Truyen3h.Co

masonb • hà nội

os⋆。°✩

rlsdus_

với một đứa 90% cơ thể là âm nhạc thì nó đã quyết định viết fic dựa trên những lyrics bài hát mà nó nghe

quy tắc 3 không :

không leak map
không mang đến trước mặt 9q
không gán ghép lên người thật.

cảm ơn.

lowercase;
__________

xuân bách trở về nhà khi trời đã khuya, từng đợt gió thổi qua khiến cả người nó lạnh cóng, liên tục xoa hai tay vào nhau.

ngày hôm nay nó đã bị deadline dí đến đầu tắt mặt tối, nó chỉ hận không thể mắng lão sếp vì giao cho nó vô số việc mặc cho phòng ban kế toán có không ít người.

nhìn đồng nghiệp thông thả đi ăn trưa còn mình thì phải gác lại cơn đói để kịp giải quyết các bản báo cáo trước thời hạn mà nó đau khổ không thể tả.

ở đời xuân bách hận nhất là hai thứ :
1 là lão sếp già.
2 là đống deadline khốn kiếp do lão ban phát.

mắt nó nhắn nghiền, mệt mỏi đến mức chẳng còn thấy đường mở ổ khoá.

căn nhà bị bao phủ bởi bóng tối, xuân bách nghĩ có lẽ "bông iu" của nó đã ngủ nên cố gắng yên lặng hết mức có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bông iu, khi nó vừa bật đèn lên thì giật mình khi thấy người bây giờ đáng lẽ phải say giấc nồng trên giường với chăn êm nệm ấm lại đang ngủ ở sofa.

nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang co ro vì lạnh khiến nó sót xa, liên tục tự trách bản thân.

xuân bách tiến đến, khi vừa định bế cục bông đang say giấc vào phòng thì thành công choàng tỉnh.

chất giọng êm dịu pha lẫn chút ngái ngủ vang lên :

"bách về rồi ạ? em chờ bách về xem phim cùng em nhưng lại ngủ quên mất, xin lỗi bách"

"vâng, anh về rồi. hôm nay ở công ty có nhiều việc nên anh về muộn. xin lỗi công nhé, do anh quên mất nên không nhắn cho công, để công phải chờ"

thành công nghe vậy liền phụng phịu, lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm xuân bách.

"không xem được hôm nay thì xem hôm khác, bách cứ áy náy với xin lỗi mãi như thế là em dỗi đấy!"

"bách xin l-"

"lại xin lỗi?"

"thôi cho anh xin, anh thua công rồi. anh cảm ơn vì công đã hiểu cho anh, hôm sau anh sẽ dẫn công đi chơi nhé?"

thành công nghĩ ngợi một lúc, bỗng cậu chòm người ôm chằm lấy xuân bách.

"người có lỗi là em. em không giúp gì được cho bách, suốt ngày chỉ mè nheo với bách thôi. bách đừng làm việc quá sức nữa nhé, em xót"

"anh biết rồi. anh cảm ơn công nhiều nhé. công không có lỗi, cảm ơn em vì lúc nào cũng nghĩ cho anh"

căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng duy nhất từ mặt trăng hất vào qua khung cửa sổ.

xuân bách xoay người, ôm thành công vào lòng, cả người cậu lọt thỏm trong vòng tay nó.

nó hôn nhẹ lên mái tóc cậu, môi kề bên tai thủ thỉ :

"em có biết không, dù cho cuộc sống và công việc có khó khăn đến mức nào thì anh vẫn không từ bỏ vì ở đây có em. em chính là nhà, là người anh trân trọng và yêu thương"

"ngủ ngon nhé, thành công"

end.
__________

fic này hơi ngắn nhưng vì tự thấy nó quá soft, quá cuti, quá đáng iu nên up luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co