Truyen3h.Co

Masonb | Gương

❝3

hayiennn

Ấm thật.

Nắng hôm nay, thật ấm áp.

Ít nhất là đối với em. Khi mà em được cầm lấy đôi bàn tay Bách. Ngón tay gã chai sần, chẳng mịn màng được như tay Công. Nhưng hơi ấm khi bàn tay đan chặt, lại là cảm giác em vĩnh viễn không thể quên. Gã sau lưng em, từng bước hướng dẫn tay lái cho em không ngã.

Quả thật, lần đầu lái xe rất khó khăn. Công không quên cầm thắng thì lại đạp nhầm số. Nhưng hạnh phúc trong đáy mắt dường như muốn tràn cả ra ngoài. Cuối buổi tập, gã cẩn thận dùng băng cá nhân dán lên những phần da bị xước, Bách nâng niu em từng chút một, sợ rằng chỉ một cử chỉ sẽ khiến em vỡ ra.

Gã lấy trên đầu tủ, nơi mà gã cho là sạch sẽ nhất ở cái gara này. Nhẹ thoa lên bàn tay em một lượng kem vừa đủ.

" Gì đấy? "

" Kem dưỡng tay, tay đẹp thế thì phải dưỡng chứ. "

Tuýt kem màu đỏ, mùi thơm dịu nhẹ. Dù không phải mặt hàng em thường dùng, nhưng cũng thuộc loại kem dưỡng tay khá tốt. Nhưng hãng này ít người biết đến, đoán chắc gã đã phải tham khảo nhiều lắm mới mua được nó.

" Anh dạy em lái xe rồi, bây giờ anh có một yêu cầu được không? "

" Yêu cầu gì? "

" Dạy anh đàn đi. "

Em thoáng bất ngờ khi gã lấy ra một chiếc đàn guitar. Vết bụi phủ đầy trên mặt, nhưng gã phủi phủi vài cái. Lau sạch bằng khăn giấy rồi mới cẩn thận đặt nó vào tay em. Thành Công thích chơi đàn, đặc biệt là piano và guitar. Nó mang đến một cảm giác bình yên, thứ mà em luôn hằng khao khát. Nhưng đã lâu rồi, em chưa cầm lại cây đàn. Bởi ngón tay em chẳng còn thuần thục như xưa nữa. Sau một tai nạn, nó trở nên không còn nghe theo ý muốn. Đôi lúc co giật dữ dội, khiến khúc nhạc tình ca của em cũng vì thế mà lệch hướng.

Vừa đặt tay lên dây đàn, một cơn co giật ở tay khiến em vội rụt tay lại. Nó cũng khiến gã hoảng loạn mà nắm lấy tay em ngó nghiêng.

" Có sao không? Hay là nãy bị thương ở đâu, anh đưa đi viện nhé? "

Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Xuân Bách, em chợt cảm thấy buồn cười. Dường như đây là lần đầu sau nhiều năm có người lại trân trọng và yêu thương em đến thế này.

" Sao cười? "

" Tại anh buồn cười. Chỉ là di chứng sau tai nạn thôi. "

Gã xoa đầu em.

" Thế mà làm anh tưởng bị làm sao. "

Tim em hẫng đi một nhịp, đã có vì sao trượt khỏi quỹ đạo của dãy ngân hà. Nó nương theo ánh lửa rực rỡ của mặt trời. Nhưng chẳng thể đến gần, vì sợ chói lóa quá sẽ khiến nó tan biến.

" Rối tóc em. "

Nghe thế, Xuân Bách chẳng nể nang mà kéo em ghim vào trong lòng. Mạnh tay xoa đầu, khiến tóc em rối càng thêm rối. Công không chống cự, chỉ lợi dụng lúc này mà tranh thủ ôm gã lâu hơn một chút. Cả cơ thể gã toát ra mùi của nắng và thứ nước giặt thơm ngát mùi oải hương, dễ chịu đến lạ thường. Chẳng biết từ bao giờ, em gục trên vai gã, tay siết lấy hai bên tay gã, bỏ lại bộn bề sau lưng mà ôm lấy một sự chữa lành muộn màng.

" Mất ngủ à? "

"..."

" Sao không trả lời? "

"..."

" Ngủ rồi? "

"..."

" Chúc em ngủ ngon. "

Với gã, thời gian gặp em chỉ vỏn vẹn trong vài ngày. Nhưng với thế giới, họ đã trải qua gần một mùa hạ. Bởi, Xuân Bách chỉ thật sự nhìn thấy Thành Công vào những ngày nắng đẹp. Và Công thì lại trông thấy bóng dáng gã vào ngày mưa. Họ hệt như hai thái cực gặp gỡ, nương tựa vào nhau, chữa lành cho hai tâm hồn. Nói đúng hơn, Xuân Bách chữa lành cho tổn thương trong linh hồn đang dần mục nát của em.

Gã để em ngủ trên sofa trong tiệm, khoác cho em chiếc áo đắt tiền của gã. Hôm nay, một không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả gara xe. Xuân Bách cố nhẹ nhàng hết mức với đống đồ nghề của mình, mong cho giấc ngủ của em được bình yên khi bên cạnh gã.

Rồi một nhân tố xuất hiện, phá tan không gian ấy.

" Ây yo what's up, bro, Đình Dương tới rồi nè. "

" Ngậm mồm. "

Trông thấy em cựa mình, gã liền muốn phi ngay vào đầu cậu cái tua vít trên tay.

" Âu sịt, em làm gì đâu- "

Nghe đến đây, Hồng Sơn ở phía sau vội ngăn Dương nói thêm câu nào trước khi Bách hành động.

" Im đi thằng chó, thấy có người đang ngủ không? "

" À...con vợ của con vợ Bách. "

Cậu nhận thêm một cái liếc mắt của gã liền ngoan ngoãn im lặng. Ngồi vào cái ghế còn trống cạnh gã. Dương bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu, khiến Bách có cố cách mấy cũng không hiểu được.

" Ý là xe nó sửa xong chưa. "

Hồng Sơn kế bên bất lực, phải lên tiếng thay thằng cốt.

" Rồi, bên kia kìa, nhưng mà đợi tí tối rồi tao mang sang cho. "

" Why? What the fuck? Sao em phải đợi, em muốn lấy liền. "

" Tao đéo thích tiếng ồn. "

" À, ok, hiểu. "

Dương và Sơn ngồi thêm chừng vài tiếng đồng hồ đã bị một âm thanh réo gọi. Giọng người nam phía bên kia đầu dây trầm ấm, khẽ vang lên, nhưng họ cũng có thể thấy được vẻ bực dọc qua loa điện thoại.

" Hai bọn mày ở chỗ đéo nào đấy, tao cho hai phút. "

" Ôi chết, em quên, nãy giờ em đi tận hai tiếng. "

" Con vợ nhớ mang xe cho em đấy nhá, em phải về làm nhạc với anh Linh đây. "

Gã nhiều lần nghe cái tên Bùi Trường Linh. Một nhạc sĩ, ca sĩ trẻ  với vô số tài năng và hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Bùi Trường Linh thực tế là một gã trai cực nghiêm khắc, với chính bản thân và cả người xung quanh. Xuân Bách từng chứng kiến một bên má của Đình Dương hơi sưng lên vì mãi ở trường đua mà quên mất việc làm nhạc.

Trời lại nhen nhóm hạt mưa tí tách, lộp bộp trên hiên. Gã cuối cùng cũng hoàn thành xong chiếc xe cuối cùng trong gara. Hiện giờ, Bách chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc thật lâu. Nhưng nhìn lại người con trai trên ghế, gã chẳng nỡ bỏ đi chút nào cả. Xuân Bách nửa quỳ nửa ngồi ngắm nhìn đôi hàng mi khẽ động đậy. Ngắm chàng thơ của gã đang tung tăng trên ngọn sóng của biển cả. Vén nhẹ mái tóc lòa xòa sang bên, trông em lúc này chẳng khác một chú mèo nhỏ đang ườn mình trên cửa sổ là mấy phần.

Nhìn kĩ mới thấy, Thành Công khi không đeo cặp kính tròn kia cũng thuộc dạng nhan sắc hiếm có. Nét thanh tú không thể giấu nổi, bờ môi mềm lại hồng hào không tả xiếc. Hàng mi dài, cong lên, một mỹ nam hoàn hảo như tạc tượng. Đôi mắt Xuân Bách dừng lại trước môi em, rồi nhanh chóng rời xuống cổ.

Phía dưới lớp thun trắng, xương quai xanh hiện lên rõ mồn một. Gã nuốt ực một cái, nhanh chóng đánh lái sang nơi khác. Vệt đỏ tím bầm nổi bật dưới cổ khiến Bách không khỏi thắc mắc. Nhẹ vén cổ áo xuống, vết bầm tím hiện rõ ra trước mắt gã. Cố hết sức chạm vào để em không đau, thế mà khi ngón tay Bách chỉ vừa động, Công đã phải nhăn mặt ngay cả trong giấc mơ.

Thân thể ngọc ngà thế này, thật đáng tiếc làm sao khi vết thương không đáng có lại xuất hiện. Kiềm chế sự bùng nổ trong tâm, gã kéo vội chiếc chăn cho em khỏi lạnh. Nhấc một cuộc điện thoại, trông có vẻ căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co