Truyen3h.Co

masonb | gió tây

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

poebloomstry

ở cửu long, nguyễn xuân bách là quản lý chợ bình sương — khu chợ nổi tiếng với số lượng người mua bán khổng lồ, tấp nập cả ngày lẫn đêm. và là một ông chủ lò gốm có tiếng trong vùng. không ai biết rõ câu chuyện của xuân bách, chỉ truyền tai nhau rằng dưới sự giúp đỡ ban đầu của một người chú, hắn đã phấn đấu trở nên giàu có ở độ tuổi khá trẻ. người thương thì gọi là có tài, ai không ưng bụng lại truyền đi những tin đồn khó nghe.

nhưng những ai từng làm việc với xuân bách đều công nhận một điều, hắn là người vô cùng cầu toàn, muốn làm mọi thứ phải chỉn chu và đúng hẹn. nếu để lệch giờ hẹn đi, bất kể lí do là gì, xuân bách cũng sẽ dừng hợp tác ngay trong hôm đó. bởi vậy nên cũng có người không thích xuân bách, người ta kêu rằng hắn quá khó khăn.

xuân bách chưa từng để người phụ nữ nào bước vào cuộc đời hắn, người thương hắn thì nhiều vô số kể. cũng có mối làm ăn muốn gả con gái cho để giữ mối lâu dài, nhưng xuân bách đều khéo léo từ chối tất cả. có một khoảng người ta đồn rằng xuân bách đã có vợ con ở nước ngoài, nhưng bẵng đi một thời gian thì biến mất. vì gần đây người ta hay bắt gặp hắn ngồi ở tiệm trà để đợi một người, người mà hắn gọi là đặc biệt.

thành công bước ra từ hiệu sách nhỏ, áo sơ mi trắng tinh khôi bỏ gọn trong quần tây xanh đen, thắt dây nịt nâu nhã nhặn, tay áo cậu xắn cao, trên tay là vài món đồ công mua để dành dạy xấp nhỏ. công là thầy giáo tiểu học, cậu chuyển đến đây dạy học đã nửa năm, công thương cái tính chịu khó của mấy đứa nhỏ cửu long, thương mùi sách mới trên tay mình mỗi chiều cuối tuần, và đặc biệt thương người đàn ông mà người ta vẫn thường tránh né mỗi lần hắn xuất hiện.

thành công tiến đến chiếc xe đạp cũ nằm nép mình bên gốc phượng già đang trổ lá, cái giỏ mây phía trước vương chút mùi giấy mới từ chồng sách mà cậu vừa đặt vào. vừa định dắt xe về, chợt có tiếng gọi với.

“công ơi công đợi tôi với.”

là xuân bách, hắn vừa quay sang thì thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay với chiếc xe đạp cũ, liền chạy đến nắm lấy ghi đông xe leo tót lên. bách chống một chân xuống đất để giữ thăng bằng, tay kia vỗ vỗ lên cái yên sau đã hơi sờn, nheo mắt ra hiệu cho cậu thầy giáo.

“leo lên, nay tôi lại chở công về.”

“tưởng hôm nay bách không đến.”

“tôi đợi cậu ở tiệm trà đằng kia.”

“mình về nhà thôi, tui đói rồi.”

ngồi sau xe xuân bách đã trở thành thói quen của công, cứ mỗi chiều thế này hắn đều đến để đưa cậu về nhà. ban đầu cậu có chút sợ, vì những lời đồn xuân bách là tên khó chịu, ghét mọi thứ trên đời, nhưng người đang chở cậu chẳng giống những lời đồn kia chút nào. kể cả nắng to hay mưa rào, xuân bách đều đợi cậu về, hắn cũng chưa từng phàn nàn với những yêu cầu công đưa ra.

cậu gặp hắn vào một buổi chiều mát mẻ, hôm đấy cũng như bao ngày khác, công bước từ hiệu sách ra với một mớ giấy bút, còn xuân bách đang nhâm nhi nước ở tiệm trà. chả hiểu sao xe đạp của cậu lại dở chứng, dây sên lệch khỏi líp rơi ra ngoài, cậu đang loay hoay gắn vào lại thì hắn bước tới, ra hiệu cho cậu lùi ra.

không mất nhiều thời gian để xuân bách sửa xong xe, cậu nhoẻn miệng cười với người đối diện, vỗ vai hắn cảm ơn và tọt lên xe đi mất. sau đợt ấy, công hỏi khắp nơi địa chỉ nhà của xuân bách để gửi cho hắn một bức thư tay, cậu cũng không mong nhận được hồi đáp, chỉ muốn người ta đọc được lời cảm ơn chân thành của cậu. ấy vậy mà chỉ vài hôm sau, cậu đã nhận được thư từ xuân bách.

không có gì đâu, thấy người gặp nạn thì giúp đỡ thôi. công không phải lo lắng vì lời cảm ơn qua loa hay sao đấy, tôi cảm nhận được chân thành của cậu, cảm ơn nhé.

đọc xong những dòng thư, cậu cười híp mắt, nghĩ mãi sao mà chữ của cái tên này xấu thế nhỉ? nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy khỏi đầu, người ta là ân nhân của mình đó. rồi cứ thế, thư đến thư đi mỗi tuần hai ba lần, dần dà việc đợi thư của xuân bách trở thành thói quen của thành công.

mặc dù gặp nhau đúng một lần, nhưng chủ đề nói chuyện của cả hai dường như không bao giờ hết. họ nói về đủ thứ, bản thân, bạn bè, tình cảm. thành công cảm nhận được xuân bách là người tốt, mặc cho những lời đồn bủa vây đều khiến hắn trong mắt người đời trông rất khó chịu.

xuân bách là người chủ động đề nghị sẽ đợi thành công đi làm, đi mua sách về. và từ dạo ấy, thành công có tài xế riêng đưa về sau mỗi buổi chiều, thỉnh thoảng công lại rủ hắn đi ăn kem, đi ăn chè. những lúc bách ngồi đối diện cậu, hắn không còn là anh bách cứng ngắt của người ta nữa, mà là xuân bách răng thỏ trông tồ ơi là tồ.

cậu là người đầu tiên nói chuyện với hắn nhiều đến thế, cũng là người đầu tiên làm bạn với hắn. bách khá ít nói, mấy lần đi ăn có mỗi cậu kể chuyện, hỏi han cuộc sống bách thế nào chứ hắn chả nói được quá năm câu. nhưng nước chảy đá mòn mà, cục đá ấy rồi cũng chịu kể chuyện cho cậu nghe, hắn nói còn nhiều hơn cả công ấy.

nghĩ mãi về những chuyện đã qua, chiếc xe đạp đã dừng lại trước cửa nhà cậu từ bao giờ, tên cục đá kia đang gạt chân chóng và mang sách trên giỏ mây vào nhà, còn công thì níu vạt áo hắn cùng đi. sắp xếp mọi thứ xong xuôi, hắn lôi từ trong áo ra một chiếc đồng hồ đeo tay màu nâu, bàn tay thô ráp nắm lấy tay công rồi đặt đồng hồ vào tay cậu.

“tôi tặng công.”

“sao bách tặng đồng hồ cho tôi dạ?”

“bách mong công quý trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, sống một cuộc đời thật hạnh phúc và gắn bó dài lâu với người công yêu thương.”

“nhưng mà cái này có mắc không bách.”

“mắc lắm mấy người không mua nổi đâu, nên không cần phải mua món gì khác tặng lại tôi.”

“đồ bách thúi.”

xuân bách nghiêng đầu nhìn thành công đang ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, cậu cười tươi làm lòng hắn cũng nở hoa theo. một tháng trước lúc đang trên đường về, công có bảo cậu rất thích đeo đồng hồ nên đang dành dụm tiền, hắn chỉ ậm ừ rồi lái sang chuyện khác, nhưng vừa rời khỏi nhà công, bách đã quẹo ngay vào tiệm đồng hồ dặn làm một chiếc thật tỉ mỉ và khắc tên công trên đấy.

bỗng công lao vào ôm hắn cứng ngắt, cậu mếu máo cảm ơn làm lòng xuân bách rối như tơ vò. suốt bao nhiêu năm lăn lộn ngoài kia, hắn chưa từng có cảm giác thế này, cứ sướng như nào ấy? thuận tay hắn xoa lên mái tóc mềm của cậu, vỗ về bảo cậu nín khóc, dỗ mãi đối phương mới thôi nức nở rồi kéo tay áo lau đi nước mắt.

“cảm ơn bách thúi nhiều lắm, giang hồ gì mà tinh tế ghê í.”

“công có thích không.”

“tôi có.”

“có đẹp không.”

“có đẹp.”

“có thích tôi không.”

“có thích.”

“bách gài tui hả?”

“mà có thích tôi thiệt không?”

“ai mà biết tự cảm nhận đi.”

mặt thành công đỏ ửng như quả cà chua, cậu đẩy xuân bách ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, chửi thầm cái tên cục đá kia đáng ghét quá chừng. nhưng nói không có tình cảm là nói dối, cậu đã quen dần với sự hiện diện của bách, cách hắn nhẹ nhàng với cậu làm công thấy bản thân quá đỗi may mắn. cậu thương con người bách, muốn sưởi ấm trái tim hắn và vỗ về con người ấy thật nhiều sau hàng tá chuyện mà hắn trải qua.

có lần kể về gia đình, cậu thấy mắt xuân bách đỏ hoe, sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn không thể diễn tả. ba mẹ bách bị người ta hãm hại nên mất sớm, cú sốc ấy khiến hắn trở thành một xuân bách lúc nào cũng im lặng, ít nói ít cười, cảnh giác với tất cả mọi thứ. họ hàng cũng lấy đi ngôi nhà của ba mẹ bách, không có nơi để về, bách quyết định đi thật xa để tự lập.

hắn làm đủ nghề để kiếm sống rồi may mắn gặp được chú giang, bách theo chú học được rất nhiều thứ, tính tình ham học lại tử tế nên chú giang thương bách như con trai ruột. việc kinh doanh của hắn bây giờ thuận lợi cũng nhờ một tay chú giang nâng đỡ. nếu không có chú, thì không có xuân bách ngày hôm nay.

và nếu không có bách, cuộc sống của công cũng không vui vẻ như thế. công từng nghĩ rồi bản thân cậu phải chấp nhận việc sẽ phải lủi thủi một mình rất lâu, cho đến khi cậu gặp bách cục đá. hắn sẽ luôn xuất hiện để giải quyết vấn đề của cậu, kể cho cậu nghe những chuyện vui buồn hắn từng đi qua, và ôm lấy công những lần cậu nhớ nhà mà nấc lên từng cơn.

cậu nghĩ mãi, cuối cùng quyết định mở cửa ra đối mặt với xuân bách.

“công chịu gặp tôi rồi hả.”

“sợ mấy người đứng ngoài này bị người ta bắt cóc.”

“không ai dám bắt cóc tôi đâu.

“đồ thúi.”

xuân bách đứng ngay ngắn, chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi nắm lấy tay cậu.

“công đồng ý cho anh ở bên chăm sóc em nhé, có được không công?”

“em không đồng ý anh có khóc không.”

“sao lại khóc, anh đã bày tỏ lòng mình với người anh thương nhất đời rồi. cho dù có phải nhận lời từ chối, anh cũng sẽ chấp nhận mà, anh thương công.”

“em đồng ý, xuân bách hứa chăm sóc cho em đấy nhé.”

xuân bách hôn lên mí mắt em, lòng thầm cầu mong ông trời sẽ để em ở lại bên anh thật lâu, để anh có thể yêu em bằng tất cả những gì mà anh có.

những năm sau đó, người ta thường bắt gặp cậu thầy giáo tựa đầu vào vai tên khó gần ở một góc nhỏ của cửu long. bất kể là ở đâu, bách vẫn luôn nghiêng người một chút, để thành công có thể thoải mái tựa vào.

bách sắp xếp công việc ổn thỏa để bàn giao lại cho xấp nhỏ, rồi cùng về quê của công. ba công mất từ hồi cậu bảy tuổi, còn mẹ thì mất vào bốn năm trước vì bệnh. căn nhà nhỏ bấy giờ chỉ còn lại hơi lạnh, bụi bặm và vài con nhện làm tổ.

cả hai đã bàn với nhau sẽ mở một quán nước nhỏ ở đây, công vẫn dạy học, còn bách sẽ mở một tiệm làm gỗ, chiều về thì cùng nhau bán nước. xuân bách của cậu rất giỏi, việc gì hắn cũng có thể làm, từ nhỏ nhất đến lớn hơn đều cân được cả. từ cái bàn, con gấu, con chim gỗ đều do một tay bách tạo nên.

xuân bách thấy hạnh phúc vì có thành công ở bên, mặt trời nhỏ của hắn đã sưởi ấm trái tim khô cằn từ lâu, biến cục đá trở nên mềm xèo, khiến bách sống những ngày vui vẻ hơn ngần ấy năm hắn sống trên đời.

thành công thương xuân bách, thương bằng cả tâm can. xuân bách thương thành công, nhiều hơn cả bản thân hắn.

“anh có hối hận không, từ một người mang trong mình vinh hoa và quyền thế để về đây làm việc không công?”

“hối hận duy nhất của anh là không gặp em sớm hơn, để anh bớt đi mười năm tay nhuốm màu sương gió, dành mười năm đó để ở đây cùng em. vả lại, anh có công mà, công là phần thưởng lớn nhất cuộc đời anh.”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co