Truyen3h.Co

MasonB | GIÓ QUA

Chương 3

Hoichungngaidum

Hà Nội về đêm mở ra trước mắt họ bằng một vẻ trầm lắng rất khác. Con phố nhỏ trước studio vừa đủ hai làn xe, mặt đường còn loang loáng nước mưa, phản chiếu ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Gió thu lùa qua, không lạnh hẳn, chỉ đủ để người ta vô thức kéo cổ áo lên cao hơn một chút.

B Ray đi trước, hai tay đút túi áo, bước chậm lại cho kịp nhịp với Bách.

“ Lâu rồi mới thấy cậu đứng yên ở một chỗ như thế" anh cười, giọng trầm xuống.

“ Trong phòng tập ấy.”

“ Trong đầu tôi luôn nghĩ bác sĩ là phải chạy từ chỗ này sang chỗ khác, chẳng mấy khi có lúc dừng lại.”

Bách khẽ bật cười và nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường rẽ ra phố lớn, ánh đèn xe cộ xa xa như những đốm sáng chuyển động chậm rãi trong màn đêm.

“ Ở đó… khác” Bách nói sau một nhịp. “ Yên hơn tôi tưởng.”

B Ray bật cười.

“ Yên á? Với người ngoài thì thế. Với bọn tôi, đó là chiến trường.”

Bách liếc sang.

“ CongB cũng vậy?”

Nụ cười trên môi B Ray chậm lại. Anh nghiêng đầu, như đang cân nhắc xem nên nói đến đâu.

“ Nó là đứa nghiêm túc nhất đội" anh đáp. “ Cũng là đứa… dễ mệt nhất.”

“ Nhưng nhìn cậu ấy không giống” Bách nói. “ Lúc nào cũng cười.”

“ Ừ” ánh mắt thoáng tối đi.

“ Có những người quen dùng nụ cười để che đi những thứ không tiện nói ra.”

Câu nói rơi xuống giữa hai người - không nặng nề, nhưng đủ để kéo theo một khoảng im lặng ngắn. Bách không hỏi thêm. Anh quen với những câu chuyện bị ngắt quãng, quen với việc để người khác giữ lại những điều họ chưa sẵn sàng nói.

Họ rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau dãy nhà cũ. Quán mở nhạc jazz nhẹ, ánh đèn vàng ấm, mùi cà phê rang quyện với mùi gỗ cũ tạo cảm giác dễ chịu - một góc Hà Nội chậm rãi, trái ngược hẳn với nhịp điệu căng thẳng trong phòng tập khi nãy.

Ngồi xuống, Bách tháo kính đặt sang một bên, tựa lưng vào ghế và thở ra rất khẽ. Cảm giác trống trải ban nãy vẫn còn, nhưng đã dịu đi phần nào.

“ Cậu quen CongB lâu chưa?” anh hỏi.

“ Hơn ba năm rồi, Trước khi vào team, tôi viết em ấy đã có học nhảy trước đó nền tảng rất vững. Nhưng sau từng ấy thời gian, đến tôi cũng phải bất ngờ trước sự tiến bộ vượt xa mong đợi của em ấy.”

Bách gật đầu. Hình ảnh CongB xoay người trong ánh đèn vàng nhạt lại hiện lên trong đầu anh-những cái chớp mắt nhanh bất thường, những khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như vô thức.

“ Cậu ấy có vẻ… không thích đứng yên” Bách nói chậm.

B Ray nhìn anh, lần này ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên.

“ Cậu tinh thật. Nó ghét đứng yên. Im lặng quá lâu là không chịu được.”

Bách không nói gì thêm. Anh nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng lan ra đầu lưỡi - ấm và sâu.

Cùng lúc đó, trong phòng tập, CongB là người rời đi sau cùng.

Cậu thay áo, khoác balo lên vai, tắt đèn từng khu vực quen thuộc. Khi ánh đèn cuối cùng tắt hẳn, phòng tập chìm vào bóng tối yên ắng, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào.

CongB đứng lại trước gương thêm một lúc. Trong bóng mờ, cậu thấy chính mình - mồ hôi đã khô, ánh mắt vẫn sáng, nhưng sâu hơn ban ngày.

Cậu chớp mắt một cái thật chậm.

Hình ảnh người đàn ông đứng dựa cửa, áo len nâu đỏ, ánh nhìn trầm tĩnh hiện lên rất rõ. Không soi xét, không tò mò quá mức - chỉ là một cái nhìn đủ lâu để người khác nhận ra… mình đang được nhìn thấy.

CongB quay đi trước khi suy nghĩ kịp kéo dài.

Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn. Cậu bước ra phố, gió thu lùa qua cổ áo, mang theo cái se lạnh quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay, trong lồng ngực, đâu đó vẫn còn vương lại một chút ấm áp - như dư âm của nhịp nhạc vừa dừng, hay ánh đèn phòng tập chưa kịp tắt hẳn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co