Truyen3h.Co

Masonb | Gương

❝1

hayiennn

Tình yêu bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã. Chuyến xe bus cuối cùng đã qua từ lâu, ấy vậy mà Thành Công vẫn ở đó, chờ một điều diệu kỳ xảy đến. Em chờ cơn mưa tạnh dần, hay chờ một chuyến xe đến đưa em trở về mái ấm thân thương của mình. Nhưng đến khi chiếc quần dài đã ướt gần đến đầu gối, chẳng có ai xuất hiện cả. Ngước mắt nhìn dòng xe nối đuôi nhau nô nức về nhà, lòng em dâng lên một cảm giác chua xót.

Thành Công - con trai út trong một gia đình quyền quý. Họ bảo, Công đầu thai đúng nơi, bảo rằng gia tài ăn tận mười đời chẳng vơi. Nhưng mấy ai hiểu được, cái cảm giác đơn côi trong chính căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng. Thành Công, từ bao giờ đã rơi xuống đáy vực sâu thẳm, trở thành gam màu tối nhất của bức tranh rực rỡ. Là một gương mặt không mấy nổi bật ở nhạc viện, dường như họ chỉ cần lướt qua là quên ngay.

Đối lập với Thành Công, chính là anh trai cùng cha khác mẹ, Trường Linh. Hắn tài giỏi, gương mặt lại góc cạnh, đốn tim cả trăm nàng thơ ở nơi này. Và hắn cũng nổi tiếng với mối tình thuở thiếu thời, đẹp không tả thành lời với cô bạn gái yêu gần một thập kỷ. Người ta nói, hắn là người đàn ông mà phụ nữ nào cũng say mê, nói rằng hắn là hình mẫu lý tưởng và hoàn hảo trong mắt phái nữ. Nhưng mấy ai biết được, ở một nơi khác, Linh mang một tính cách xa lạ, khó hòa nhập, thậm chí có phần xa lánh gia đình, hay chính xác hơn là em trai hắn.

Nhìn vào vũng nước đọng dưới chân, nhờ chút le lói của đèn đường mà soi rọi cho bóng tối trong lòng. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần, tìm số máy đã rất lâu không liên lạc. Nhưng nỗi lo và cái tự ti trong tâm trở thành bức tường cản bước em.

" Bố ơi, bố đón con được không? "

Tin nhắn không được gửi đi, em sợ bản thân sẽ lại trở thành phiền phức như lời Linh thường hay bảo. Công đứng dậy, rảo bước trên khung đường vắng với chiếc ba lô đang ướt dần. Sheet nhạc dường như vẫn được che chắn tốt bởi chất liệu da của ba lô.

Hạt mưa đã thôi rơi trên mái tóc mềm. Công có thể cảm nhận được vị của nước mắt, không phải là mưa. Chiếc ô đen được đặt vào tay em, trước mặt em là một tên trông vẻ là côn đồ. Đôi vai kín bưng bởi các hình xăm khác nhau, nhưng nổi bật vẫn là con rồng giương vuốt trên bắp tay. Thấy gã, em có đôi phần sợ hãi bởi vẻ ngoài của gã. Xuân Bách mặc ba lỗ đen và quần jeans dài, áo khoác quấn quanh hông. Ở gần, em còn thoáng nghe thấy mùi của dầu nhớt và xăng.

" Cầm. "

Công dè dặt cầm lấy chiếc ô gã đưa cho, theo chân gã vào gara xe gần đó. Em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân có thể bước theo một người xa lạ. Nhưng dường như từ Xuân Bách, Thành Công cảm nhận được sự quen thuộc trong từng cử chỉ lẫn ánh mắt. Gã đưa cho em chiếc khăn khô ráo, tiện tay tắt cây quạt đang chạy bên cạnh.

" Sao đấy? Không về nhà à? "

" Tôi...xin ở lại trú mưa chút được không? "

Gã thoáng sững lại, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu khiến em không khỏi nghi ngờ, sao gã phải nhiệt tình thế với người lần đầu gặp. Xuân Bách bỏ qua sự ngờ vực trong mắt em, chăm chú sửa lại bánh sau của chiếc honda đỏ trông hơn chục tuổi đời. Tiếng đề xe nghe như mấy cái radio hư, cứ rè rè vang lên.

" Nhà ở đâu, lát tôi đưa về hộ. "

Công lắc đầu.

" Bướng gớm nhỉ. "

Gã chăm chú tháo vặn mấy con vít trong xe. Một hồi lâu cũng hoàn thành xong, tiếng đề máy đã đỡ đi phần nào âm thanh khó chịu. Gã ngồi bên cạnh em, nhìn Công viết thêm vào điện thoại những dòng chữ không rõ nội dung.

" Ăn gì chưa? "

Em lắc đầu.

" Đi ăn không? "

Em lại lắc đầu.

Gã không nói một lời thừa thãi, liền chộp lấy chiếc điện thoại của em. Sợ chạm phải cái gì bậy, liền bấm lưu ngay phần note em vừa ghi chú.

" Muốn lấy lại thì sang quán phở kế bên với tôi. "

Chống cự không thành, đành phải theo gã sang quán phở chưa đóng cửa bên cạnh. Giờ này đã quá khuya, quán phở vắng bóng không có lấy một người khách hàng. Gã ngồi vào bàn, cẩn thận lau đũa và thìa đặt xuống trước mặt em.

" Không phải lo, tôi trả tiền. "

Trong lúc chờ tô phở nóng hổi được dọn ra bàn. Bách trả lại điện thoại cho em, Công khi cầm được nó mới có mấy phần an tâm.

" Học ở nhạc viện à? "

" Ừm. "

" Kiệm lời thế? "

" Ừm. "

Gã cười.

" Tôi cũng là sinh viên, nhưng thích mở gara để làm việc. "

" Anh cũng học ở nhạc viện à? "

" Không có, tôi học ở đại học Bách Khoa, ngành kỹ thuật. " 

Suốt cả buổi, Bách chỉ lo nhìn Thành Công. Quên cả chuyện còn phải hoàn thành báo cáo trước sớm ngày mai. Trong mắt em, một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy gã. Dường như cái tên và gương mặt ấy, đã từng là thứ khiến gã đảo điên.

" Nhà ở đâu, tôi đưa về. "

Lần này em đã mở lời nhiều hơn, mặc dù vẫn có chút dè chừng. Phải công nhận, tiếng của chiếc xe máy đã qua một lần trùng tu thật êm tai. Không quá ồn ào khoa trương, đúng như tính cách của Thành Công. Gã đưa em về đến tận nhà, một căn biệt thự rộng lớn với sân vườn trồng đầy các loại hoa mà mẹ kế em yêu thích. Quản gia, người tưởng chừng đã phải yên giấc trên giường đương đi qua lại xem ngó mấy bông hoa, cũng như đợi cậu chủ nhỏ trở về.

" Cảm ơn anh, anh..."

" Xuân Bách. "

" Cảm ơn anh Bách. "

" Cậu tên gì? "

" Công. "

" Cái gì Công? "

" Thành Công. "

" Tên đẹp đấy, ngủ ngon. "

Bằng một vòng quay xe, gã đã biến mất trong màn đêm. Để lại em chơi vơi giữa bóng tối cô quạnh. Thú thật, trò chuyện cùng gã rất vui, dù em chẳng lên tiếng mấy câu, nhưng gã ấy bản chất là người hài hước nên được ở bên Xuân Bách, em lại cảm thấy phần nào vui vẻ.

Không có lấy một ánh đèn chờ, toàn bộ đều đã yên giấc ngủ ngon trong phòng. Họ đã quên đi sự hiện diện của em, hay đúng hơn chẳng ai mảy may quan tâm đến em. Trở về phòng ngủ, em nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nơi mà em có thể phần nào thấy bình yên.

;

- cuộc sống dạo này khó khăn nhị, 1 chút chíu chữa lành nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co