os ᯓ⭑
nửa đêm, cửa hàng tiện lợi trên đường lớn vẫn còn sáng đèn. trong quán không có khách, chỉ còn lại bóng dáng cậu nhân viên quay đi quay lại kiểm tra hàng hóa.
từng kệ hàng trống được lấp đầy dần. đến cái kệ cao phía cuối dãy, cậu khó khăn với tay nhưng vẫn không thể đặt hàng lên.
"làm chi cái kệ cao thế không biết."
vừa thì thầm, định rút tay lại thì món đồ trên tay cậu đã bị người phía sau cầm lấy, đặt lên kệ một cách dễ dàng.
ai? trong quán giờ này làm gì có ai? thành công vừa nghĩ tới thôi đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi. nhắm tịt mắt, không dám quay mặt lại, chỉ biết đứng im mà niệm phật trong miệng.
"nam mô không thấy con, không thấy con."
"nhân viên cửa hàng hôm nay làm việc không tập trung gì cả."
nghe giọng này thành công mới bừng tỉnh, lập tức quay phắt lại, né vội sang một bên.
"anh- à mày đến đây làm gì?"
"anh đến mua đồ, mà.. nhân viên quán này chẳng coi trọng khách gì, mới vừa giúp chả cảm ơn, mà còn xưng mày tao với khách nữa."
nghe chứ, xuân bách nghe được từ anh bật ra nhưng được chỉnh vội từ miệng thành công chứ. chỉ muốn chỉnh lại người yêu cũ một chút thôi.
"dạ, cảm ơn quý khách, quý khách cứ lựa chọn thoải mái rồi ra em tính tiền cho ạ."
thành công lúc này đã đỏ bừng bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi cảm ơn, còn không quên thể hiện cái nét đanh đá đặc trưng của mình.
khi còn yêu, em vẫn hay đanh đá với anh như thế này.
nhìn dáng vẻ "xù lông" của cậu, anh vui lắm, còn cười ha hả cơ mà.
anh không mua nhiều, chỉ là hai gói bánh vị dâu và một hộp sữa dâu.
thành công cũng thấy lạ, tên xăm trổ ngày xưa toàn uống cà phê mà nay đổi khẩu vị rồi à. nhưng mà sao phải quan tâm nhỉ? kệ hắn.
"chuyển khoản hay tiền mặt."
"chuyển khoản nha bé."
tiền đã qua, người cũng quay đầu đi. mà đồ đạc vẫn còn nằm trên quầy đây này???
ngthcongg.07 ⇄ xuanbach.27
ngthcongg.07
: chưa lấy đồ
xuanbach.27
anh quên rùi, em ăn giúp anh nhá :
dạo này gầy lắm rồi đấyy :
seen.
thành công đọc xong tin cuối, không rep. chỉ là lòng gợn sóng nhẹ một tí. do hiểu lầm mà cả hai chia tay gần một năm rồi, hắn vẫn luôn quan tâm cậu như vậy.
ᯓ⭑
đêm nay lại đến lượt công trực cửa hàng. ngoài trời mưa lất phất, cậu ngồi trong quán mà lòng nặng hơn không rõ lý do.
ting.
cửa mở.
lại là người ấy, là xuân bách. hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ vừa cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài.
"cậu nhân viên hôm nay sao có vẻ buồn thế?"
thành công hơi giật mình vì giọng nói trầm khàn ghé sát bên tai. quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy.
chỉ là.. khoảng cách này có hơi gần so với cái danh "người yêu cũ" không?
cậu lúng túng đứng dậy, quay trở lại quầy tính tiền. nhưng vành tai đã đỏ ửng.
"anh mua gì?"
"nếu anh nói, anh đến để mua niềm vui cho em thì sao?"
"gặp anh là đã không vui rồi, đừng có nếu."
xuân bách không đáp lại, chỉ khẽ cười trước dáng vẻ đáng yêu của con mèo nhỏ đang đứng kéo hộc tủ ra vào liên tục nhưng không biết để làm gì.
"cậu nhân viên có thể nào đi pha giúp khách một ly cà phê được không dạ."
thành công bó tay, nhưng phận làm nhân viên mà, phải nhịn.
"đây."
xuân bách ngồi ngay chỗ vừa nãy thành công vừa mới ngồi, hơi bất ngờ vì món cậu mang ra không phải cà phê mà là.. sữa dâu.
"anh đâu có gọi cái này đâu?"
"đêm rồi, uống cà phê không tốt."
"nhưng mà-.."
"anh thích cãi không, tôi bảo đêm rồi."
hắn hoàn toàn đầu hàng với nhân viên quán này. chỉ lẳng lặng ngồi uống hết ly sữa với sự giám sát của con mèo đứng kế.
"em đúng là đồ ác độc đáng yêu."
ᯓ⭑
như thường ngày, đêm nay vẫn là đêm trực của cậu. bình thường sẽ có xuân bách ghé ngang qua, kể cho cậu những câu chuyện trên trời dưới đất. mà hôm nay không thấy nữa.
đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ, thì điện thoại của cậu trên bàn rung lên.
bách.
thành công thấy lạ, tự dưng hôm nay gọi điện làm gì? nhưng cũng vì chút tò mò mà ấn nghe máy.
"alo"
"dạ cậu có phải bạn của anh xuân bách không ạ? hiện tại anh ấy đang nhập viện vì tai nạn giao thông. tôi không biết người nhà anh ấy, chỉ thấy cậu ở đầu danh bạ."
"..."
thành công im lặng trong ít phút, não cậu thật sự vẫn chưa load được đống thông tin này.
"vâng, tôi đến ngay."
công nhanh chóng gọi bạn đến trông cửa hàng giúp, còn cậu phải đi lo cho cái tên người yêu cũ báo đời này.
ᯓ⭑
bước vào phòng bệnh số 05, trên giường là thằng cha mà đêm nào cậu trực cửa hàng cũng đến luyên thuyên.
xuân bách không hôn mê, tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng cần phải có người nhà bệnh nhân ở lại cùng.
"tch- anh lúc nào cũng làm phiền tôi."
"em không thương anh thì thôi, lại còn thái độ với anh."
"em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, uống say thì đừng có lái xe, anh có bao giờ nghe em đâu."
bởi cái lý do này mà trước đó hắn và cậu cãi nhau đến mức chia tay, càng nói mắt thành công càng rưng rưng vì ấm ức.
"anh lúc nào cũng cãi lời em, anh có bao giờ thương em đâu mà em phải thương anh."
thành công không ầm ĩ mà chỉ ngồi bên giường bệnh, nước mắt chảy thành hai hàng, môi bĩu ra, miệng thì liên tục trách móc cái tên ngồi trên giường kia.
xuân bách ngồi đối diện với cậu, nhìn em nhân viên cửa hàng bỏ cả công việc chỉ để đến đây ngồi chửi anh mà vừa buồn cười vừa xót. xuân bách kéo cậu vào cái ôm để dỗ dành.
"anh đâu có, anh yêu bạn nhỏ của anh mà, anh sai rồi."
"huhu anh sai rồi mà, em đừng khóc nữa, anh yêu em lắm. xuân bách hứa không bao giờ lái xe khi say nữa đâu. em tha lỗi cho anh nha."
giọng hắn có men rượu, nghe khá thành thật làm thành công có xíu xiu xiêu lòng. cậu vòng tay qua eo hắn, ôm để lấy tí hơi ấm.
"anh hứa rồi, không được làm trái."
"được, nhưng mà anh thương em rồi vậy.. em có thương anh lại chưa?"
"nếu không thương, em đã không đến đây."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co