấy gã đang lái xe về phía tiệm kẹo thì nỗi buồn bay sạch. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực.
- Thật ạ
Chiếc xe dừng lại trước tiệm kẹo trang trí đầy màu sắc. Công vui vẻ mở cửa chạy ào vào trong như một đứa trẻ được đi công viên. Bách thong thả bước theo sau, nhìn bóng lưng gầy của cậu đang tíu tít bên những hũ kẹo thủy tinh, lòng gã bỗng thấy mềm nhũn.
Công cầm cái giỏ, bắt đầu gắp kẹo. Cậu chọn đủ thứ kẹo dẻo gấu, kẹo cứng vị trái cây, kẹo mút cầu vồng. Nhìn đống kẹo ngày một đầy lên trong giỏ, Bách định hỏi.
"Mua nhiều thế định mở tiệm à?"
Nhưng nhớ lại vẻ tủi thân của Công. Bách hắng giọng, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nhẹ nhàng nhất có thể.
- Này... anh biết em thích nhưng chúng ta mua ít thôi có được không? Ăn nhiều kẹo không tốt đâu, lại còn đau răng nữa.
Công đang định gắp thêm một nắm kẹo socola, nghe thấy giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý vị quan tâm thay vì ra lệnh của Bách thì khựng lại. Cậu quay sang nhìn gã. Công chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật gật đầu.
- Vâng, thế để em bớt lại nhé.
Cậu nhặt bớt một nửa số kẹo trong giỏ trả lại chỗ cũ, chỉ để lại những loại mình thích nhất. Hành động này của Công khiến Xuân Bách sững sờ. Hóa ra, khi gã nói chuyện tử tế, Công cũng sẽ đáp lại bằng sự dịu dàng tương ứng. Trước đây, hai người cứ như hai con gà chọi, chỉ vì không ai chịu hạ giọng trước mà khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Bách tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Công, giọng gã thấp xuống, mang theo một chút chiều chuộng hiếm thấy.
- Ngoan. Mua xong chưa? Anh đi thanh toán cho.
Công đứng im để gã xoa đầu, cảm giác bàn tay to lớn, ấm áp của Bách khiến cậu thấy cực kỳ an toàn. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ không chút vướng bận.
- Xong rồi ạ.
Bước ra khỏi tiệm kẹo, Công vừa đi vừa tung tăng xách túi giấy nhỏ. Bách đi bên cạnh, đôi lúc lại vươn tay ra giữ lấy vai cậu để tránh những người đi ngược chiều. Ánh đèn đường phố đêm nay hình như cũng trở nên lấp lánh và ngọt ngào hơn, giống như vị của những viên kẹo handmade trong túi giấy kia vậy.
- Công này.
Bách bỗng lên tiếng khi họ đi về phía bãi đỗ xe.
- Dạ?
Bách dừng bước hẳn, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Chuyện lúc nãy... và cả những lần trước nữa. Anh xin lỗi. Anh biết tính anh hay nóng, lời nói ra đôi khi hơi... khó nghe. Anh chỉ lo cho em, nhưng anh không biết cách diễn đạt sao cho đúng. Anh sẽ học cách yêu em, một cách nhẹ nhàng. Đừng buồn anh nhé.
Trái tim Công như tan chảy. Cậu thấy sống mũi mình hơi cay, cái tính bướng bỉnh thường ngày bay đi đâu sạch. Cậu khẽ cúi đầu, giọng lí nhí.
- Em... em cũng xin lỗi anh. Em cũng nóng tính, cứ hay cãi bướng rồi làm mình làm mẩy để anh cáu. Em biết anh lo cho em mà, chỉ là... em thích được anh dỗ dành hơn là bị quát.
Nói xong, Công lấy hết can đảm, bước tới một bước rồi vòng tay ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của Bách. Cậu dựa đầu vào vai gã, cọ xát nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.
- Em thương Bách nhất trên đời.
- Lại sến rồi.
Công ngẩn ngơ mất một lúc, rồi nhìn cái bóng cao lớn đang tháo chạy vì ngại ngùng mà bật cười. Cậu xách túi kẹo, hăm hở chạy đuổi theo sau, tiếng cười của cả hai vang vọng cả con phố vắng.
- Mịa cái thằng Bách này, đứng lại đó, dám nói ai sến hảa.
End
Tháng 4 mở đầu một cách ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co