Truyen3h.Co

masonb ๑ góc tối

˖⑅off camera.

TiennDayy


"bạn làm sao?"

nguyễn xuân bách lẽo đẽo theo sau bạn nhỏ nhà hắn, cố gắng dỗ dành cái người đang dỗi vì màn đùn đẩy khi bị "dí" lúc nãy do chính mình gây ra.

đến khi ra sau cánh gà, ánh đèn sân khấu đã tắt dần, dòng người hâm mộ cũng lần lượt nối đuôi nhau ra về. gần đến phòng thay đồ, xuân bách không nhịn được nữa, kéo thành công vào trong, đối diện với người trong lòng rồi mang cái điệu cười quen thuộc ra trêu ghẹo.

"bạn phụng phịu cái gì?"

"anh đâu có bảo bọn mình quen nhau, cũng đâu bảo bọn mình là bạn?"

thành công thật sự bị thái độ ấy chọc đến phát cáu. đôi mày nhăn lại, cậu vẫn im lặng, không buồn đáp lời.

xuân bách thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ hai hàng chân mày sắp hôn nhau đến nơi của cậu.

thành công vốn đã rất ngại. chuyện cậu và cái tên cá mập bị ship từ lâu chẳng còn gì xa lạ. nếu chỉ là trêu đùa bình thường thì cũng thôi đi, đằng này xuân bách lại còn thẳng thừng chỉa mũi rìu vào mối quan hệ mập mờ của cả hai. lúc ấy, cả concert hét lên như vỡ trận, khiến cậu có cảm giác sự vụng trộm giữa mình và bách bị vạch trần cho thiên hạ xem hết. đến khi tiệc tàn, mỗi lần nhớ lại, nguyễn thành công chỉ muốn đào ngay một cái hố mà chui xuống cho rồi.

"chả giận ấy, mấy người muốn nói gì có liên quan đến tôi à?"

thành công né cái người đang zoom cận mặt mình, như có như không, vờ như chỉ là chuyện thường ngày mà đáp. thế nhưng cái giọng giận hờn này, xuân bách đã quá quen. hắn đưa tay xoa xoa vành tai đỏ ửng của cậu, khiến thành công giật mình, vội đẩy tay hắn ra rồi lí nhí mắng.

"đừng có nghịch lung tung thế."

thành công cắn môi, đảo mắt nhìn quanh như sợ ai đó bắt gặp bầu không khí ám muội giữa hai người. dù có phản kháng, nhưng cũng chẳng đáng kể. xuân bách lại tiến thêm một bước, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"thế lần sau tớ không nói thế nữa nhá...
nhá... nhá?"

nguyễn xuân bách thỏ thẻ vào tai bạn mà dỗ dành, cái tông giọng y như đang dỗ một đứa trẻ. cũng phải thôi, dù gì người trong lòng hắn vẫn luôn là em bé. thấy biểu hiện tích cực rõ ràng hơn khi nếp nhăn trên cái trán nhỏ xinh kia đã biến mất, hắn liền tiến thêm một bước nữa, mang theo chút ủy khuất mà đòi hỏi.

"cơ mà thiệt thòi cho tớ quá bông ạ."

xuân bách lại bắt đầu xài cái chiêu quen thuộc này. lần nào cũng như lần nấy, vừa hạ thấp giọng, vừa cố tình kéo mềm mọi phòng tuyến. thành công quay mặt đi, cổ vẫn còn nóng vì hơi thở ban nãy, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.

"thiệt thòi cái gì chứ... bạn tự chuốc vào thôi."

xuân bách nheo mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. lực tay thả lỏng, chỉ vừa đủ để người kia không thể rút ra. hắn cúi xuống, trán chạm trán đối phương, thầm thì chỉ có hai người nghe được.

"anh muốn nói là quen bạn lắm chứ."

tim thành công đập mạnh một nhịp. theo phản xạ, cậu vội nhìn quanh, chắc chắn rằng hành lang sau hậu trường lúc này không còn bất kỳ ai.

"anh điên à..."

mắng thì mắng vậy, nhưng vừa dứt lời, cậu đã mềm xèo xuống, chỉ cúi đầu, đôi tai đỏ lên rất nhanh. xuân bách hiểu rõ, cái kiểu im lặng này của bạn nhỏ nhà hắn là sắp nguôi giận rồi.

xuân bách bật cười, vòng tay ôm lấy cậu. rất nhẹ nhàng và khéo léo như đang giữ một bí mật nhỏ.

"thế hết nhõng nhẽo chưa?"

thành công không trả lời. chỉ lén đưa tay nắm lấy góc áo hắn, kéo lại gần hơn một chút. xuân bách cũng không vội buông ra. hắn giữ nguyên cái ôm ấy thêm vài giây, như thể chỉ cần lơi tay thôi, khoảnh khắc này sẽ trôi đi mất.

hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc người thương.

"lúc đứng trên sân khấu ấy..." xuân bách nói khẽ.

"anh nghe tiếng mọi người hò reo, không hiểu sao lại chỉ nhìn thấy mỗi bạn."

thành công hít vào một hơi. bàn tay đang nắm áo hắn vô thức siết chặt lại có chút run run. trong lòng cuộn trào như sóng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố đanh đá mà cắn lại hắn.

"gớm, nghe như phim ấy."

"ừ, sến nhỉ."

"cơ mà anh lại không giỏi diễn mấy đoạn như phim đâu."

xuân bách cười bất lực. thế nhưng lần này, hắn nói bằng giọng chắc nịch, như thể câu nói ấy đã được giữ trong lòng suốt một khoảng thời gian dài.

thành công ngẩng đầu lên, định phản bác như thường lệ, nhưng ánh mắt đối diện quá nghiêm túc khiến lời nói đang tính thốt ra liền mắc kẹt nơi cổ họng. cuối cùng chỉ bật ra được một tiếng rất nhỏ

"ừm..."

sau tiếng đáp nhẹ tênh ấy, một khoảng lặng liền dâng trào. hành lang sau hậu trường yên ắng đến lạ, tựa như mọi thanh âm ồn ào đã bị nuốt chửng phía sau cánh cửa khép kín. tiếng điều hòa đều đều hòa cùng nhịp thở khe khẽ, rồi dần dần, nhịp đập của hai linh hồn cũng tìm được một nhịp chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co