|masonb| giữa vạn điều đổi thay
7
Bách chỉ đi một lúc rồi quay lại ngồi xuống cạnh Công, nó lấy cái áo từ trên tay em nhỏ xuống đặt vào chiếc ghế thấp bên cạnh cùng cặp sách, tay thoăn thoắt lấy thìa lau cho em. Chỉ vài phút sau, hai bát cháo thịt được đưa đến kèm một đĩa quẩy đã cắt, Bách gom từ bát mình thật nhiều thịt đặt sang bát Công. Nó không thích cháo nhưng đã ăn một vài lần, đủ biết thịt ở quán này rất mềm và em của nó có thể ăn được, rồi cứ thể múc sang bát em phần ngon nhất của bát một cách vô cùng tự nhiên.
Công ngơ ngác, bát cháo được đưa đến khi em còn chưa hiểu gì đã thấy Xuân Bách xúc lia lịa rất nhiều thịt vào bát mình.
"Bách, bạn ăn đi chứ, múc cho tớ hoài."
"Em bé thì phải ăn ngoan mới lớn được, nghe bạn, thịt mềm lắm, Công cứ ăn đi hết thì mình gọi tiếp."
"Bách cũng ăn đi chứ, gọi hoài không ăn hết uổng tiền với uổng công cô nấu nữa."
"Không phải lo, bạn trả rồi, Công cứ việc ăn, không ăn hết để qua đây bạn ăn giùm cho, nhưng ít nhất phải hết một bát, còn không ăn nữa giờ bạn đút cho ăn đấy nhé."
"Bách trả rồi á? thế để lát về nhà tớ đưa lại tiền cho Bách.."
"Công ngoan, ăn đi tớ trả được, Xuân Bách của bạn giàu lắm, nuôi bạn cả đời còn được." Nói xong câu cuối, má lẫn tai thỏ bỗng đỏ lên.
Chết tiệt sao tự dưng ngại ta.
Cũng may người nhỏ hơn có vẻ không để ý, em đang bận nhìn vào bát cháo đầy thịt của mình mà ngơ ngác. Bát cháo trắng thơm ngát, nấu từ gạo thu hoạch trực tiếp tại đồng ruộng bao quanh xã, được hầm rất nhiều tiếng cùng nước ninh xương trở thành một bát cháo đậm vị thanh giản dị của đất Hà Nội. Trên bát cháo của Công, ngoài phần thịt bằm mềm nhuyễn được quán cho vào theo đúng khẩu phần, thì còn thêm rất rất nhiều thịt từ bát Xuân Bách chuyển qua.
Em bỗng nhiên thấy sống mũi cũng trở nên cay cay. Bao nhiêu uất ức từ cả đêm hôm trước lẫn sáng hôm nay không được gặp Bách bỗng tan rã thành những giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống trên đôi ngươi trong vắt của Công. Khuôn mặt nhỏ dần ngơ ngác, mũi xinh khẽ chun lại sụt sịt cố kìm nén cho nước mắt tránh trào khỏi làn mi. Nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn bộ dang ân cần của Bách, tim em lại càng mềm mại ra, dù cố kìm nén cảm xúc biết bao cuối cùng vẫn chịu thua bởi mái đầu chu đáo đang làm mọi việc cho em.
Và rồi em khóc, thút thít thật nhỏ. Bách đã múc xong thịt vào bát em, lau xong thìa của em, dịch chuyển đĩa quẩy ra trước mặt bạn nhỏ thật ngay ngắn xong, giờ nó đang ngồi bỏ quẩy vào bát cháo chuẩn bị ăn bỗng nghe thấy tiếng khóc nhỏ xíu kia, nó hoảng loạn, xoay cả người sang nhìn bạn nhỏ.
"Công ơi, Công đau hả, hay cháo nóng quá, để bạn thổi nguội đút Công ăn nhé?"
Không những không dỗ được, mấy lời quan tâm vô tình ấy còn làm em khóc to hơn, từ tiếng thút thít nho nhỏ thành tiếc nấc lớn hơn, dù đã cố kìm chế vì xung quanh khá đông khách.
"Đừng khóc mà, tại Bách, tại bạn hết, bạn làm Công buồn hả? Món này không đúng ý thì để bạn ăn cho rồi bạn gọi cái khác được không ạ? Xin lỗi Công mà, để Bách gọi món khác nhé?"
Thành Công lắc đầu, em biết không phải do cháo, em chỉ là quá tủi thân, và khi Bách đến sưởi ấm cho em, em đã cảm động đến mức nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. Công cứ lấy tay áo lau khắp nơi trên khuôn mặt bé nhỏ, mặc kệ cảm giác buốt rát vẫn tồn tại suốt cả ngày qua.
Bỗng... cả người em chìm vào một vòng ôm.
Xuân Bách, trong cơn luống cuống vì không biết phải dỗ bạn ra sao, đồng thời sợ bạn chà xát mạnh rồi vết thương sẽ nặng hơn, bèn ôm cả người em vào lòng. Hai tay nó choàng qua bạn nhỏ ngồi kề bên, vòng tay bao lấy lưng và kéo sát Công lại gần. Bách trùm mũ lên đầu Công, để cả khuôn mặt em tựa lên hõm cổ nó, một tay ôm lấy lưng khẽ xoa một tay đặt lên đỉnh đầu bao phủ bởi mũ áo vỗ về.
Cả hai chìm vào im lặng, tiếng nấc của Công nhỏ dần, thay vào đó là tiếng tim đập ngày càng nhanh, át đi âm nức nở sắp tuôn trào. Mặt em đặt ngay vai Bách, chóp mũi xinh xắn chạm vào hõm cổ bạn lớn, mái đầu tơ mềm bỗng cảm nhận được từng cái vỗ khẽ theo nhịp đều đặn, cả người lọt thỏm trong vòng tay người kia, cảm nhận loáng thoáng hai trái tim gần nhau đều đang đập thật nhanh.
Giữ nguyên tư thế một lúc, tiếng nấc nghẹn ngào của Công dần biến mất, Bách dần nới lỏng tay ra, thấp thoáng nỗi tiếc nuối vì phải rời xa cơ thể mềm mại ấm áp kia, lại còn vừa thơm vừa xinh. Nó cũng tiếc lắm chứ, nhưng thứ nó muốn biết hơn là lí do gì đã biến bạn Công của nó thành mèo mít ướt kia.
"Công ơi.. ngẩng lên nào.." âm giọng nhẹ như thể lông vũ lướt qua, tránh tổn thương dù chỉ một chút đến bạn nhỏ vừa mới rời khỏi lồng ngực.
Hai tay từ vòng quanh người chuyển sang đỡ lấy mặt Công, chờ đợi em ngẩng lên từng chút. Lọt vào mắt Bách là khuôn mặt với đôi mắt xinh đẹp lần nữa ngập nước, hàng mi dài như lá rẻ quạt vẫn còn vương lại u buồn. Thế nhưng, một điểm khác lạ trên gương mặt ấy là gò má mịn cùng hai tai đỏ ửng bất thường, đỏ hơn cả vết đánh trên má.
"Tớ.. xin lỗi Bách.. lại khóc rồi.." ngoài chút buồn rầu thì xen kẽ đâu đó trong giọng em là sự lúng túng, nhưng Xuân Bách thì quá lo lắng để nhận ra điều ấy.
"Nào, bạn từng nói gì, bạn bảo Công có thể làm gì với bạn cũng được, thể hiện cái gì với bạn cũng được, nên không xin lỗi, nhớ chưa."
"Dạ.."
Bách không hỏi thêm, chỉ lấy khăn sạch mang trong túi lau qua nước mắt trên mặt Công. Nó luôn để sẵn khăn mặt và một số đồ cần thiết như khẩu trang, kẹo ngậm, băng cá nhân hay một vài món lặt vặt để phòng việc cần cho bạn Công của nó. Nó thì chỉ là một thằng con trai bình thường, ngã trầy chút hay nếu bẩn thì lau đại đại vào áo cũng chẳng sao, dù nó đã bị mẹ mắng cả trăm lần vì điều ấy. Nhưng Công thì khác, em là báu vật của nó, Bách không nỡ để em phải dùng bất kì thứ gì không an toàn ở bên ngoài, nhất là khi dùng chúng lên mặt hay cơ thể em, nên nó đã luôn thật cẩn thận.
Mẹ cũng thắc mắc nhiều về việc nó mang rất nhiều thứ đồ như vậy đi nhưng chẳng dùng bao giờ, nhưng nó cũng viện cớ qua loa rồi thôi.
Con có việc riêng mà.
Hai đứa bắt đầu ăn. Khác với từng miếng to có chút vội vàng của Xuân Bách, Công lại ăn từ tốn hơn. Có lẽ một phần do gò má vẫn còn đau rát, em chỉ ăn từng chút từng chút thật cẩn thận, đến mức Xuân Bách ăn xong lau miệng rồi ngồi chống cằm nhìn em từ lúc nào không hay. Nếu hỏi Xuân Bách có chán không khi chỉ ngồi chờ bạn nó ăn như thế, thì câu trả lời đương nhiên là không. Xuân Bách lại chả thích chết đi được. Nó ngồi ngắm Thành Công của nó, chăm chú nhìn đôi má hồng hồng mịn mịn hơi phồng lên, khẽ dao động mỗi lần nhai nuốt. Nó thấy Công giống con hamster, dễ thương đến mức tim nó đều đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co